Sơn lấy từ cặp tài liệu trên tay đưa phong một lá đơn:
- Đây là đơn xin chuyển công tác vào chi nhánh trong Nam của Ngọc.
Sắc mặt Phong từ vui vẻ chuyển lạnh lùng:
- Đưa tôi duyệt, cho cô ta chuyển luôn đi.
Sơn thắc mắc:
- Chuyến công tác của cậu và cô ấy rất tốt. Sao tự nhiên cô ấy lại xin chuyển chắc chắn là có lý do.
Phong không thay đổi sắc mặt nhìn Sơn:
- Cô ta muốn chuyển thì để cô ta đi.
- Còn chủ tịch Bằng thì sao?
Phong thản nhiên đáp:
- Cậu không cần phải lo chỗ chủ tịch. Con gái ông ấy ông ấy tự hiểu.
Sơn nhìn Phong hiểu rằng việc này chắc có uẩn khúc gì chỉ là Phong không muốn nói, Sơn cũng sẽ không hỏi lý do.
- Vậy còn chức giám đốc của cô ấy.
- Cứ tạm thời bỏ trống đã.
- Hay tôi chuyển qua đó làm tạm thời đến khi phòng nhân sự sắp xếp được người?
Phong nhìn cậu bạn:
- Công việc cậu đang làm áp lực vậy sao mà cậu phải xin chuyển. Tôi không tin tưởng ai làm vị trí của cậu.
Sơn thở dài:
- Thế thì thôi. Tôi định tiến cử em Đan thay tôi nếu sếp đã không đồng ý tôi xin phép về làm việc.
Sơn quay bước đi ra, Phong gọi lại:
- Từ đã, ý kiến của cậu cũng không tồi.
Sơn cười cậu bạn:
- Vậy tôi đi báo phòng nhân sự điều chuyển.
*****
Kim Ngọc bần thần sếp lại đồ đạc. Cái ghế này, căn phòng này cô đã gắn bó với nó đã được hơn hai năm. Giờ phải xa nơi này trong lòng có chút buồn miên man.
Thu Mai đẩy cửa vào:
- Chị, em gọi chị không được. Tại sao chị lại bị chuyển công tác.
Ngọc nhìn đứa em luôn lo lắng cho mình cười khổ. Cô ta cá với Ngọc sẽ thành công. Ngọc ra như ngày hôm nay là tại bản thân mình ngốc hay do mình quá tin người.
- Chị muốn thay đổi không khí làm việc nên xin chuyển thôi.
Thu Mai sốt sắng:
- Chị không thể cứ thế đi được.
- Chị không đi giờ phải làm sao?
- Chị có biết chị chưa đi, sếp Phong anh ấy đã chuyển con Đan lên làm trợ lý thay anh Sơn rồi đó.
Yêu một người không phải là điều đáng sợ, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. Yêu một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Ngọc cũng đã cảm thấy đủ mệt mỏi rồi:
- Anh ấy muốn làm gì là việc của anh ấy, chị không thể quản.
- Chị cứ thể để bao nhiêu năm thanh xuân của mình đổ xuống sông, xuống biển. Cách em bày chị, chị có làm không?
Ngọc lắc đầu, giờ nói thật thì quá mất mặt và câu chuyện của bố mẹ cô là một lời cảnh tỉnh:
- Chị nghĩ kỹ rồi, anh ấy không yêu chị, giờ có thể chiếm được thể xác anh ấy nhưng không có tâm hồn thì cũng chẳng làm gì cả.
- Tất cả là tại con Đan kia. Chị để nó yên thân vậy ư?
- Chị buông bỏ rồi, em ở lại làm việc cho tốt. Còn chuyện của Đan và anh Phong thì chị chúc phúc cho họ.
Thu Mai ra vẻ đau khổ:
- Làm vậy trái tim chị có đau không? Được chị cứ đi nhưng em sẽ thay chị trừng trị nó.
Trong lòng Kim Ngọc giờ rất hỗn độn, ba cô nói rồi: “ Hạnh phúc là được nhìn người mình yêu hạnh phúc chứ đừng chiếm giữ thứ không thuộc về mình”. Ôm hộp đồ của mình ra khỏi căn phòng, Ngọc nói với Thu Mai:
-Giờ trong lòng chị rất bình yên, vậy là đủ rồi. Cảm ơn em vì tất cả.
Thu Mai đứng nhìn theo Kim Ngọc đến khi thang máy đóng cửa lại. Mọi chuyện diễn ra không theo tính toán của mình.
*****
Trong phòng làm việc Phong cứ cười một mình, lúc nào cũng muốn để cô trong mắt không rời xa giờ thì cơ hội tốt đã đến với anh rồi.
Nhận được thông báo từ phòng nhân sự, Linh Đan lên thẳng phòng Phong. Cô gõ cửa tiếng anh vọng ra:
- Vào đi.
Cô đẩy cửa đi vào, anh nhìn thấy cô liền nở nụ cười yêu thương, cô hằm hằm:
- Sếp sao em lại bị chuyển việc?
Anh đi ra khỏi bàn làm việc, đến bên cô, cô lùi lại, anh đưa tay ôm lấy cô và thì thầm vào tai.
- Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thì mới có tâm trạng làm việc được.
- Đây là đi làm chứ không phải đi hẹn hò. Sếp bỏ em ra đi.
- Anh biết, mà anh nhớ em.
Cô đẩy anh ra, gắt lên:
- Sếp, em đang nói chuyện công việc với sếp.
Anh ngồi xuống ghế, cười đùa cô:
- Anh nói rồi nhỉ, ai cứ gọi người yêu là sếp.
- Em còn chưa nhận lời.
Anh hắng giọng:
- Vậy từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em. Em không nhận lời cũng sẽ phải nhận lời. Em bàn giao công việc đi rồi chiều gặp Sơn để nhận việc mới, có gì không hiểu hỏi Sơn.
- Em không muốn chuyển.
- Đây là điều chuyển của phòng nhân sự, anh cũng biết phải làm sao đâu.
Linh Đan tức nổ ruột, cô đi ra đóng rầm cửa một cái. Anh giữ chức vụ to nhất, anh không đồng ý ai dám vượt quyền anh. Anh nói như thể là mình không có can dự gì ấy. Một người thì bực, còn một người thì ngồi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo cười một mình.