Chương 61

Cô vẫn hồn nhiên ăn:

-Vâng, không nói nữa thì ăn thôi ạ.

Sơn kéo Phong vào quán, Sơn hỏi to chủ quán:

-Anh ơi, quán mình có những lẩu gì vậy?

Anh chủ quán đáp:

-Lẩu gà, hải sản, thập cẩm ăn loại gì? Bàn mấy người?

Linh Đan nghe giọng nói quen quen, nhìn lên thấy Sơn cô giơ tay lên định gọi thì từ ngoài cửa Phong lững thững bước vào. Cô bỏ tay, cúi xuống cặm cụi ăn.

Chị Lan nhìn thấy Phong phấn khích, vỗ vào vai chồng:

-Anh, cậu đẹp trai lần trước tìm cái Đan kìa.

Linh Đan nhìn sang chị Lan lấy tay che mặt, nghiến răng hận không thể nuốt sống, oan gia thật là oan gia. Mấy ngày nay cô luôn tỏ ra vui vẻ nhưng có ai biết về đêm khi ở một mình là cô nhớ anh da diết. Cứ tưởng tượng cảnh anh tay trong tay đi công tác cùng Kim Ngọc mà nước mắt cô chảy ngược vào trong. Cố gắng cân bằng một cuộc sống không có anh bước vào, nghĩ mình đã ổn, giờ chạm mặt anh lòng cô lại dâng trào một nỗi đau khó tả thành lời.

Sơn theo tiếng reo của chị Lan nhìn sang chỉ Phong:

-Ơ, Linh Đan kìa.

Sơn nhanh chân bước đến bàn cô ngồi hỏi:

-Linh Đan, em đi ăn ở đây à?

Cô bỏ tay che mặt, nở nụ cười gượng gạo:

-Anh Sơn.

Chị Lan đánh đét một cái vào đùi chồng:

-Đúng rồi, em nhớ ra rồi, hai cậu này em gặp hôm ở phòng mổ cho mẹ Linh Đan, bảo sao hôm cậu kia hỏi thăm em cứ thấy quen quen.

Chồng chị Lan suýt xoa:

-Nói được rồi, không cần phải hết sức đánh người khác thế đâu.

Chị Lan cười hề hề xoa xoa đùi chồng.

Sơn nhận ra chị Lan cười nói:

-Vâng, đúng rồi đấy ạ. Tôi là Sơn đồng nghiệp với Linh Đan, đây là Phong sếp tổng của chúng tôi. Chào các anh chị.

Linh Đan đứng dậy giới thiệu:

-Đây là các anh chị trọ cùng xóm với em.

Chị Lan cười:

-Các cậu có hai người thôi à? Hay ngồi đây cùng chúng tôi luôn.

Sơn đồng ý luôn:

-Được không ạ?

Mấy anh con trai gật đầu:

-Được, được, ngồi cho vui.



Linh Đan cười ngượng:

-Hai anh ngồi cùng đi ạ.

Sơn cố ý để Phong ngồi xuống gần Linh Đan. Rồi Sơn vờ như vô tình hỏi Hùng và đưa tay ra bắt tay:

-Anh Hùng, hôm trước gặp anh đón Đan ở cổng, nhớ tôi không?

Hùng cũng đưa tay ra:

-Chào anh.

Sơn nhìn sang Xuân ngồi cạnh Hùng hỏi:

-Đây là…

Sơn chưa nói hết Xuân trả lời luôn:

-Tôi là vợ anh Hùng, chào anh.

Sơn lại giả vờ như không hiểu chuyện gì:

-Thế vậy,… hôm anh đón Linh Đan…..

Linh Đan đỏ mặt, cô không biết dấu mặt đi đâu được giờ này nữa. Hùng nhanh trí trả lời:

-À, hôm đó tôi đã giới thiệu với anh nhỉ tôi là bạn của Linh Đan, mấy hôm tiện đường về cho cô ấy đi nhờ.

Xuân nói tiếp:

-Cái con bé này là em út của xóm tôi, chúng tôi lo cho nó như em ruột. Ai đi đâu gần chỗ nó làm là lại đón nó ấy mà. Thôi, thôi cùng ăn đi.

Phong ngồi trầm ngâm nãy giờ, anh đã hiểu lý do cậu bạn mình cứ kéo đi theo bằng được, lòng anh như cởi được nút thắt lớn. Anh nâng lon bia lên tự giới thiệu:

-Tôi là Phong, sếp của Linh Đan, rất vui được gặp mọi người.

Lan nhìn cách ứng xử ngại ngùng của Linh Đan với Phong, chị ấy hiểu ngay vấn đề:

-Cả xóm tôi còn mỗi đứa em này, giờ vào chỗ các cậu làm xem có ai giới thiệu cho nó một người tử tế giúp chúng tôi với. Nhìn nó lủi thủi một mình thương lắm cơ.

Linh Đan nhíu mày:

-Chị Lan.

- Không phải à, suốt ngày đi làm về là tíu tít với lũ trẻ có mà ế chỏng chơ bây giờ.

Cô nghiến răng, thật là hết cách với bà chị này. Ngày gì không biết nữa.

Ăn song, Phong ra trả tiền, cô không cho Phong trả. Hai người cứ giằng co nhau đến khi trả song ra thì mọi người trong xóm cô đã về hết.

Sơn thì thầm với Phong:

-Tôi giúp cậu đến đây thôi, cậu tự giải quyết nốt nhé.

Quay sang Linh Đan, Sơn vẫy tay:

-Chào Đan nhé, anh về đây.

Linh Đan chưa kịp nói gì, Sơn đã lên xe đi mất hút. Phong chờ cô đi đến gần bảo:

-Tôi đưa em về.



Tim cô lại đập nhanh, cứ gần anh là cô lại không khống chế được trái tim mình, phải dứt khoát một lần cho song, chứ cứ dây dưa thế này chỉ nhận thêm đau khổ. Cô lắc đầu:

-Sếp về đi, em tự về được.

-Tôi có chuyện muốn nói với em.

- Nhưng em không có chuyện gì muốn nói với sếp cả.

Cô nói song bước chân đi thẳng. Phong đi theo sau cho đến khi về đến ngõ xóm trọ. Cô quay lại bảo anh.

-Sếp theo em làm gì? Nên về đi ạ.

Cô lấy chìa khóa để mở cổng đi vào. Anh cầm tay cô kéo lại, cô ngã vào anh. Anh đưa tay còn lại ôm trọn cô vào l*иg ngực mình, hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên người cô.

-Sao em luôn trốn tránh tôi?

Cô đưa tay đẩy Phong ra:

-Sếp có ý gì vậy?

Phong ôm cô chặt hơn:

-Anh thích em.

Đã quyết cắt đứt thì nên dứt khoát một lần. Cô lấy hết can đảm nói ra:

-Sếp, anh nên về đi. Em không muốn làm người thứ ba.

Phong nhăn mặt lại, bỏ cô ra, anh làm gì có ai mà cô lại nói anh thế cơ chứ? Cô hiểu lầm gì anh sao?

-Em nói gì?

Cô gắt lên đổi cách xưng hô:

- Sếp nghe không hiểu hay cố tình không hiểu? Đừng bắt tôi làm người thứ ba giữa hai người.

-Ai là người thứ ba. Tôi thích em, chỉ có mình em thôi.

-Còn chị Ngọc? Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba à? Chị ấy giúp anh ở lại vị trí tổng giám đốc, anh còn đưa chị ấy về giỗ mẹ anh. Chị ấy làm bao nhiêu việc cho anh vậy mà anh định phủi trách nhiệm với chị ấy sao. Lại còn định lôi tôi xen vào hai người.

Phong cười khổ thì ra cô nghĩ anh và Ngọc yêu nhau, lại còn biết Ngọc về giỗ mẹ anh. Cô quan tâm đến anh đấy chứ, chỉ là cô đang xù lông nhím bảo vệ bản thân mình thôi. Anh bình tĩnh hỏi cô:

- Em nghĩ tôi và Ngọc có tình cảm với nhau.

- Cả công ty nói ầm ĩ lên ai chả biết.

-Nên em nhờ Hùng đóng giả người yêu

Cô trả lời dứt khoát:

-Đúng thế.

Phong bước lại gần cô, anh bước một bước cô lùi một bước. Đến khi chạm lưng vào bức tường rào xây bên đường, cô dừng lại. Anh hai tay chống vào bức tường, áp mặt vào gần mặt cô, anh nói:

- Em nghe rõ những gì tôi sắp nói ra đây.

- Được, nhưng anh đứng lui ra đã.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bốn mắt nhìn nhau, tim cô đập thùm thụp, thùm thụp. Anh nghe rõ từng nhịp đập của trái tim cô. Bất giác tủm tỉm, anh ghé sát tai cô nói nhỏ:

- Tôi yêu em, em không có quyền từ chối, chỉ được phép đồng ý.