Sáng sớm ngày thứ 5 mẹ cô nằm viện. Bác sỹ lại gọi cô lên phòng.
- Cháu định bao giờ thì mổ cho mẹ cháu?
- Cháu..cháu chưa lo được tiền ạ?
- Sáng sớm đã đóng rồi mà. Nên cô mới gọi cháu xuống hỏi?
Linh Đan ngạc nhiên, không lẽ chị Hà? Nhưng nếu đóng kiểu gì chị Hà cũng phải nói với cô chứ, sao lại im lặng ? Vậy là ai?
- Dạ, bệnh viện cứ sắp xếp cô ạ. Cô có biết ai đóng giúp cháu không cô?
- Sau giờ tiêm sáng nay, cháu cho mẹ cháu đi làm lại các xét nghiệm này, khoa sẽ họp để hội chuẩn lần nữa, đủ điều kiện sẽ tiến hành mổ luôn cho mẹ cháu. Còn người đóng cô cũng không biết chỉ biết dưới thu ngân báo lên đã nộp thôi.
Cô cần tập giấy xét nghiệm của bác sỹ, chào và rời đi, tự hỏi là ai? Ra hành lang cô gọi điện cho chị Lan:
- Chị à? Không biết ai đóng hết viện phí cho mẹ em rồi. Bác sỹ bảo nếu thuận lợi sẽ làm phẫu thuật luôn.
- Thật sao? Là ai đóng?
- Có phải chị Hà không chị?
- Chị còn chưa gặp chị ấy đâu cả.
Đang nói chuyện dở với chị Lan, Linh Đan thấy bóng Sơn đi ra nhà xe bệnh viện.
- Chị, em bận tí, em tắt máy đây.
Chị Lan chưa kịp nói gì, cô đã tắt máy luôn và chạy theo Sơn. Thấy Sơn xuất hiện, cô cảm thấy dường như chính anh là người đóng tiền giúp cô.
- Anh Sơn, Anh Sơn.
Sơn nghe tiếng gọi quay lại.
- Tôi đang định tìm cô đây. Tìm tôi có việc việc gì à?
Cô nhìn Sơn rồi ngập ngừng hỏi:
- Em muốn hỏi có phải anh là người đóng tiền viện phí cho mẹ em không?
- Tôi với cô đóng từ hôm mẹ cô vào viện còn gì?
- Không ạ. Mới đóng anh ạ.
Sơn cười: -Ra quán cà phê ngoài cổng viện đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Ngồi vào quán cà phê, một bé phục vụ đi tới tay cầm menu, hỏi:
- Anh chị dùng gì ạ?
- Cô uống gì? Sơn hỏi Linh Đan
- Cho em một cốc nước cam ấm.
- Một cam ấm, một nâu đá nhé gái.
-Vâng. Cô bé phục vụ bị Sơn gọi là bé thì đỏ mặt, anh ấy còn nháy mắt với cô chứ, thật là người đâu kỳ nghê đi cùng bạn gái không sợ nghen hay sao.
Linh Đan nhìn bé phục vụ đỏ mặt đi mất thì cười cười.
-Tôi không nghĩ anh Sơn lại vui tính vậy chứ? Cô bé ngại quá rồi kìa.
- Tôi cũng có làm gì người ta đâu. Chúng ta vào việc chính nhé. Tại sao mẹ cô cần tiền mổ mà cô không liên lạc với chúng tôi. Tôi đã cho cô số điện thoại rồi mà.
Linh Đan ngây người nhìn Sơn thì ra tiền phẫu thuật của mẹ cô là các anh ấy đóng.
- Tôi…tôi….không muốn làm phiền bên anh.
- Nên mới định dùng vốn tự có để kiếm tiền à? Cô kiếm bằng vốn ấy đủ tiền chưa?
- Anh quá đáng vừa thôi nhé. Tôi làm gì không liên quan tới các anh. Các anh nghĩ mình có tiền thì coi thường người khác được à.
Linh Đan tức giận xả lại, bình thường cô hòa nhã với tất cả mọi người nhưng cũng sẵn sàng xù lông với người không coi người khác ra gì.
Sơn tròn mắt, ô cô gái này cũng thú vị thật, dáng vẻ luôn hiền lành đáng yêu vậy mà cũng có lúc xù lông nhím dữ dằn như bà chằn thế này.
- Tôi xin lỗi cô, nhưng cô có muốn mẹ cô được chữa khỏi bệnh không?
- Ai lại không muốn chứ. Nhưng đó là chuyện của tôi không liên quan đến anh. Nếu gọi tôi ra để nói về chuyện tối qua, xin lỗi tôi bận.
Linh Đan đứng dậy toan đi về nhưng Sơn ngăn lại:
- Tiền tôi cũng đóng song rồi, cô tính sao?
Cô ngồi xuống ghế hỏi lại anh:
- Là anh, anh đóng thật à?
- Đúng tôi đóng, nhưng tiền thì là của sếp tôi. Cô không cần dùng vốn tự có nữa mà dùng trí óc đi.
- Anh…Anh… Linh Đan đang định nói tiếp cái tên cợt nhả này nhưng đành bấm bụng xem ý hắn là sao? Không để cô nói nốt Sơn hỏi:
- Chúng tôi gây nên tai nạn của mẹ cô sao không bắt đến mà lại tự mình xoay sở?
Cái tên này, thật là nhiều mặt kiểu gì cũng nói được. Linh Đan thở dài, thôi thì bấc đến đâu thì dầu đến đó.
- Mẹ tôi bị tai nạn cũng không phải do các anh cố tình. Mẹ tôi cũng chỉ đau phần mềm thôi. Tiền các anh đưa nhiều hơn rất nhiều so với số tiền viện phí do tai nạn. Còn việc mổ tim lần này, là bệnh đã ủ lâu không phải do tai nạn của các anh gây ra. Tôi không phải người không biết phân biệt đúng sai mà đi bắt vạ việc không liên quan đến người khác như vậy.
- Chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ số tiền trong quá trình chữa trị của mẹ cô, tôi cũng liên hệ bác sỹ giỏi nhất của bệnh viện trực tiếp làm phẫu thuật này. Nhưng sau khi ra trường cô phải về tập đoàn của chúng tôi làm việc đến khi trừ hết nợ.
- Cho tôi vay tiền rồi trừ dần.
- Đúng. Cô đồng ý không?
Ơ hay, Linh Đan đơ mất một giây, sau đó mở một nụ cười tươi như hoa. Vừa cứu được mẹ, vừa có ngay việc làm sau khi ra trường mà lại còn là tập đoàn đứng nhất nhì thành phố nữa. Tội gì không đồng ý chứ? Cô cảm thấy mình hơi toan tính thì phải, nhưng cô đâu còn sự lựa chọn khác.
- Tôi đồng ý.
- Không được qua lại chỗ bà Hà nữa.
- Tại sao?
- Cô là em họ bà ta thật à?
- Không, à có người quen của tôi giới thiệu tôi với chị ấy.
- Được rồi, cô về viện đi, nhớ không được qua lại với bà ấy. Việc của cô sếp tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.