Cứ thế một tuần nữa lại trôi qua, Linh Đan và Phong không hề gặp nhau dù là vô tình hay cố tình, cũng không gọi điện hay nhắn tin. Linh Đan sáng đi làm, chiều Hùng đón, tối lên lớp với bọn trẻ. Cô cảm thấy trái tim mình dần ổn hơn, mặc dù về đêm một mình vẫn nhói đau nhưng cô không cho phép mình khóc nữa. Cô đâu biết có người nào đó cũng lao vào làm việc ngày đêm để quên đi một người.
Tuần mới nữa lại bắt đầu, sáng sớm Hùng thấy Linh Đan đi làm vội gọi:
-Chiều anh không đón em được nữa. Anh nhận đưa đón một bé trai đi học. Em tự chủ động nhé.
Linh Đan không chút hoài nghi cười :
-Vâng, chúc mừng anh.
Thật ra một tuần qua Hùng muốn quan sát xem có đối tượng của cô là ai? Tuy nhiên chỉ có duy nhất hôm gặp Sơn. Anh biết cô đã có người để thương chỉ là không biết chuyện gì sảy ra giữa hai người. Giờ cô đi làm rồi, cô cũng cần phải yêu đương, anh giúp thế thôi là đủ rồi.
Cô gái nhỏ lấy lại được tinh thần sau những ngày đau buồn. Vừa xuống trạm xe buýt để sang đường, cô gặp một cô bán hoa dạo.
-Mua hoa đi cháu ơi?
Linh Đan nhìn người phụ nữ đang đẩy chiếc xe đạp đầy hoa. Cô cười tươi tắn trong buổi sáng mùa thu trong lành:
-Cho cháu một bó hoa huệ ạ.
Cô thích hoa huệ bởi màu trắng tinh khôi của nó, mùi thơm thoảng thoảng làm cô ngất ngây. Ôm bó hoa huệ vào phòng , cô tìm lọ hoa cắm lại rồi để vào góc bàn làm việc của mình. Cuộc sống như một tấm gương, bạn cau mày thì nó cũng cau mày lại với bạn, hãy luôn mỉm cười, nó cũng sẽ mỉm cười với bạn.
Chị Duyên và chị Quỳnh cùng đi làm vào phòng hai chị cùng gieo lên:
-Có biến.
Linh Đan nhìn hai chị hỏi:
-Biến gì ạ?
Chị Duyên cười, còn chị Quỳnh chỉ vào lọ hoa hỏi:
-Cả tuần vừa rồi cô cau có, khó chịu, buồn phiền. Hôm nay lại tươi rói, là ai tặng khai mau?
Cô thành thật trả lời:
- Em tự mua dưới cổng công ty ạ.
Chị Duyên không tin:
-Có khai không hay phải dùng bạo lực?
- Đúng là em có chuyện buồn thật nhưng mà em nghĩ lại rồi. Em cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn em bằng con mắt nào đi nữa, dù cả thế giới phủ định, em vẫn tin tưởng bản thân mình. Em cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có ai đang để tâm tới mình hay không. Bởi ai cũng cần có một cuộc sống tươi đẹp. Những lúc buồn em có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đó, cần phải ngẩng đầu cười thật xinh tươi. Đó mới là em.
Chị Quỳnh tròn mắt:
-Woa, nay chiết lý quá.
Chị Duyên cười:
-Tốt, sau này đừng mang vẻ mặt như tuần qua đi làm nữa nhé.
-Vâng, em biết rồi.
Nửa buổi, Thu Mai cầm bảng lương vào phòng:
-Có lương rồi, có lương rồi.
Cả phòng nhao lên đưa tay nhau xem bảng lương từ Thu Mai.
Tường xung sướиɠ:
-Ôi, em lương yêu quý của anh. Anh chờ, anh đợi em mòn mỏi quá.
Phan kêu lên:
-Linh Đan lương cao nhất phòng này.
Mọi người lại túm vào nhau xem bảng lương. Cô tháng vừa rồi lương thử việc bằng một nửa lương chính thức. Nhưng đã bán được mấy căn hộ nên thưởng rất cao. Nhờ cô phòng cũng được thưởng theo. Nhìn bảng lương cô không tin vào mắt mình, một tháng đi làm lương bằng cả năm cô đi dạy thêm. Sau đó điện thoại thi nhau đổ tin nhắn, lương được chuyển vào tài khoản. Cô nhìn tài khoản của mình, quay sang hỏi chị Quỳnh:
-Em không bị hoa mắt chứ chị?
Chị Quỳnh đánh vào tay cô một cái:
-Tỉnh chưa? Ký hợp đồng không đọc kỹ điều khoản à?
-Em có mà không nghĩ lương cao vậy.
- Vậy cứ tận hưởng điều không ngờ đi, làm tốt còn được cao nữa.
Cô lật đật đi tìm Sơn, vui quá quên luôn việc lên tầng mười lăm sẽ có thể chạm mặt anh. Cô gõ cửa phòng Sơn.
Tiếng Sơn vọng ra:
- Vào đi.
-Anh Sơn.
Cô gọi Sơn và nở nụ cười:
-Em có lương rồi này.
Sơn buông cây bút trên tay nhìn ra cửa thấy cô gái trước mặt rất phấn khích đến buồn cười. Giữ thái độ thản nhiên Sơn nói:
-Thì đúng ngày này hàng tháng là công ty trả lương, ai cũng có mà.
- Nhưng mà em không nghĩ lương cao vậy. Mà không trừ dần nợ cho em à anh.
Hóa ra cô ấy đến tìm Sơn là vì khoản nợ. Sơn còn tưởng cô ấy nhớ đến lời mời anh ăn cơm từ khi mới vào công ty. Anh thất vọng trả lời:
-Phải hỏi sếp tổng, anh không biết.
-Vậy anh hỏi giúp em đi, hàng tháng em trả dần như thế nào. Em cứ cố gắng làm với mức lương này chưa đầy một năm là em trả song nợ anh nhỉ. Thích thật đấy.
Linh Đan trước mặt Sơn cứ vô tư cười nói, cô cảm thấy Sơn như một người anh nên không có gì là ngại ngùng. Sơn gật đầu:
-Ừ, vậy làm cố gắng lên để nhanh trả hết nợ.
Cô vẫn cứ vui vẻ:
-Vâng, em sẽ luôn cố gắng. Anh hỏi hộ em trả nợ thế nào đi.
Sơn cười trừ, lão sếp anh đang tâm trạng bất ổn nguyên nhân bởi cô gái này, giờ biết cô ấy lại khăng khăng muốn trả nợ thì phản ứng thế nào anh tưởng tưởng không ra.
-Sếp đang rất bận, em cứ về làm việc đi có gì anh báo.
-Vậy chào anh em về.
Cô vui vẻ ra về, Sơn nhìn theo cô, khác hẳn với tên bạn anh ủ rũ âu sầu cả ngày. Cô không có tình cảm với Phong tí nào sao?
Vụ lương lậu lại lùm xùm trên nhóm chát của công ty. Phòng kinh doanh có gương mặt mới Linh Đan vừa vào làm lương đã cao ngất thành tâm điểm chú ý của công ty. Một số ưu điểm của cô được đưa ra bàn luận sổi nổi. Quỳnh tiện tay chụp hình cô đang chăm chú làm việc bên cạnh lọ hoa huệ trắng muốt. Đăng lên nhóm với nội dung: “ Loài hoa em ấy yêu thích”. Một số mỹ nam chưa vợ của công ty cũng vào hỏi dò cô có người yêu chưa? Quỳnh và Duyên trả lời: “ 100% chưa người yêu”. Còn Linh lễ tân khẳng định: “ Đã có người yêu, đưa đón nhau suốt”. Cuộc chiến nảy lửa sảy ra, bên bảo có bên bảo không.
Hai bà chị cãi nhau trên nhóm không phân thắng bại, quay sang hỏi cô:
-Rút cục là em có người yêu hay chưa?
Tuy làm cùng nhưng Linh Đan cũng rất kín đáo về chuyện cá nhân. Thời gian vừa rồi Quỳnh và Duyên cũng chỉ biết cô buồn thôi, mà Hùng đến đón cô cũng toàn về sau khi mọi người đã về hết.
Cô không hiểu chuyện gì hỏi lại:
-Các chị hỏi làm gì?
Hai bà chị cùng chìa điện thoại ra trước mặt cô, cô đọc một lượt rồi hỏi:
-Từ bao giờ hai chị cũng nhiều chuyện thế này á?
- Từ khi có em vào làm cùng.