Ngọc theo ông Quân xuống bếp, ông lấy lọ hoa cho Ngọc. Ông Quân điềm tĩnh bảo:
-Cái thằng Phong nhà bác tính khí nó như vậy, cháu thông cảm.
-Dạ, làm cùng anh ấy cháu cũng quen rồi.
Ngọc cắm hoa song, hỏi ông Quân:
-Cháu mang lên được không ạ?
Ông Quân trả lời:
-Cháu cứ mang lên trước, đặt lên ban thờ giúp bác.
Ngọc hớn hở, Phong chưa thích cô ta, nhưng ông Quân quý Ngọc là đã ghi được điểm rồi. Phong đưa ông Quân lên công ty mấy lần nên ông cũng biết một số chức vụ chủ chốt của công ty. Còn đây là lần đầu tiên Ngọc về nhà Phong, cứ lấy lòng ông Quân đã.
Ngọc cầm lọ hoa lên nhà, đang chọn chỗ trên ban thờ để lên thì Phong giật lấy, để xuống bàn nước, tức giận nói:
-Anh nói em không hiểu à? Mẹ anh không thích hoa cúc.
Ông Quân bước theo sau thấy thái độ Phong vậy liền đỡ cho Ngọc:
-Phong, sao con làm vậy. Đây là tấm lòng của Ngọc mà.
-Con không thích người khác động vào ban thờ nhà mình.
Từ khi mẹ mất, Phong chưa một lần cãi lời bố. Ông Quân biết anh đang rất giận trong lòng nhẹ nhàng nói:
-Được rồi, để bố. Đúng ra là thờ hoa cúc vàng đấy con à, nhưng mẹ con thích hoa huệ nên bố mới hay mua. Con hiểu không?
Ông Quân đặt lọ hoa lên ban thờ. Ngày tết trên ban thờ ông vẫn đặt một lọ hoa cúc vàng và một lọ hoa huệ. Còn vào ngày giỗ mẹ Phong thì hai bố con chỉ mua hoa huệ. Có lẽ vì ghét người nên Phong ghét cả hoa.
Ăn cơm song, Ngọc dọn dẹp cùng Phong và Sơn. Ngọc xắn tay áo lên để rửa bát. Phong nhìn Ngọc nói:
-Em đứng dậy, đi vào nhà.
Ngọc cười tủm:
-Để em rửa được ạ.
Anh lừ mắt:
- Anh và Sơn làm được rồi. Không quen người khác đυ.ng vào đồ nhà mình.
Ngọc nhìn đôi mắt dữ tợn của Phong, bình thường anh lạnh lùng nhưng chưa bao giờ anh nhìn cô với đôi mắt này. Sơn nhìn tình hình, xua tay đuổi Ngọc:
-Em vào nhà pha chè đi, tí bọn anh vào uống với chú Quân.
Ngọc đứng dậy đi vào nhà. Ông Quân đã pha song chè, bảo Ngọc ngồi xuống ghế, ông ôn tồn:
-Nhà chỉ có hai bố con nên Phong nó phải làm mọi việc từ nhỏ. Từ ngày vào đại học nó chơi với thằng Lâm và thằng Sơn, mỗi năm giỗ mẹ nó có thêm hai thằng bạn. Ba đứa tự nấu nướng rồi dọn dẹp. Mấy năm nó học nước ngoài, năm nào rảnh thì Lâm với Sơn cũng qua đây cùng bác. Năm nay thằng Lâm đi vắng, còn hai thằng nó, mãi thành quen rồi, cháu đừng để ý.
Ngọc gật đầu lễ phép: -Vâng ạ.
Từ khi đến đây, Phong ghét Ngọc ra mặt, nhưng Ngọc vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Ông Quân hiểu được tâm tình của bọn trẻ. Ông thừa hiểu để nhận ra Ngọc đang theo đuổi Phong mà Phong thì từ chối thẳng thừng, không nể nang. Chuyện bọn trẻ ông cũng chẳng thể can thiệp nổi.
Sơn ngồi rửa bát cùng Phong lẩm bẩm:
-Tưởng hôm nay về không phải làm những việc này.
Phong nhìn Sơn:
-Không làm thì đứng dậy, tôi tự làm lấy.
Sơn vội nói:
-Ấy, bao nhiêu năm nay vẫn là tôi với cậu còn gì.
- Ừ, làm đi đừng cằn nhằn nữa. Song thì đưa cô ta về ngay cho tôi.
-Cậu làm như cô ấy ăn tươi nuốt sống cậu ngay được ý. Tôi có việc phải lên Sóc Sơn cậu đưa cô ấy về trước hộ tôi nhé.
Nói song Sơn nhe nhe cười, nhìn Phong với bộ mặt tức giận đến đáng yêu.
*****
Trên đường về, Phong không nói không rằng với Ngọc câu nào, Ngọc phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
-Anh Phong, anh ghét em đến vậy sao?
Phong không nể nang:
-Anh nói rất nhiều lần với em rồi. Anh coi em như em gái. Nhưng em đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi. Giữa chúng ta giờ chỉ là đồng nghiệp. Đừng để anh đến công việc cũng không muốn làm với em nữa.
Đến công ty, Ngọc vẫn ngồi yên trên xe không xuống. Phong mở cửa hất hàm:
-Không định xuống sao?
Ngọc xuống xe tươi cười:
-Cảm ơn anh.
Phong nghĩ đầu óc Ngọc có vấn đề hay sao mà anh nói như vậy cô ta vẫn có thể cười được với anh. Anh đóng cửa xe, đút tay vào túi quần đi ngang qua Ngọc đang đứng chờ. Anh đi tới Ngọc bước theo anh, hai người cùng vào thang máy. Mặt anh thì lạnh lùng, còn Ngọc vẫn cứ tươi rói, anh chẳng buồn nói gì, mặc kệ Ngọc.
Anh đâu biết Ngọc nhìn thấy Linh Đan từ sảnh công ty bước ra. Ngọc cố tình để anh mở cửa xe, anh đứng quay lưng lại nên Linh Đan không nhìn thấy vẻ mặt bực tức của anh. Cô đi nhanh ra cổng, quay lại nhìn thấy hai người cùng đi song song với nhau. Cố dặn mình không buồn, không đau, hạnh phúc thì chẳng được bao lâu, mà nỗi đau thì in sâu chẳng thể xóa nhòa!