Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 53

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phương thì thầm: -Lại có vụ gì đây?

Linh Đan trả lời:- Chờ chút xem.

Một đôi nam nữ dắt tay nhau vào quán. Anh chàng mặc một chiếc quần jean màu xanh, kết hợp áo sơ mi trắng xắn tay, chân đeo giày thể thao trắng. Một cách phối đơn giản và phổ biến nhưng không bao giờ là nhàm chán. Anh chàng mái tóc vuốt keo ngược ra sau để lộ vầng trán vuông, đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng cực kỳ cuốn hút bước vào đốn tim không ít chị em phụ nữ.

Cô gái nhìn những chùm bóng bay chỉ trỏ:

-Quán này lãng mạn quá anh.

Anh chàng đáp lại:

-Còn nhiều bất ngờ dành cho em.

Anh chàng dắt tay cô gái đến bàn để lãng hoa hồng. Linh Đan dụi mắt, cô không nhìn nhầm chứ, hình như là chị Thu Mai.

Phương thấy cô nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân vừa đi vào hỏi:

-Nhìn người ta kỹ thế?

-Trưởng phòng tớ, đúng chị Mai trưởng phòng tớ.

Phương nhìn theo ngưỡng mộ:

-Người yêu ga lăng và đẹp trai quá.

-Ừ, ngày nào cũng gửi điện hoa đến công ty, nay tớ cũng mới biết mặt.

Đèn trong quán phụt tắt, thay vào đó là ánh nến lung lung, huyền ảo. Tiếng MC vang lên:

-Thưa các vị khách quý có mặt trong Tuấn café giờ phút này, tôi và các vị ngày hôm nay sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt. Một vị khách đặc biệt đã dày công chuẩn bị một điều bất ngờ cho bạn gái của mình. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đón giây phút hạnh phúc này của đôi bạn trẻ.

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn Thu Mai. Tuấn nhận micro từ tay MC anh dõng dạc nói:

-Tuy quen biết em chưa lâu, nhưng anh đã bị em hút hồn từ cái nhìn đầu tiên. Đồng ý làm bạn gái anh nhé.

Tuấn lấy trong túi quần một cái hộp mở ra là nhẫn cầu hôn, Tuấn một chân chống, một chân quỳ giơ nhẫn lên trước mặt Thu Mai. Mọi người có mặt trong quán đều hô lên “ đồng ý đi, đồng ý đi”. Thu Mai bẽn lẽn gật đầu, Tuấn đeo nhẫn vào tay cho Thu Mai. Tiếng nhạc vang lên, Tuấn hát:

“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có giá lạnh đầy

Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy

Dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em.

Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời



Tìm môi nhau cho nhau rã nát, rã nát tim đau

Vừa đôi tay ước muốn tù đầy

Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu

Nhìn em, nhìn em giây phút muốn nói yêu em”.

(Ca khúc: Niệm Khúc Cuối- Ngô Thụy Miên)

Kết thúc bài hát Tuấn nhìn Thu Mai:

-Cảm ơn em đã đến bên đời anh, cảm ơn em cho anh biết thế nào là vị ngọt tình yêu, anh muốn nói với tất cả thế giới này em là hạnh phúc của anh.

Thu Mai khẽ cười:

-Cảm ơn anh. Em rất bất ngờ và cũng rất hạnh phúc.

Đèn bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên, chúc phúc cho đôi tình nhân. Thu Mai hạnh phúc cười rạng rỡ.

Phương hỏi Linh Đan:

- Bao giờ mới kiếm được một anh thế này.

Linh Đan cười nhẹ:

- Tớ thuộc típ không thích phô trương thế này.

Hai cô đi về, ngang qua bàn Thu Mai. Linh Đan cười chào Thu Mai:

-Chúc mừng anh chị.

Thu Mai cười: -Ơ, Linh Đan, đi với ai vậy?

Linh Đan chỉ sang Phương:

-Em đi với bạn ạ. Em về trước đây. Em chào anh chị ạ.

Thu Mai mời: - Ngồi với anh chị một lúc đã.

- Thôi ạ, mai khao bọn em đấy nhé.

Cô trêu Thu Mai, rồi cùng Phương ra về. Tuấn nhìn theo Linh Đan, ở đâu ra một cô gái đẹp thế chứ. Cô có một ngoại hình ưa nhìn, rất hấp dẫn người khác.

Thấy Tuấn ngây người ra, Thu Mai đánh nhẹ vào tay Tuấn:

-Anh nhìn gì vậy?

-À, không. Bạn em à?

-Vâng, con bé làm cùng phòng với em.



*****

Chín giờ tối, sắp xếp song mọi công việc của ngày hôm sau gửi qua mail cho Sơn, Phong thất thểu ra khỏi văn phòng. Anh không về chung cư nữa mà lái thẳng xe về nhà anh ở ngoại thành. Ngày mai là ngày giỗ mẹ anh, định bụng lần giỗ thứ hai mươi này của mẹ, ngoài bố con anh năm nào cũng tự làm giỗ cho mẹ thì đưa thêm một người về và báo cho mẹ biết mẹ đã có con dâu. Bao năm nay ấp ủ lời yêu trong lòng chưa kịp mở lời với người ấy thì cô đã có người yêu.

Ông Quân vẫn chưa ngủ nghe tiếng xe ô tô dừng lại ở cổng, ông vội vàng ra mở cổng vì ông biết Phong sẽ về. Từ khi anh làm tổng giám đốc, anh chuyển hẳn vào nội thành ở để tiện với công việc, thi thoảng rảnh anh về thăm ông và năm nào dù có muộn anh cũng sẽ về nhà để hôm sau cùng bố đi chợ sớm mua đồ về làm cơm thắp hương cho mẹ.

Xuống xe, anh hỏi bố:

- Bố vẫn chưa ngủ sao.

Ông Quân hiền từ nhìn con:

-Bố đợi con, biết chắc chắn con sẽ về.

-Bố vào nhà đi không lạnh.

-Ừ, con ăn gì chưa? Bố vẫn phần thức ăn, bố đi hâm nóng lại cho con.

Phong chưa ăn gì thật, anh biết rằng kiểu gì bố cũng sẽ phần cơm anh. Mẹ mất từ khi Phong lên tám, mình bố nuôi anh đến giờ không một điều tiếng với ai. Bố anh vẫn quan tâm anh như vậy, từ những điều nhỏ nhất, mọi thói quen nề nếp sinh hoạt của anh, ông luôn không quên.

-Để con tự làm.

- Vậy hai bố con cùng làm.

- Bố ăn cùng con luôn.

Ngồi vào bàn ăn, ông Quân gắp đồ ăn cho con:

-Dạo này con gầy quá.

Phong cười: - Cũng nhiều việc bố ạ.

-Ừ, sự nghiệp rất quan trọng nhưng phải lo cho sức khỏe của mình và lấy vợ đi.

Phong gật đầu: -Con biết rồi ạ.

Đây là lần đầu tiên ông giục anh lấy vợ, nhìn thái độ của con ông Quân chắc chắn là anh đã có người trong lòng, hay sợ ông không đồng ý. Ông luôn nghiêm khắc trong cách dạy anh nhưng cũng rất yêu thương anh. Ông nói tiếp:

-Ai cũng được, miễn là yêu thương con, bố đồng ý hết.

- Con chưa có ai bố ạ. Bố yên tâm công việc thuận lợi con sẽ kiếm cho bố nàng dâu tốt.

Ông Quân cười:

- Bố là bố muốn bế cháu rồi. Mai con đi quanh xóm xem, mấy đứa bạn con tay bế tay bồng rồi.

-Vâng.

Phong cười cho bố vui còn lòng anh thì rối bời. Cầm điện thoại trên tay, mở tấm ảnh có hình cô gái đứng trên sườn núi, nụ cười rạng rỡ, cô ấy giờ đang làm gì? Theo thói quen anh soạn một tin nhắn cho cô. Anh không gửi, lại xóa đi, anh không nên làm phiền tới người ta nữa. Dù tim có đau cũng nên chôn dấu cảm xúc một mình. Điều này có lẽ tốt cho cả hai.
« Chương TrướcChương Tiếp »