Cô lại tung cho đàn cá ít thức ăn, miệng lẩm bẩn:
-Làm vậy có đáng không?
- Đáng gì?
Phương hỏi nhỏ vào tai cô, cô giật bắn mình quay nhìn Phương:
-Làm tớ hết hồn.
Phương giọng hờn dỗi:
-Gọi bạn đến rồi ngồi thẫn thờ, bạn tới mà không biết.
Cô chỉ tay vào bàn:
-Xin lỗi bạn yêu. Ngồi đi tớ có chuyện muốn nói.
Phương gật đầu, gọi nước uống rồi bảo cô.
- Nói đi, chuyện gì.
Cô thở dài không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
-Ví dụ nhé, một người lúc gặp khó khăn nhất họ nghĩ tới cậu, họ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì cậu làm như thế nào?
Phương nhìn cô lắc đầu: - Tờ vẫn chưa hiểu gì cả?
-Thì là cậu thích người ta, người ta cũng thích cậu, cậu phải lựa chọn giữa người ấy và sự nghiệp thì cậu sẽ làm gì?
- À, nhưng cuộc sống bây giờ thực tế lắm, không có tiền sống thế nào được.
- Có nghĩa là cậu chọn sự nghiệp.
- Ừ, tớ đã yêu ai đâu.
Phương bình thản khuấy cốc nước cam, còn cô thì nghiến răng để dồn cơn tức trào dâng.
-Vậy thì tớ hỏi cậu để làm gì?
- Con lạy mẹ, tha cho con, con đã yêu đâu mà biết. Này hỏi thật cậu yêu ai đấy? Anh sếp tổng đó à?
Thấy Phương nói đúng, cô thay đổi sắc mặt, vội vàng chối.
-Không phải, là…là chị bạn cùng làm.
Phương tủm tỉm nhấn mạnh: -Ừ… thì… chị…làm…cùng, nhưng chuyện là như thế nào?
Linh Đan xấu hổ không dám nói là mình, bởi anh cũng chưa nói lời yêu cô. Cô thích anh và bằng giác quan của mình cô đoán anh cũng thích cô.
-Thì anh chị ấy thích nhau, anh này là giám đốc của một công ty, giờ công ty anh ấy gặp khó khăn, lại có một chị cũng là giám đốc công ty khác thích anh này. Nếu anh này chấp nhận lấy chị kia thì chị kia sẽ giúp để công ty không bị phá sản. Còn vẫn yêu chị làm cùng tớ thì sẽ chả còn gì.
Chơi với nhau lâu chuyện gì cũng tâm sự với Phương, lần này nói dối là có nỗi lòng riêng. Anh và cô đã yêu nhau thì cô sẵn sàng nói thật hết với Phương đằng này cô chỉ sợ là mình cô tự suy diễn.
Phương đăm chiêu:- Phức tạp thế cơ à?
-Ừ, chả biết làm sao để giúp chị ấy bây giờ.
Phương biết Linh Đan có nỗi niềm riêng, chắc chắn đây là chuyện của bạn mình, cô đang buồn đào bới lên chỉ càng làm buồn hơn. Phương vờ vô tư hỏi tiếp:
- Điều quan trọng là ở anh kia anh ấy định tính thế nào?
- Anh ấy bảo mất tất cả cũng được chỉ cần ở bên chị ấy.
-Thế chị ấy còn phải lo lắng gì nữa.
- Công ty anh ấy sẽ không còn, bao nhiêu công nhân của anh ấy nữa họ phải làm như thế nào?
- Ý chị ấy sao?
Linh Đan buồn bã nói:
- Anh ấy chưa nói yêu chị ấy, mà chị ấy cảm nhận là anh ấy thích chị ấy thôi, chị ấy muốn anh ấy đến với chị giám đốc kia.
Phương biết khi bạn mình đã định làm gì Phương có ngăn cũng không có ích gì nên phân tích một cách bình tĩnh:
- Đó cũng là một cách, giờ anh ấy gánh trên vai một trọng trách lớn, anh ấy không thể vì một mình mình mà còn bao nhiêu công nhân viên nữa. Âu cũng là cái duyên.
Linh Đan gật đầu:
- Vậy đồng ý với sự lựa chọn của chị ấy nhé.
Phương cười:- Làm như chuyện của chính mình ấy.
Linh Đan cười chừ:- Ừ thì vì chuyện này mà cứ não hết cả lòng thay chị ấy.
-Gọi bạn đến vì mỗi chuyện này, từ bao giờ lo thêm cả việc yêu đương của người khác thế?
Linh Đan chống chế: - Mấy ngày không gặp, muốn nói chuyện cùng thì gọi thôi.
Hai cô ngồi tám chuyện với nhau một hồi, đến giờ làm Linh Đan về công ty, dọc đường cô lấy điện thoại gọi vào một số, đầu dây bên kia bắt máy.
- Vâng, anh cứ làm theo em bảo là được.
Cô tắt điện thoại, đi vào công ty.
Phong ra khỏi quán, lên xe thì nhận được điện thoại của Sơn.
-Điều tra ra rồi, giờ cậu tính thế nào, người đang được giữ ở đây.
- Tôi đến luôn.
Tại công trường đang thi công dở sảy ra vụ tai nạn.
-Cậu tới rồi.
- Ừ, anh ta đâu?
Sơn dẫn Phong đi vào một gian phòng ở tầng 1 vẫn còn đồ đạc ngổn ngang.
-Đây.
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, vẻ mặt khắc khổ, nhìn thấy Phong vội van xin:
-Sếp là tôi sai, xin hãy tha cho tôi.
Phong lạnh lùng hỏi: - Anh làm cho tập đoàn bao nhiêu năm rồi, chúng tôi bạc đãi anh sao. Ai sai anh?
-Không ai cả, là tôi tham tiền, tôi đã bán lô dàn giáo mới sau khi được kiểm định chất lượng, rồi mua về số dàn giáo cũ để lấy tiền chênh lệch mới sảy ra cơ sự này.
- Một mình anh, tự làm được.
- Là mình tôi, họ mang đồ cũ đến rồi lấy đồ mới về, Hôm tôi đổi đồ là anh bảo vệ ốm, nên tôi bảo anh ấy về nhà. Ở lại đây còn mình tôi.
Anh ta tên Quý, chỉ huy trưởng công trường. Nhà ở xa nên ở lại công trường cùng bảo vệ luôn.
-Anh bán cho ai?
- Một người dẫn mối cho tôi. Tôi không biết bên mua. Là tôi sai rồi, xin sếp tổng hãy tha cho tôi.
Phong đỏ mặt, anh tiến đến túm cổ áo Quý:
- Lúc anh làm có nghĩ đến hậu quả không? Anh coi mạng người là gì? Họ là đồng nghiệp của anh đấy anh biết không?
Quý co rúm người van xin.
-Tôi cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Xin hãy tha cho tôi.
Phong thả tay ra, Quý ngã bổ nhào ra nền nhà, quay gót bước đi:
- Giao anh ta cho cảnh sát.
Quý vội vàng ôm lấy chân Phong quỳ sụp vừa khóc, vừa nói:
- Xin hãy tha cho tôi. Vì con tôi mắc bệnh hiểm nghèo phải cần rất nhiều tiền nên tôi đã dại dột như vậy. Xin sếp tha cho tôi.
Phong cúi xuống gỡ tay Quý ra. Anh nói:
- Tôi không giúp được anh, ngày mai tôi có thể bị đẩy khỏi ghế tổng giám đốc này. Anh có nghĩ rằng mình là một con cờ của người khác không? Con anh tôi sẽ giúp trong khả năng của tôi. Anh hãy phối hợp tốt với cảnh sát để được hưởng khoan hồng.
Quý như hiểu được lời Phong nói trả lời:
- Được, tôi sẽ khai ra tất cả những gì tôi biết.
Sơn gọi người đưa Quý giao cho cảnh sát. Phong và Sơn cùng về công ty.