Cô chưa kịp phản ứng gì, anh đã vội vàng bước đi để cô với câu hỏi chưa có câu trả lời. Thật ra, Phong chưa bao giờ yêu ai, lần đầu anh biết đến thích một người, không biết thổ lộ tình cảm như thế nào, thổ lộ rồi lại sợ thất bại. Anh sợ đứng lại sẽ nhận được từ cô câu trả lời không như ý muốn. Hết ngày mai thôi có thể anh không còn gì trong tay, anh chỉ mong người con gái này nguyện ý ở bên anh cả cuộc đời.
Ngày thứ ba của thời hạn. Linh Đan vừa đi tới quầy lễ tân ở sảnh thì anh đi từ tháng máy ra, cô cười tươi chào anh.
-Sếp.
Anh gật đầu rồi cũng nở nụ cười với cô. Chị Linh lễ tân đứng tim, sếp cười với nhân viên kìa, nụ cười hiếm hoi trong năm là đây chứ đâu. Sếp vốn dĩ đã đẹp trai cười lên càng đẹp trai, phong độ hơn. Chị ta soạn luôn một tin nhắn gửi vào nhóm tán ngẫu zalo của hội đàn bà trong công ty.
-Ôi! Tim tôi đau quá, tôi vừa nhìn thấy tia nắng ấm áp giữa ngày đông mưa phùn rét buốt.
- Gì vậy cưng ơi?
- ???
Đầu giờ sáng, ai cũng tranh thủ vài phút trước giờ làm vào để tán ngẫu một chút. Từ Linh mọi người sẽ biết được rất nhiều chuyện giật gân.
-Sếp tổng....chị Linh viết được hai chữ từ rồi động vào nút gửi.
Một lọat tin nhắn lại cùng nội dung:- Sếp làm sao?
-Sếp cười với với…hồi hộp quá chị Linh lại ấn gửi đi.
- Đau tim quá đấy bà chị ơi.
-Làm ơn nói nhanh một lèo đi nào.
- Sếp cười với chị à, ôi thích thế.
Mỗi người một ý, một tưởng tượng, chị Linh bấy giờ mới ổn định lại tâm trạng nhắn một tin rành mạch:
-Sếp tổng đi từ thang máy ra, Linh Đan đi từ ngoài vào, sếp tổng cười rất tươi với cô ấy. Ôi nụ cười ấy đẹp làm sao.
-Ghen tỵ quá.
- Ước gì tôi là cô ấy.
- Sếp với cô ấy???
Gặp Phong, thấy anh đầu tóc gọn gàng, chắc sáng anh cạo râu rồi không còn bộ dạng tối hôm qua nữa cô thấy trong lòng vui vui. Vào đến phòng, chị Quỳnh xích ghế lại gần cô thì thầm:
-Em với sếp tổng có gì gì à?
- Dạ có gì đâu chị?
- Còn dấu chị, đây này.
Chị Quỳnh đưa điện thoại cho Linh Đan xem, cô ngạc nhiên, anh cười với cô có gì to tát đâu mà lại xôn xao cả lên.
-Em gặp sếp dưới sảnh, em chào sếp, sếp cười với em một cái rồi đi luôn thôi, có gì đâu.
Chị Duyên hét lên: - Hả sếp cười với em?
May trong phòng lúc này mới có ba chị em, độ kinh ngạc của cô lại tăng lên:
-Gặp nhau chào nhau là chuyện bình thường mà.
Chị Quỳnh thở dài: - Nụ cười của sếp là báu vật đối với đám nhân viên nữ chưa chồng trong công ty đó cô nương.
Chị Duyên bảo chị Quỳnh: - Này cho em vào nhóm đi, có chuyện hóng hớt cũng hay ấy chứ.
Chị Quỳnh nhìn chị Duyên:- Lại quan tâm đến sự đời rồi à?
Còn cô, vẫn chưa tiêu hóa nổi câu báu vật của chị Quỳnh. Cô quay sang hỏi Quỳnh:
-Sao nụ cười của sếp…
Chị Duyên cười cắt ngang câu hỏi của cô: - Trời ạ, cô nương. Sếp chẳng bao giờ cười với ai hiểu chưa?
Cô nhớ đến câu nói tối hôm qua của anh, cô có nên bất chấp để yêu anh không? Cô xen vào cuộc sống của anh và Kim Ngọc là đúng hay là sai? Lòng rối như tơ vò, cô nhắn tin cho Phương hẹn gặp, Phương sẽ có cách giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong này.
Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ đến quán cà phê đã hẹn Phương. Quán cà phê này thiết kế theo kiểu sân vườn, bên trong quán không gian được chia đôi bởi một bể nước nhỏ, có đài phun nước be bé giữa bể, bể nước thả một ít cá Koi mini. Dọc hai bên bể nước để vài chậu dừa cảnh kết hợp vài giò hoa nhỏ. Quán giờ này khá vắng, thấy cô đi vào cô bé phục vụ hỏi:
-Chị dùng gì ạ?
- Chị chờ bạn chị tí.
- Vâng.
Cô ngồi vào cái bàn ngay bên bể, thấy ở chậu dừa có hộp thức ăn cho cá cô hỏi bé phục vụ:
-Chị cho cá ăn một chút được không?
-Dạ được chị ạ.
Bé phục vụ cười tươi với cô trả lời, cô nhúp một chút thức ăn thả xuống bể, bọn cá thi nhau bơi đến đớt mồi, ăn hết cô lại thả xuống, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thư thái đến vậy. Đang thả hồn vào bể cá, cô nghe một giọng nói cất lên từ bàn bên kia bể cá:
-Xin lỗi chủ tịch, nhưng cháu không thể.
Một giọng nói trung niên cất lên:- Cậu nên nhớ, đây là tâm huyết bao nhiêu năm của ông ngoại cậu và tôi. Cậu định vứt bỏ như vậy sao.
Cô không cố tình nghe câu chuyện của họ, nhưng những lời họ nói cô không nghe cũng lọt vào tai cô.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên: - Cháu biết cô ấy yêu cháu, nhưng cháu đã có người cháu yêu. Đến với nhau bằng sự ép buộc thì chỉ khổ cho cả hai. Cháu thà tay trắng ở bên cạnh người mình yêu chứ không vì sự nghiệp mà lấy một người mình không yêu.
- Con gái tôi nó vì quá yêu cậu, ngày nào cũng xin tôi giúp cậu, cậu lại phụ lòng nó. Thì cũng đừng trách tôi không có tình người. Tôi vì nghĩ tới bao công sức vất vả của ông ngoại cậu mà muối mặt đến đây gặp cậu, là cậu vứt đi cơ hội cuối cùng của mình.
- Dạ, những gì nên nói cháu đã nói hết rồi ạ, nếu không còn chuyện gì, xin phép chủ tịch cháu đi trước ạ.
Cô ngước lên nhìn, qua dặng dừa cảnh một bóng lưng đứng dậy, bóng lưng này, giọng nói này thật sự quen thuộc.
- Tôi cho cậu suy nghĩ lại sáng mai trước cuộc họp có câu trả lời cho tôi. Nếu cậu vẫn nghĩ cho một mình cậu thì sau cuộc họp cậu mất tất cả.
Dáng người ấy đi nhanh đến quầy thanh toán rút ra một tờ 500 nghìn bảo cô bé phục vụ “ không cần phải trả lại” rồi đi mất, anh ta cũng không hề đáp lại lời nói của người đàn ông trung niên.
Cô ngồi lặng bên bể cá, là anh chính xác là anh, còn kia không lẽ là bố của Kim Ngọc, đúng như Thu Mai nói, nếu anh không đồng ý lấy Kim Ngọc anh không còn gì ư? Vậy anh và Kim Ngọc chỉ là lời đồn. Những lời anh vừa nói cùng với câu anh hỏi cô tối qua: “Dù chuyện gì sảy ra, em sẽ luôn bên tôi được không?” là anh đã xác định mất tất cả rồi sao? Anh nói người mình yêu có phải là cô. Thật sự chỉ cần ở bên cô, anh chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp.