Chương 45

Linh Đan nằm lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ nổi. Cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, soạn tin nhắn cho anh rồi lại xóa đi. Bỗng cô nhớ đớn Sơn, đúng rồi còn có Sơn mà.

Cô nhắn tin cho Sơn: - Anh ngủ chưa?

Sơn nhanh chóng trả lời: - Anh chưa? Em ngủ muộn vậy?

- Em không ngủ được. Công việc thế nào rồi anh?

- Bọn anh đang tìm cách giải quyết.

- Vâng, anh Phong không sao chứ anh?

- Cậu ấy thì làm sao được, uống say không biết trời đất gì. Anh vừa đưa về nhà anh đây này.

- Mong mọi chuyện yên ổn, lúc chiều ở trên phòng nhìn xuống em thấy sợ quá.

- Có nhiều việc cần phải làm rõ, em giúp anh nhé.

- Liệu em giúp được gì không ạ?

- Cần anh sẽ gọi. Thôi em nghỉ đi.

Cô tắt điện thoại, anh say nên đã ngủ, hôm nay sẽ không chúc cô ngủ ngon nữa. Cô muốn đến bên anh, cùng anh vượt qua những lúc khó khăn nhưng đã có người ở bên anh trước cô rồi.

*****



Hôm sau, vừa sáng sớm Thu Mai đã lên phòng Kim Ngọc nghe ngóng tình hình:

-Chị, nếu không làm rõ thì anh Phong nộp đơn từ chức ạ.

Ngọc gật đầu:- Anh ấy tự nộp đơn từ chức, chú em yêu cầu cần bỏ phiếu. Chỉ cần cổ phần của phiếu thuận nhiều hơn thì anh ấy vẫn còn cơ hội ngồi ở vị trí ấy.

- Chị sẽ bỏ phiếu thuận cho anh ấy chứ.

-Chị luôn đứng về anh ấy. Chị cũng xin bố chị rồi.

Thu Mai tay chống cằm đi đi lại lại suy tư : - Vậy cổ phần của anh ấy, của chị, của bố chị cũng gần được 50% rồi còn gì.

Ngọc trả lời: - Chỉ cần một cổ đông nữa bỏ phiếu thuận thì anh ấy sẽ vẫn giữ được ghế tổng giám đốc.

Thu Mai đem theo vẻ mặt không mấy vui vẻ về phòng, cả phòng nháy mắt nhau nhìn thái độ của trưởng phòng.

Linh Đan thấy vậy hỏi: -Chị buồn chuyện gì vậy?

Thu Mai giọng buồn bã trả lời: - Thì chuyện của công ty đó. Hôm qua họp cổ đông, sau ba ngày tổng giám đốc không tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn thì phải làm đơn từ chức.

Chị Quỳnh hỏi: - Nghiêm trọng vậy?

Cả phòng gật đầu theo chị Quỳnh, Thu Mai lại tiếp tục nói:

-Chỉ còn một cách để giúp sếp tổng ngồi yên vị thôi.

- Cách gì? Cả phòng chụm đầu vào hỏi nhỏ Thu Mai.



- Sau ba ngày cổ đông sẽ bỏ phiếu, chỉ cần số cổ phần của phiếu thuận nhiều hơn là được.

Cả phòng không ai nói gì, Thu Mai lại tiếp tục:

-Chị Ngọc yêu anh Phong điều này ai cũng biết, chỉ cần chị Ngọc và anh Phong kết hôn thì vấn đề đã được giải quyết phải không nào?.

Ai cũng gật gù nghe có lý. Thu Mai đi về phòng, mọi người xôn xao bàn tán về việc của Phong và Ngọc. Linh Đan ngồi yên lặng, trong lòng cô một thứ cảm giác đau thắt lại, thổn thức trào dâng, yêu một người là như vậy sao? Cô cảm thấy việc này không đơn giản là vụ tai nạn bình thường.

Hai ngày trôi qua, mọi việc vẫn lặng lẽ trôi qua. Nhân viên công ty vẫn đi làm bình thường. Linh Đan đợi điện thoại của Sơn mà không thấy Sơn gọi gì, cô chăm chỉ làm việc hết giờ về, tối lại dạy bọn trẻ học. Bọn trẻ thấy cô buồn và hay ngồi im lặng rất lâu nghĩ đơn giản là cô đi làm vất vả nên mệt, chúng rất ngoan không nghịch ngợm như mọi khi, bảo ban nhau tự học.

Tối hôm ấy, bọn trẻ về hết cô mới đi về, cô không về luôn một mình đứng trên cầu hóng gió, cô nhớ anh, lần đầu biết thích một người nhưng không dám thổ lộ, nhớ những tin nhắn ngủ ngon, nhớ cái mặt lạnh như băng nhưng khi nở nụ cười lại ấm như ánh nắng mùa xuân.

Cô đứng đến khuya khi người đi lại thưa thớt mới lê từng bước chân về phòng trọ. Cô cứ thế bước đi chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Đến xóm trọ, cô đứng tìm khóa trong túi xách thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Linh Đan.

Là anh, anh đang đứng dựa vào tường ngay gần cổng xóm trọ mà cô không nhìn thấy. Tay anh đỏ rực điếu thuốc lá, dưới chân là một đống tàn, anh đã đứng ở đây rất lâu rồi sao.

Trước mặt cô bây giờ không còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, mặt lạnh lùng băng giá thường ngày nữa mà trông anh tiều tụy đi rất nhiều, râu ria thì lởm chởm, mới có hai ngày cô không gặp anh.

-S...ế...p....

Cô lắp bắp nói, trái tim đang nhớ da diết người đàn ông này mà mặt đối mặt lại không nói lên lời.

Anh bước đến đối diện cô, đưa tay ôm lấy cô. Lúc cô hiểu được chuyện gì đang sảy ra thì mặt cô đang áp vào l*иg ngực rắn chắc của anh từ lúc nào.