Chương 43

-Chẳng phải người ta yêu cầu gặp sếp tổng, cho em thời gian sắp xếp rồi còn gì.

-Nhưng em không muốn làm phiền đến sếp, có thân quen gì đâu chị.

- Không thân quen mà cô được đặc cách vào làm đây như vậy, quy định ở đây rất rõ ràng dù làm tốt cũng đúng ba tháng mới ký hợp đồng, còn em thì sao có được một tháng.

Cô nhìn Duyên cười: -Tại em làm tốt mà.

Hôm qua cô vẫn còn nghĩ nhờ đến anh giúp, giờ thì cô không muốn nhờ nữa, phải nghĩ cách thôi nhưng hứa với khách rồi. Buồn quá, cầm điện thoại lên định lướt facebook một chút cho thoải mái. Từ tối qua đến giờ cô mới cầm vào điện thoại, tin nhắn của anh lúc mười một giờ đêm, cô đã ngủ rồi. Anh đi với người thương về đến nhà vẫn nhớ cô sao, nực cười tắt luôn điện thoại cô lại làm việc tiếp.

Buổi trưa, đến giờ ăn cơm, cả phòng lại kéo nhau đi ăn. Cô mệt không muốn ăn cơm rủ chị Duyên đi ăn bún. Hai chị em vừa xuống đến sảnh công ty, thấy Sơn lái xe ra giữa sân. Phong từ thang máy vội vàng bước ra, anh không nói gì, thậm chí không nhìn cô một cái, anh đi thoáng qua cô như một làn gió. Anh lên xe, chiếc xe rồ ga lao nhanh ra khỏi công ty.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, cô đứng nhìn theo chiếc xe. Chị Duyên thấy cô như người mất hồn liền huých tay:

-Không đi nữa à?

- À, đi thôi chị.

Cô bước đi trong lòng nặng trĩu, dù dặn lòng mình không được để ý đến anh, không cho phép mình có tình cảm với anh mà sao thấy anh đi cùng người anh yêu cô lại đau đến thế.

Chị Duyên vỗ vao cô hỏi: -Này sao như người mất hồn thế?

Cô bước đi thất thểu trả lời: -Em mệt quá. Đi ăn nhanh rồi về nghỉ tí chị ạ.

-Ừ.

Nhìn chị Duyên ăn đến ngon lành mà cô thì không nuốt nổi. Chị Duyên nhìn cô lắc đầu:

-Ăn đi còn lấy sức mà làm, không uống được lần sau đừng có cố.

-Vâng ạ.

Đầu giờ chiều, cô quyết định gọi điện lại cho vị khách hôm qua, trình bày một số lý do, hẹn anh ta gặp mặt lại xem có được không?

-Chào anh, tôi là Linh Đan nhân viên phòng bất động sản của tập đoàn ABJ đây ạ. Anh…



Cô chưa kịp nói hết câu thì bị vị khách ngắt lời luôn:

-À, cô Đan à, tập đoàn cô coi mạng người không đắt. Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa nhé.

Vị khách nói song tắt luôn điện thoại. Cô nói lại với mọi người trong phòng. Ai cũng thấy thật kỳ lạ, nhớ đến sự vội vàng của Sơn và Phong trưa này, không lẽ có chuyện gì sao? Đang bàn tán sôi nổi thì Thu Mai hớt hải đi vào.

-Không song rồi?

Cô nhanh miệng hỏi: -Chuyện gì thế chị?

Thu Mai trả lời:- Tòa chung cư vừa mới khởi công sảy ra chuyện.

Chị Quỳnh sốt sắng hỏi:- Như thế nào, em nói rõ ra xem.

Thu Mai bình tĩnh hơn kể tường tận: - Bên ấy bắt đầu thi công, vừa mới làm song tầng một. Hôm nay bắt đầu thi công tầng hai thì toàn bộ dàn giáo bị gãy một loại, gần chục công nhân bị thương nặng. Người nhà họ đang làm ầm ĩ hết cả lên. Còn có cả phóng viên tới nữa.

Chị Duyên thắc mắc:- Sao bọn phóng viên nó đánh hơi nhanh thế nhỉ?

Thu Mai lắc đầu:- Em không biết, à vào mạng xem.

Linh Đan vội vàng gõ google tin nóng trong ngày: “Tập đoàn ABJ làm ăn tắt trách. Tập đoàn ABJ coi nhẹ mạng sống công nhân. Tập đoàn ABJ nơi làm việc lý tưởng chỉ là giả dối…..”. Hàng loạt tin bất lợi cho tập đoàn, lẽ nào trưa anh vội vàng đi là vì chuyện này. Lòng cô rối bời.

Sơn và Phong đến bệnh viện ngay lúc nhận được tin đã vào bệnh viện. Người nhà bệnh nhân đến viện chửi mắng tập đoàn thậm tệ, thậm chí có người còn lao vào để đánh Sơn và Phong. Họ náo loạn làm bệnh viện phải cho bảo vệ ra dẹp. Phong đứng ra nhận trách nhiệm:

-Bệnh viện là chỗ cứu người, không phải nơi làm loạn, nếu ai không muốn cho người nhà mình điều trị ở đây có thể chuyển viện. Tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn này và đền bù thỏa đáng. Tuy nhiên nếu còn gây thêm phiền phức đừng trách chúng tôi không nói trước.

Sau một lời Phong nói không ai nói gì hay hành động gì nữa. Tất cả có chín công nhân bị thương, có hai người bị đập đầu xuống đất là bị nặng nhất cần phẫu thuật, còn lại người bị gãy xương sườn, người gãy tay, người gãy chân. Ba năm anh ngồi ở vị trí này, chưa sảy ra vụ việc như thế này bao giờ, vì anh là người cẩn thận rất quan tâm đến công nhân. Anh thường xuyên đi các công trình, yêu cầu bên giám sát thi công đảm bảo an toàn cao nhất cho công nhân. Không ngờ lại sảy ra chuyện đáng tiếc ngày hôm nay. Điện thoại của Phong liên tục reo.

Phòng truyền thông: -Alo sếp, tin tức vụ tai nạn lên khắp các trang mạng, có cần cho gỡ xuống không ạ?

- Không cần, tôi tự có cách.

Lễ tân: -Alo sếp, phóng viên một số báo đến xin được phỏng vấn. Chúng tôi đã từ chối nhưng họ vẫn chưa chịu đi.



-Alo sếp, một số người đến tự xưng người nhà bệnh nhân đề nghị giải thích về vụ tai nạn. Hiện tại đã huy động hết lực lượng bảo vệ chặn lại nhưng họ tụ tập tất ngoài cổng chính ạ.

- Alo sếp, các cổ đông yêu cầu họp gấp.

-Alo, sếp……..

Điện thoại cứ đổ chuông, Phong không buồn nghe nữa. Anh ngồi ở hành lang bệnh viện, đưa tay lên ray chán. Sơn biết Phong đang rất mệt mỏi, vụ việc này cánh nhà báo vào cuộc nên mới dùm beng lên vậy.

-Cậu về công ty trước đi, ở đây để tôi xử lý.

Phong nhìn Sơn gật đầu: - Cậu ở đây, có gì báo tôi ngay.

Sơn bảo Phong: -Cậu về nên vào công ty bằng cổng phụ, cổng chính giờ rất phức tạp.

Phong trả lời:- Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm.

Phong về công ty bằng cổng chính, thấy xe anh về những người tự xưng người nhà bệnh nhân đứng chặn lại không cho anh vào công ty. Anh lấy điện thoại ra gọi cho bảo về. Chú Thành mang loa ra nói:

-Nếu mọi người muốn giải quyết trong hòa bình thì yêu cầu nhường đường cho tổng giám đốc của chúng tôi đi vào. Anh ấy sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng.

Đám người tự động tản ra làm hai nhường đường cho xe Phong đi vào. Anh cất xe sau đó đi ra. Đám người thấy anh xuống xe ùa đến cùng nhau hét hết sức:

-Cho chúng tôi một câu trả lời. Cho chúng tôi một câu trả lời. Cho chúng tôi một câu trả lời.

Phóng viên thấy vậy cũng ùa theo:- Xin hỏi, tập đoàn sẽ giải quyết như thế nào?

-Xin hỏi, các anh chịu trách nhiệm ra sao với công nhân?

- Xin hỏi, có nguồn tin báo rằng các anh tận dụng vật liệu cũ hỏng để giảm chi phí nên gây ra vụ tai nạn ngày hôm nay đúng không ạ?

Một cảnh tượng hỗn loạn sảy ra. Bảo vệ thấy vậy chạy tới để đảm bảo an toàn cho anh. Anh nhận lấy loa từ tay chú Thành và nói:

- Chúng tôi cũng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để có câu trả lời cho mọi người. Trong thời gian làm rõ nguyên nhân, yêu cầu các gia đình hợp tác cùng tập đoàn, chúng ta cần chăm sóc tốt cho người bệnh. Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với từng gia đình, theo tỷ lệ phần trăm thương tật để đền bủ một cách thỏa đáng. Tuy nhiên nếu còn tình trạng kích động như ngày hôm nay, cả ở viện hay ở đây, đừng trách chúng tôi. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết trong êm đẹp. Còn về các phóng viên, khi sự việc chưa được sáng tỏ, hi vọng đừng thêm mắm thêm muối.

Anh nói song, có người bảo con em họ làm ở đây bao nhiêu năm, sự đãi ngộ của tập đoàn rất tốt nên bảo nhau đi về, có người không nghe vẫn muốn dây dưa không đi. Anh bảo bảo vệ đóng cổng công ty lại.