-Dạ con cảm ơn thầy.
Sư thầy đi rồi, Phong ngồi trầm tư suy nghĩ, nhìn cô gái nhỏ đang say sưa giảng bài, dù khó khăn đến đâu anh cũng sẽ không buông tay cô.
Bọn trẻ ùa ra khỏi lớp, Linh Đan đứng ở cửa lớp dặn:
-Đi về cẩn thận nhé.
-Vâng, bọn em chào chị.
Cô quay vào sắp xếp lại đồ dùng dạy học trong phòng, đóng cửa đi về. Ra đến giữa sân chùa cô đứng sững lại.
-Sếp, anh về rồi ạ. Anh làm gì ở đây?
- Tôi…tôi muốn gặp em.
Phong nói song nhìn thẳng vào Linh Đan. Cô thấy mình thở khó khăn hơn, trái tim cô lại loạn lên rồi. Nó lại bắt đầu phản chủ. Người ta chỉ muốn nói gặp mà cô nghĩ đi đâu vậy này.
-Tôi xuống sân bay rồi tới đây luôn, tôi chưa ăn gì, em đi ăn với tôi nhé.
Cô khẽ gật đầu. Phong đi trước cô bước theo sau. Ra cổng chùa, bà Hai nhìn thấy cô đã nhoẻn miệng cười.
-Linh Đan về đấy à cháu?
-Dạ cháu chào bà, chào cô Tám.
Bà Hai với cô Tám “ừ” cười theo. Cô Tám nhìn theo cô và Phong đi qua phát hiện điều gì đó hỏi bà Hai:
- Không phải cái cậu mấy hôm trước ngồi uống nước song hỏi thăm bé Đan ấy chứ?
- Hôm nào, tôi biết đâu.
- Hôm có cả cái Phương ấy.
-À, ừ đúng rồi nhỉ. –Bà Hai cũng nhìn theo nói.
Cuộc nói chuyện của bà Hai và cô Tám, anh và cô đều nghe thấy. Anh không nói gì vẫn cứ bước đi, cô đi nhanh chân lên cạnh anh. Hai người cùng sánh vai nhau bước đi trong tối muộn, chị Lan cũng nói anh đến tìm cô, lẽ nào thật vậy.
-Tuần trước có đến sếp đến tìm em ạ? Cô bẽn lẽn hỏi.
-Ừ.- Anh gật đầu.
- Em không biết ạ.
- Em mải vui với bạn sao thấy tôi được.
Anh nhìn cô với ánh mắt ấp áp, khóe môi khẽ nhếch nụ cười. Vẫn là anh chỉ khác thay vào khuân mặt lạnh lùng hàng ngày nhìn ôm nhu và dịu dàng hơn rất nhiều. Cô thẹn thùng khi khẽ liếc mắt nhìn anh bắt gặp ánh mát này. Cứ tưởng sau hàng tuần trời nói chuyện với nhau về công việc bằng điện thoại đã phá vỡ được sự bối rối này.
Cô vội quay mặt đi, môi bặn chặt vào nhau, bước đi nhanh hơn. Anh biết cô đang thẹn, nhìn cô, anh bất giác cười thật tươi. Cô gái hàng ngày năng động hoạt bát mà cũng có lúc ngại ngùng thế này. Đi đằng sau cô anh hỏi:
-Em cho tôi ăn gì đấy?
Cô dừng bước lại nhìn quanh, qua lối rẽ về phòng trọ cô một đoạn rồi, cô đâu biết anh bước lại từng bước chân của cô. Cô dừng, anh đứng ngay sát sau lưng, cô quay đầu lại chạm phải mặt anh, cô lùi lại mấy bước. Tim cô đập nhanh, mặt cô đỏ dần, cô cúi mặt, cắn vào môi một cái thật đau. Hít thở điều hòa hơi thở của trái tim đang đập loạn xạ, cô hỏi ảnh:
-Sếp muốn ăn gì?
- Ăn em, được không?
Cô nhìn vào mắt anh, da mặt dày thật đó, nói song mặt không hề biến sắc. Mặt cô đỏ hẳn lên, cô kiềm chế cảm xúc.
-Sếp còn đùa nữa, em xin lỗi em về.
Cô bước ngang qua anh, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, cô giật tay ra không giật được, anh nắm chặt quá.
-Tôi không đùa nữa, tôi đói thật. Tìm chỗ nào ăn đi.
Trời đã khuya, ngõ nhỏ thưa thớt người qua lại, hàng quán cũng dọn gần hết, bóng hai người đổ dài theo ánh điện đường, cô dẫn anh ra quán ăn đêm gần ngoài đường to.
-Quán này cũng ngon, ăn ở đây được không ạ?
Cô hỏi anh rồi bước vào quán. Anh đi theo không nói gì. Cô và anh ngồi xuống một cái bàn. Chủ quán hỏi ăn gì, cô hỏi anh.
-Sếp ăn gì?
-Em muốn ăn gì cũng được.
-Em không đói.
- Vậy tôi không ăn nữa.
Cô nhăn mặt, rõ là bảo cô đói lắm rồi sao giờ lại không ăn, bắt tội cô dẫn đi một đoạn đường khá dài.
-Cho cháu bát cháo quẩy.
Quán này cháo quẩy ngon nổi tiếng, cô hay ăn ở đây, vừa rẻ vừa ngon hợp túi tiền sinh viên.
-Tôi cũng thế. -Anh nói theo.
Hai bát cháo được bê ra, cô nhắm mắt hít hà làn khói cháo nóng hổi. Nhìn anh ăn ngon lành, cô không khỏi ngạc nhiên, cô cố tình dẫn anh vào quán bình dân này, vậy mà anh không chê. Nhìn ánh mắt của cô, anh cười, lần đầu tiên cô thấy anh cười tự nhiên đến thế, anh cười lên đẹp trai vậy sao lại tiết kiệm nụ cười này chứ?
-Ngạc nhiên sao? Tôi không phải công tử nhà giàu đâu, tôi đã từng đi nhặt ve chai bán lấy tiền mua sách vở. Những quán ăn thế này đối với tôi không phải là xa lạ.
Cô cúi xúc từng thìa cháo, tâm tư cô anh nhìn thấu hết rồi, ngượng quá thôi, chả có cái kẽ nẻ nào mà cô độn thổ xuống chứ.
Anh biết cô ngại bèn đổi chủ đề: - Thời gian qua em làm rất tốt, tôi sẽ báo bên nhân sự ký hợp đồng chính thức với em. Cảm ơn em đã không để tôi phải thất vọng.
-Cũng là nhờ mọi người giúp đỡ em thôi ạ. Chứ em vẫn còn lơ ngơ lắm.
Nói sang đến chuyện công việc, tâm lý cô được giải tỏa, họ nói được nhiều hơn, thoải mái hơn. Anh biết cô là một cô gái mạnh mẽ, để bước vào trái tim cô cần thời gian.
Hà Nội vào thu, những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Mưa thu Hà Nội không quá ào ạt, dữ dội như mùa hè , cũng không kiểu như chiếc dao găm rét buốt của ngày gió mùa đông bắc. Mưa thu Hà Nội nhẹ nhàng, dịu dàng như cô tiểu thư đỏng đảnh rong chơi đang tìm chỗ ngừng chân cho qua tiết chuyển mùa vậy. Linh Đan thích cái khoảnh khắc khi đi dưới cơn mưa mùa thu để có thể cảm nhận thấy hết cái vị ngọt ngào của đất trời.
Cơn mưa bất chợt vào buổi sáng đầu tuần khiến thành phố vội vàng hơn. Ngồi trên xe buýt, Linh Đan mỉm cười nhìn làn mưa xối xả. Vào cổng công ty ai cũng vội vàng, duy chỉ có cô, cứ đủng đỉnh che ô bước từng bước chậm chạp dưới mưa. Đến sảnh công ty, cô cụp ô xuống, giũ giũ cho bớt nước mưa. Cười chào chị lễ tân đi lên làm.
Phong lái xe vào cổng bắt gặp ngay hình ảnh ấy, mùa thu Hà Nội đến rồi. Chiều mưa thu năm ấy, cô cũng bước lên xe, giũ giũ cái ô và mỉm cười chào phụ xe buýt ăn sâu vào trái tim anh cho đến tận bây giờ.
Sau hơn một tuần báo ốm, chị Duyên đi làm trở lại. Cả phòng ai cũng nghĩ chị ốm, trông chị tiều tụy hơn một chút. Trưởng phòng thì ngày nào cũng nhận được hoa nên vui suốt ngày, không khí làm việc thật dễ chịu. Duyên sau thời gian nghỉ cũng thấy ngạc nhiên, có điều thắc mắc.
-Sếp có tình iu chị ạ. –Linh Đan giải thích.
- Nhờ cả công em còn gì, tháng này phòng mình đạt doanh thu cao nhất cho mà xem, chỉ thương em có người vẫn hay tị nạnh. –Chị Quỳnh nói với Linh Đan nhưng ám chỉ Duyên.
- Chưa hiểu hết nhau thôi chị, chúng ta là một gia đình phải không ạ? Linh Đan đáp lại.
Duyên ngồi im lặng không nói gì, đúng là từ ngày đi làm chị ta không quan tâm giúp đỡ ai, từ hôm gặp nạn có Linh Đan, chị ta hiểu hơn thế nào là tình người, cảm thấy bản thân mình phải thay đổi cách sống, cách đối xử với cả phòng.
Sáng hôm đó, Linh Đan tư vấn được một vị khách dường như rất khó tính. Họ hẹn 3h chiều gặp mặt, cô biết với năng lực của mình không thể chốt được hợp đồng này. Cô nhờ trợ giúp từ mọi người. Ai cũng bận, không ai rảnh.
Chị Quỳnh động viên:- Cố lên em, chị tin em làm được.
-Để chị đi với em. –Duyên nhận.
Cả phòng được phen trố mắt. Từ ngày cô gái này vào làm phòng bao nhiêu sự thay đổi. Trưởng phòng hễ ai hở ra cái gì không vừa mắt là đì bằng chết, nay ngày nào cũng đến với nụ cười tươi tắn. Chị Duyên thì luôn cô lập một mình dù rất giỏi, lần đầu tiên thấy đứng ra giúp đỡ người khác.
Mười giờ trưa, phòng nhân sự báo Linh Đan xuống ký hợp đồng chính thức. Cô tính cũng còn gần một tuần nữa cô mới đủ một tháng, sao lại ký được sớm vậy. Nhớ lại lời anh nói tối qua, anh nói được làm được. Cô nhắn cho anh một tin: “ Cảm ơn sếp”. Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút, cô nhận lại: “ Là do em xứng đáng”.
Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, sự quan tâm của anh với cô là có thật, cô cảm nhận được, đâu cần văn vẻ cầu toàn, chỉ cần nói ngắn ngọn nhưng luôn đúng và đủ ý. Còn hỏi phải yêu hay không? Cô không trả lời được, anh luôn dừng ở mức độ quan tâm đứng mức, không quá giới hạn.
Cầm hợp đồng chính thức trong tay, cô vui vẻ về phòng, thông báo với mọi người.
-Tháng này là tháng lộc lá của em sao Linh Đan? – chị Quỳnh trêu.
- Tối nay phải khao nhé người đẹp. – Kiên nhìn cô nói.
-Được ạ, tối nay bảy giờ ạ.- Linh Đan trả lời.
- Chỗ bạn anh hôm trước nhé. – Tường chen vào.
-Vâng, để em bảo chị Mai, gọi anh Cường và Hiếu nữa ạ. –Linh Đan cũng hào hứng.
-Thôi em ơi, gọi hai lão ấy làm gì, tan ca chỉ biết về với vợ. –Kiên lắc đầu.
-Dù sao cũng cũng phòng ạ, cứ bảo các lão ấy một tiếng. – Chị Quỳnh nói.
-Đúng ạ. –Cô cười.
Chị Duyên cũng nhìn cô gật đầu và cười. Chỉ có Phan là không nói gì, mọi hôm nhanh mồm lắm. Cô biết Phan thích cô, nhưng cô lại không thích anh, một lần đi làm bên ngoài cùng nhau, anh cũng tỏ ý muốn tìn hiểu cô, cô thẳng thừng từ chối, chỉ coi anh là đồng nghiệp, mong anh giúp đỡ nhiều hơn trong công việc. Từ hôm đó về thái độ anh khác hẳn, cô biết mà kệ thôi, nếu ai thích cô cũng cũng trao cơ hội thì trái tim cô chia không biết bao nhiêu anh rồi.
-Anh Phan, tối đi nhé. –Cô hỏi Phan.
-Anh bận.
- Hẹn hò à? – Tường hỏi Phan.
-Ừ. -Phan trả lời cốc lốc.
- Thế thì đưa bạn gái đến chung vui, hôm nay là ngày vui của em Đan cấm không ai vắng mặt. – Tường bảo.
- Ai vắng mặt xung quỹ hết tiền thưởng tháng này. – Chị Quỳnh chêm thêm vào.
- Em đồng ý. – Kiên giơ tay.
Đang bàn tán sôi nổi thì Thu Mai ở ngoài đi vào, cô nàng tươi cười nói nhẹ nhàng:
-Phòng mình có chuyện gì vui thế?
- Đan ký hợp đồng chính thức rồi, tối nay khao cả phòng, ai không đi xung quỹ tiền thưởng. – Tường trình bày.
- Tối nay em mời cơm mọi người, chị đến nhé, cả phòng đi không thiếu chị được. –Linh Đan nói với Thu Mai.
Một thoáng ghen tỵ trong ánh mắt Thu Mai, nhưng cô ta luôn biết cách điều chỉnh tâm trạng, Thu Mai cười:
-Chuyện vui thế này chị vắng mặt thế nào được chứ.
- Bảy giờ, nhà hàng Ngon Rẻ nhé. – Tường nói.
- Có mời cả chị Kim Ngọc nữa không ạ? – Linh Đan phân vân hỏi cả phòng.
- Tối nay chị ấy với sếp tổng đi gặp khách hàng rồi. –Thu Mai nói.
Thu Mai vừa nói vừa cười, nhưng trong lòng Linh Đan lại dâng lên cảm giác hụt hẫng, gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, dù sao họ cũng là vì công việc và trong chuyện này cô mới là người xem vào mà. Cô không có tư cách gì cả.
Ba giờ chiều cô và chị Duyên đi gặp khách, vị khách trẻ tuổi, trông rất thành đạt, nhưng thực sự là khó tính. Chị Duyên giở đủ các bài võ của chị ra mà vẫn không thuyết phục nổi khách ký hợp đồng. Cô học được khá nhiều chiêu từ chị Duyên. Cuối cùng anh khách yêu cầu cần gặp tổng giám đốc. Cô và chị Duyên liền hẹn để về sắp lịch với sếp tổng rồi có gì báo lại, vị khách đồng ý. Ra khỏi quán chị Duyên uể oải:
-Từ ngày đi làm lần đầu gặp khách khó tính như vậy.
-Mỗi lời từ chối là một cơ hội cho chúng ta chị ạ. – Cô cười với chị Duyên
- Thất bại thảm hại thế mà em vẫn cười được.
- Em chỉ thiếu tiền thôi chứ cười em có thừa. Thua keo này ta bày keo khác. Giờ về thôi chị, tối đến đúng giờ chị nhé.
Trong phòng Kim Ngọc, Thu Mai ngồi sửa móng tay.
-Nó ký hợp đồng chính thức song rồi đấy chị. Chị mà không nhanh tay, lỡ nó cướp mất anh Phong chị ngồi mà khóc.
-Chị cũng đau hết cả đầu ấy chứ, nhưng anh ấy luôn lạnh nhạt, chị thấy nản quá. Công việc đã khiến chị mất hết sức lực giờ lại yêu một người không yêu mình mệt mỏi lắm em biết không?
- Thế nên em mới bảo chị làm cách ấy, chị không làm mất như chơi.
- Sợ đến lúc anh ấy lại hận chị hơn ý.
- Con bạn em nó bày cho em đấy, đàn ông dính vào rồi không dứt ra được đâu. Chồng nó là một ví dụ. Giờ sắp đứa thứ hai rồi
- Ừ, em về đi để chị tính.
*****
Bảy giờ tối, mọi người tụ tập đúng giờ, chị Quỳnh không ai trông con nên phải tha cả hai đứa bé nhà chị ấy đi theo. Hai đứa bé nhà chị ấy thật đáng yêu, vốn tính yêu trẻ, cô ngồi chăm chút cho hai đứa từ đầu bữa đến cuối bữa.
Chị Quỳnh trêu cô:- Người ngoài nhìn vào tưởng em là mẹ hai đứa nhà chị mất.
-Em cũng ước mai này có hai bé đáng yêu như thế này.
- Có người theo đuổi mà cô ấy có thích đâu- Tường nháy mắt Phan.
Linh Đan hiểu ý cô bảo:- Nhà em còn ba đứa em nữa, em phải lo cho chúng rồi mới tính chuyện của mình được.
-Thế có mà thành bà cô già à gái? – Anh Kiên thêm vào.
-Giờ em mới tí tuổi mà, lo gì anh.- Linh Đan vẫn đút cơm cho con bé nhà chị Quỳnh mà cũng hay con bé cứ bám lấy cô.
Ăn uống song, Thu Mai rủ đi hát, mọi người ủng hộ. Một quán hát nổi tiếng của thành phố về sự hoa lệ của nó. Mỗi phòng được bài trí và sắp đặt theo những kiểu kiến trúc khác nhau, sàn hát trải thảm kiểu cách tạo nên nét đặc sắc cho từng không gian. Tường và trần được tận dụng tối đa để thể hiện những hoạ tiết hoa văn mới lạ, phá cách với các màu sắc đỏ ấm ấp, vàng lộng lẫy, xanh dịu mát, đen huyền ảo hay tím mộng mơ…
Một buổi tối vui vẻ của cả phòng, ăn uống no nhưng không say. Ba anh chàng chưa vợ đẹp trai được xin đưa Linh Đan về, cô không đồng ý. Cô vẫn yêu xe buýt hơn. Cô thích đi bộ dưới con đường đầy hương hoa sữa của Hà Nội.
Mọi người chào nhau ra về, chị Duyên chở cô đi về một đoạn đến đường về nhà chị chị về trước, cô ngồi ở trạm xe buýt đợi xe. Hà Nội ồn ào, náo nhiệt cả về đêm. Đang mải mê ngắm đường phố, cô bỗng nhìn thấy anh. Anh dìu Kim Ngọc từ một nhà hàng gần trạm xe buýt đi ra, bảo vệ nhà hàng mở cửa xe cho anh, anh để Kim Ngọc ngồi vào ghế, thắt dây an toàn, rồi tự mình lái xe.