Chương 40

Linh Đan dịu dàng với bọn trẻ, bảo chúng ăn từ từ, bé Tít ngồi cạnh cô ăn lem cả ra má, cô lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau đi cho cô bé.

-Uống nước không? Hôm nay chị Phương bao nên chị em ta cứ ăn thả ga nhé.

Cô nghiêng đầu nhìn Phương cười.

- OK luôn. -Phương nói rồi quay sang hàng nước:

- Cô Tám ơi, cho cháu một, hai, ba, bốn….mười một cốc nước mía nhé.

- Mười thôi chị ơi. Chị Đan không uống đâu. – Một cậu bé hồn nhiên nói.

Phương nhìn Linh Đan, hai cô nhìn cậu bé, cậu bé như biết được ánh mắt hai chị nói gì, liền nói:

-Mỗi lần chị Đan đưa bọn em ra đây cho bọn em ăn uống, còn chị ấy thì không chị bảo uống nước mía buổi tối sẽ béo, sẽ xấu.

Phương “à” một tiếng.

-Không hôm nay chị không sợ béo. – Linh Đan giơ tay sang xoa đầu cậu bé.

-Bản cô nương sẽ ngủ cùng nàng tối nay, nên cứ ăn uống thoải mái nhé. –Phương trêu Linh Đan.

-Thế cơ?- Linh Đan hỏi lại.

-Thì nhớ cậu với bọn trẻ nên tớ mới qua đây chứ. –Phương hất hàm.

-Thế lúc chị đi lấy chồng nhớ chị Đan với bọn em mà khóc tu tu thì chồng chị sẽ dỗ chị đấy.- Bé Tít nói hồn nhiên.

Phương và Linh Đan ngạc nhiên hỏi lại Tít.

-Ai bảo em thế?

-Ngày em còn nhỏ em chưa lên đây ở, mỗi lần nhớ bố mẹ em khóc bà em toàn dỗ là “ Tít ngoan, mai bà cho Tít lên thăm bố mẹ”.

Cô bé vỗ vỗ vào lưng Đan làm lại y như bà cụ non. Mấy chị em ôm bụng cười.

-Thế làm mười hay mười một cốc.- Cô Tám hàng nước vừa cười vừa hỏi lại.

-Mười một cô ạ. –Phương đáp.

Ăn song, Phương đứng dậy trả tiền.

-Nay cô khuyến mãi một phần ba nhé, mấy đứa cứ đến là nơi này lại vui nhộn hẳn lên. –Cô Tám cười với Phương.

-Dạ cảm ơn cô. Rảnh cháu lại qua.

-Mà hai đứa lúc nào dẫn người yêu ra đây chơi cho các cô xem mặt chứ? –Bà Hai bán bánh hỏi.

Linh Đan cười nhìn bà rồi chỉ vào bọn trẻ:

- Nhà đông em nên không ai dám yêu tụi cháu bà ơi.

- Cha bố các cô. – Bà Hai cười mắng.

-Cô có mấy đứa cháu, cô giới thiệu cho hai đứa nhé. – Cô Tám cơ hội.

-Dạ được ạ. –Phương và Linh Đan cùng nói.

Mấy chị em chào nhau ra về, cô dặn bọn trẻ đi cẩn thận. Còn ba bé nữa ở bên trong xóm trọ của cô nên cùng đường về. chúng chạy trước cô và Phương đi sau.

Phong đứng dậy trả tiền cho cô Tám vờ hỏi.

-Hai cô gái lúc nãy người ở đây à cô?

- Không đều là sinh viên đấy. Cái Đan thì nó trọ ở bên kia hồ kìa, còn Phương là bạn của Đan thi thoảng cũng hay đến đây. Chúng dạy học miễn phí cho bọn trẻ này đấy. Bọn trẻ không có tiền đi học.

Phong theo sau, thấy Phương và Linh Đan đưa ba bé kia về tận nhà rồi mới quay lại phòng trọ của mình. Anh nhìn theo cô đến khi cô khuất sau cánh cổng xóm trọ. Anh mới ra xe đi về.

Đang liên thuyên nói chuyện, điện thoại Linh Đan báo tin nhắn cô mở ra là anh: “ Em ngủ chưa? Chúc ngủ ngon”.

Linh Đan nhìn màn hình điện thoại. Anh lại nhắn tin cho cô, mỗi tối lại chúc ngủ ngon, vậy là ý gì? Anh đã có chị Kim Ngọc rồi mà. Phương thấy Linh Đan cứ bần thần nhìn vào điện thoại, Phương ghé mắt nhìn sang.

-Sếp là ai vậy?

-À, anh Phong tổng giám đốc đấy.



Linh Đan nói với Phương, để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại.

-Không nhắn lại cho người ta à? Thế là mất lịch sự đó.

-Tớ ngủ rồi. Linh Đan nói.

Phương bịt mồm cười khúc khích. –Thế mà bảo không có gì?

-Thì không có gì thật mà.- Linh Đan trả lời.

- Không có gì mà lại chúc ngủ ngon, không có gì mà lại kiểu như giận dỗi.

- Ai thèm giận gì chứ?

- Thế mà không nhắn lại.

Bị bạn kích vào, Linh Đan lấy điện thoại lên nhắn lại một tin: “ Em ngủ rồi. Chúc anh ngủ ngon”.

Phương nhìn theo tin nhắn gửi đi lại cười.

-Tình cảm thế?

- Ơ đã bảo không có gì mà. - Linh Đan cãi.

-Kể nghe xem nào? Đến đâu rồi? –Phương tò mò.

Linh Đan biết có dấu con bạn thì tối cũng không thể ngủ ngon, mà cô cũng có mỗi Phương là bạn thân, là người có thể tâm sự được tất cả mọi chuyện.

-Tớ cũng không hiểu như thế nào nữa, anh ấy dường như rất quan tâm tớ, nhẹ nhàng với tớ mặc dù lúc nào cũng chưng ra cái mặt lạnh như tiền.Thi thoảng lại nhắn tin chúc ngủ ngon.

- Thế là chàng đã phải lòng nàng rồi còn gì? Thế ý cậu sao?

- Nhưng cả công ty không ai là không biết anh ấy với chị Kim Ngọc là một cặp chứ. Tớ xen vào sao được. Nói chung là không có gì.

- Hay định bắt cá hai tay?- Phương tò mò.

- Chịu, thôi ngủ đi, nghĩ làm gì cho nặng đầu.

Đầu bên kia, Phong nhìn điện thoại cười thầm ngủ rồi mà vẫn nhắn tin lại được.

Sáng hôm sau, Linh Đan vừa dậy chị Lan đã sang sảng:

-Hôm qua có anh nào đẹp trai lắm bảo làm cùng mày đến tìm, chị chỉ mày ở bên chùa. Anh ta sang tìm mày không?

-Không chị, em có thấy ai tìm đâu.

- Anh đã bảo rồi mà, em chỉ được cái le te, nếu làm cùng thì đã gọi điện. Lần sau cấm nhé, sống ở đây phức tạp biết được thế nào lại hại em nó. – Chồng chị Lan mắng.

-Biết rồi, mắng từ tối qua đến giờ. – Chị Lan phụng phịu.

- Chắc không có gì đâu ạ.

Linh Đan cười xoa dịu, nghe chị Lan tả người thấy giống giống anh, chả lẽ anh đến đây sao?

Phương và Linh Đan đi ăn sáng, rồi Phương chở cô đi làm mới về. Hôm nay không phải chen chúc xe buýt nên cô đi sớm gần hai mươi phút. Đang chờ thang máy thì anh đi đến.

-Chào sếp.

-Em hôm nay đi sớm?

-À, vâng bạn em đưa đi nên không phải đợi xe buýt. – Cô trả lời anh.

-Hôm qua, không giận tôi chứ?

Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh, đang cố gắng bình thường trước anh, giờ anh hỏi thế làm cô lúng túng. Cô với anh đã có gì đâu, cô làm gì có quyền giận anh chứ? Cô lắp bắp:

- Dạ, ….không….không . Sếp nhiều việc mà.

- Cảm ơn em.

Bất ngờ tập hai, cô đang không biết đối mặt thế nào thì có thêm nhân viên đi tới. Mọi người chào anh rồi tất cả cùng vào thang máy.

Cô dọn qua chỗ làm việc để bắt đầu một ngày mới. Thu Mai đi vào hát líu lo trên tay ôm một bó hồng.

-Linh Đan đến sớm thế?

- Em chào chị. Hôm nay chị xinh thế.



- Thật à? Thu Mai hỏi lại.

- Em lại nói đùa. Cái váy này chị mặc hợp đấy tôn dáng.

Thu Mai được khen cười típ cả mắt. Linh Đan lại hỏi:

-Người yêu chị tặng hoa đó à?

- Vào phòng chị hỏi cái này.

Linh Đan theo Mai đi vào phòng, cô cảm thấy chị trưởng phòng này cũng thân thiện lắm chứ chẳng qua là những ngày đầu cô mới vào chưa quen cách làm việc của nhau nên chị ấy mới tạo khó khăn cho cô vậy thôi.

-Em yêu lần nào chưa?

- Em chưa.

- Thế có ai theo đuổi không?

Cô trầm tư một chút rồi trả lời.

-Nhà em vốn khó khăn, mục tiêu của em là học. Em phải vừa học vừa làm trang trải cuộc sống, nên ai thích em chỉ nhận về thất vọng.

Thu Mai ngồi gật gật đầu. –Thế thì cũng khó nhỉ. Chị không biết phải yêu không nữa?

- Là sao chị?

- Anh ấy vừa gặp chị đã bảo thích, kiểu như tình yêu sét đánh ấy. Chị làm sao bây giờ?

- Chị có thích nói chuyện với anh ấy không? Cứ thử mở trái tim chị cho anh ấy bước vào xem sao? Cũng phải tìm hiểu nhau nữa chứ có phải yêu là cưới luôn đâu.

- Ừ, cũng có lý nhỉ. Đấy hoa anh ấy tặng chị này, tối qua còn mời chị đi ăn, đi với anh ấy vui lắm, kể chuyện hóm hỉnh.

Mai nhớ đến Tuấn, môi cũng nở nụ cười theo từng lời nói. Linh Đan cảm nhận được người đàn ông này đối với trưởng phòng mình không hề nhẹ.

-Đấy là vừa gặp đã yêu. Chúc chị thành công. Em đi làm việc đây.

Thấy Mai đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ, Linh Đan đổi chủ đề cô không hay tọc mạch chuyện người khác. Thu Mai gật đầu vẫn ngồi mơ màng. Điện thoại đổ chuông Thu Mai ấn nghe.

- Chú gọi cháu có việc gì ạ?

- Chú đến công ty vì việc hôm trước cháu nói.

- Thôi, thôi chú ơi, cháu tự giải quyết được.

- Ơ, cái con bé này....

Chú Mai chưa kịp nói hết thì cô cháu đã tắt điện thoại. Ông thở dài bảo tài xế về nhà không tới công ty nữa.

Một tuần làm việc bận rộn, sức ảnh hưởng từ video của cô không hề nhẹ. Cả phòng làm việc hết công suất. Khách hàng đặt lịch hẹn xem nhà, cô chưa nhiều kinh nghiệm nên trong phòng phải thay nhau đi với cô. Cô vẫn ngày ngày đi làm, tối lại lên chùa dạy bọn trẻ học, không bị Thu Mai chèn ép nữa bởi ngoài công việc chị ấy còn bận rộn với tình yêu mới.

Bốn căn hộ hàng ế đã được bán đi một cách nhẹ nhàng cộng thêm mỗi người trong phòng cũng bán thêm được một đến hai căn. Cả phòng vui mừng, hẹn nhau cuối tuần đi liên hoan chúc mừng cho cô. Ai cũng bảo cô là thần hộ mệnh của phòng. Công việc cứ tiến hành tốt đẹp thế này thì cô được nhận vào làm nhân viên chính thức chỉ là việc của thời gian.

Phong phải đi công tác đột xuất, mỗi tối anh nhắn tin chúc cô ngủ ngon, hỏi cô về công việc. Cô cũng chúc lại anh ngủ ngon, kể về công việc trong ngày, vui mừng khoe với anh mỗi khi ký được hợp đồng. Nói chuyện qua điện thoai, cô thấy thoải mái hơn nhiều mặc dù không nhìn thấy anh cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó, mà trước mặt anh thì lòng cô rối bời. Cái cảm giác đó cô không biết diễn tả nó như thế nào.

Xuống chuyến bay muộn ngày cuối tuần, Phong đi thẳng đến chùa. Ngày cuối tuần người ta đi chơi, hẹn hò, còn cô chắc chắn lại hò hẹn với bọn trẻ. Đúng như anh dự đoán, bước vào sân chùa, anh thấy cô đang đứng giảng bài say sưa cho bọn trẻ trong một căn phòng nhỏ của chùa. Anh vào chính điện của chùa thắp hương rồi đi ra ghế đá ngoài sân chùa ngồi đợi cô. Anh chưa bao giờ đi chùa mặc dù tập đoàn làm nhiều công ích, vì sở thích của một cô gái, lần đầu tiên anh bước vào chùa.

-Chào thí chủ.

Sư thầy thấy muộn mà chùa lại có khách nên đi ra chào hỏi.

-Chào thầy ạ.

- Đã muộn rồi, thí chủ vẫn vào chùa. Hẳn có tâm sự.

Anh nhìn sư thầy, nhìn vào lớp học rồi cười. Sư thầy nhìn theo hiểu ý, đoán anh là bạn của Linh Đan và nói.

-Thí chủ mặt mày tươi sáng, công danh rất rộng mở.

- Dạ, con cũng là người bình thường thôi thầy ạ.

- Nếu có thể, thí chủ cho tôi xem qua tay được không?

Anh xòa bàn tay trái ra cho sư thầy xem, anh chưa bao giờ xem bói, sư thầy có ý không lẽ lại từ chối. Sư thầy xem qua tay anh, trầm tư một lúc rồi nói.

-Sắp tới công việc gặp nhiều rắc rối, cần tin tưởng người bên cạnh mình thì mới suôn sẻ. Còn tình duyên lận đận đấy, phải trải qua kiếp nạn mới đến được với người mình yêu.