Phong mở website công ty, video sáng Sơn quay cho Linh Đan, trưa nay Sơn xin ý kiến Phong đăng lên vậy mà mới đầu giờ chiều đã có phản hồi rất tích cực. Nhiều khách hàng comment muốn gặp trực tiếp cô nhân viên trong video để tìm hiểu về căn hộ đó. Trước nay, công ty luôn chú trọng đến các trang quảng cáo này, nhưng lần này là lần thu hút đông đảo lượng khách hàng đến thế.
Trong khi cả phòng bất động sản đang thi nhau trả lời điện thoại của khách hàng, ai cũng vui mừng hớn hở, năm căn hộ tồn kho này được giải quyết thì tháng này lương thưởng ai cũng cao đây. Thì trong phòng giám đốc kinh doanh, Thu Mai ngồi đối diện với Kim Ngọc.
- Chị thấy chưa? Em nói rồi chị không giữ là mất như chơi. Chị không chần chừ được nữa đâu.
Kim Ngọc nghe Mai nói liền lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc và gọi đi.
Ra khỏi phòng Kim Ngọc, Thu Mai tung tăng về phòng, tháng này doanh thu tăng đây, thưởng cũng tăng, cô ta cười trong vui sướиɠ. Về phòng, cô ta lao ngay đến chỗ Linh Đan.
- Em giỏi quá, chúc mừng em.
- Em cảm ơn chị, tất cả là nhờ các anh các chị đã nhiệt tình giúp đỡ em.
- Tháng này phòng chúng ta bùng nổ doanh số nhé. Ai cần Linh Đan đi hỗ trợ đi gặp khách thì cứ lên lịch, ngoài những căn hộ của Linh Đan đề nghị mọi người kết hợp với nhau để cùng nâng doanh thu lên cao hơn. – Thu Mai tuyên bố giữa phòng.
- Em thấy cách làm việc nhóm hiệu quả rất nhiều so với làm đơn lẻ. Chúng ta hỗ trợ nhau về mọi mặt để cùng phát triển. – Linh Đan nhân cơ hội để gắn kết lại cả phòng.
- Được chị đồng ý, làm sao cho doanh thu cả phòng luôn đạt thật tốt là được. Tối nay cả phòng đi ăn chúc mừng nhé – Thu Mai cười nói theo.
Cả phòng mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau. Trưởng phòng tối qua và ngày hôm nay hình như không phải là một người. Ai giải thích giùm với ạ?
Điện thoại của Thu Mai bỗng vang lên, Mai ấn máy nghe rồi đi vào trong phòng của mình.
- Tao đây.
Là Hương gọi đến.
- Tối nay đi ăn với tao nhé.
- Qua vừa đi, nay lại đi nữa à?
- Ừ sếp tao mời.
- Thôi ngại chết vừa mới quen hôm qua.
- Mày cũng biết ngại cơ?
- Ở trước giai đẹp thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ mày.
- Năn nỉ mà, tối đi với tao nhé.
- Tao đi ăn cùng cả phòng rồi.
- Thật ra thì tao cũng chẳng định gọi điện năn nỉ thế này đâu. Chẳng qua là….là…-Hương thay đổi thái độ qua lời nói.
- Là sao? Mày úp mở gì vậy?
- Là…là… lão sếp tao trúng phải tiếng sét ái tình mày à. Hôm nay lão như người mất hồn,nhớ nhớ, quên quên. Lão cứ thế này chắc tao cũng chết mất.
- Chả liên quan gì đến tao cả. –Thu Mai phân bua.
- Ừ, thì ai bảo liên quan tới mày đâu. Tao chỉ mời mày đi ăn với tao và lão thôi. Mày chẳng thương tao thì thôi chứ giờ tao biết làm sao.
- Các vấn đề đó có liên quan tới nhau sao?
- Có mày thì lão bớt hành tao hơn chứ sao. Chốt đi nhé. Tí tao đặt bàn song tao gửi địa chỉ qua.
- Để tao đổi lịch đã.
Thu Mai đành nhận, không đi thì sao sống nổi với con bạn này của cô chứ.
- Hôm nay em lại bận việc đột xuất, hẹn mọi người khi khác đi ăn sau nhé.
- Không vấn đề gì chị, đợi cuối tháng ăn mừng luôn thể đi.
Linh Đan đáp lại, rồi lại vùi đầu vào công việc. Mỗi người một việc, cần thiết lại trao đối nhau làm một cách hăng say.
- Alo, phòng bất động sản xin nghe. – Vâng.
Điện thoại bàn của phòng đổ chuông chị Quỳnh nghe song bảo Linh Đan.
- Trợ lý Sơn kêu em lên phòng sếp tổng.
- Có việc gì à chị?
- Chị cũng không biết chỉ thấy bảo em lên thôi.
Linh Đan lên tầng 15, đến cửa phòng Phong gõ cửa. Sơn mở cửa cho cô.
-Em vào đi.
- Chào anh, chào sếp.
-Em ngồi đi. –Sơn chỉ cô ngồi vào bàn uống nước.
- Sếp cho gọi em có việc gì ạ?
- Kịch bản của video là ai viết cho em?
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày, Phong hỏi Linh Đan.
- Là tự em viết.