Chương 33

Tóm lại là tôi thấy cô ấy là một người rất có triển vọng. Làm việc chăm chỉ, lên kế hoạch cụ thể. Đây tôi cho cậu xem video này.

Sơn chuyển video của Linh Đan vào gmail cho Phong. Sơn thao thao bất tuyệt từ nãy tớ giờ Phong cũng không nói một câu gì. Sơn nghĩ phải ra hạ sách thôi.

- Còn một việc tôi không biết nên nói với cậu không.

- Cậu cứ nói đi.

- Cô ấy…hình như có người yêu rồi. Cô ấy rất kín, tôi dò mãi không được.

- Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi.

Sơn đi rồi, Phong mở video Sơn gửi cho, cô gái này nói chuyện có duyên, nụ cười trong sáng, cô nói như một MC dẫn chương trình, không vấp, trau truốt, mạnh lạc. Cô rất mạnh mẽ bởi vì cuộc sống của cô quá nhiều thiệt thòi. Anh muốn là bờ vai để cô dựa những lúc mệt mỏi, có được nữa hay không? Được hay không anh giờ anh cũng giúp đỡ cô “nếu có thể giúp được ai đó trong khả năng của mình thì hãy giúp”.

Xem xong video của cô, anh nhắn cho cô một tin nhắn.

- Em về công ty chưa? Video của em, tôi rất hài lòng.

Linh Đan đang từ phòng Thu đi ra, nhận được tin nhắn, thấy trong lòng vui lạ thường, cô nhắn lại.

- Cảm ơn sếp, em đang về công ty ạ.



- Đi đường cẩn thận.

Chỉ vỏn vẹn bốn từ mà cô lại thấy ấm lòng, là quan tâm sao? Còn chị Kim Ngọc? Câu hỏi văng lên trong đầu cô. Cô thua xa Kim Ngọc, anh không đến nỗi không nhận ra điều đó chứ, có chăng anh cũng chỉ là quan tâm đến nhân viên thôi, nghĩ như thế cô cũng đủ vui rồi.

Cô đi ra cổng bệnh viện, có trạm xe buýt gần đó, cô không lên, tự nhiên lại muốn đi bộ. Trời hôm nay nắng nhẹ, lâu rồi không đi dãi nắng như thế. Một cảm giác nhớ nhà, sắp mùa hoa tam giác mạch rồi, nhớ cảm giác mấy chị em đuổi nhau trong rừng hoa, vô lo vô nghĩ không phải bon chen tính toán. Nhớ đến mẹ, dạo này bận quá không gọi về cho mẹ, lấy điện thoại ra cô đang định ấn số gọi cho mẹ thì thấy một dáng người quen quen chạy vào cái ngõ nhỏ. Mấy người đàn ông săm xổ và một người đàn bà béo mập chạy theo. Người đàn bà béo mập vừa chạy, vừa hét.

- Bắt lấy con đĩ ấy, đánh cho tao.

Đám người đàn ông bắt được cô gái đứng lại, họ giữ cô gái ấy. Người đàn bá béo mập lao vào giựt tóc, tát tới tấp, vừa đánh bà ta vừa chửi.

- Con đĩ, định cướp chồng tao à? Tao cho mày chết này.

Cô gái giơ cái túi lên đỡ những cái tát của người đàn bà. Cô ấy im lặng nhận những cái tát, cái đánh tuyệt nhiên không một lời thanh minh hay khóc lóc. Người đi đường đứng lại xem ngày càng đông, chỉ trỏ, bàn tán mà bỏ mặc lại người bị đánh không giúp đỡ. Linh Đan nhìn cô gái trong lòng thương cảm, dù cô ta có làm đĩ thì đánh đập người ta như vậy là ác quá.

Linh Đan đến gần nhưng cũng không dám lao vào để giúp cô gái ấy. Cô đành hét to, chân tay loạn xạ chỉ ra đường:

- Công an đến, công an đến.

- Đánh thế thôi chị, công an đến bắt cả lũ bây giờ. –Một người đàn ông kéo bà béo ra.



Mấy người đàn ông và người đàn bà béo mập thả cô gái ra và chạy đi, trước khi đi bà ta còn chỉ vào cô gái dọa:

- Mày nhớ mặt tao, để tao gặp một lần nữa mày không sống nổi đâu.

Người đi đường cũng tản dần. Trong ngõ, không còn một bóng người chỉ còn cô gái ngồi đó. Linh Đan lại gần.

- Chị có sao không ạ? Tôi đưa chị đến bệnh viện nhé.

Cô gái ấy ngẩng lên nhìn Linh Đan rồi quay luôn mặt đi không nói gì. Linh Đan lắp bắp.

- Chị…chị…Duyên. Sao lại thế này?

- Cô về đi.

- Chị, em đưa chị đi bệnh viện.

- Tôi nói cô về đi._ Duyên quát to.

- Chị thế này ổn sao. Em đưa chị đi khám.

Cô nói rồi đỡ Duyên dậy, vòng tay Duyên lên cổ đỡ chị ta lên.