Sơn nhìn cô gái nhỏ, làm việc bằng khả năng của mình, không chút hám lợi, không lợi dụng sự quen biết mà lấy lòng sếp. Bảo sao lão sếp lạnh lùng nhà anh lại thích cô ấy thế, mà cũng lạ cứ sai anh đi giúp cô ấy còn mình lại không ra mặt, cũng không chịu thừa nhận thích người ta. Thì bao giờ mới rước được nàng về dinh chứ? Sơn đang miên man suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng Linh Đan vang lên.
- Bắt đầu quay từ hành lang anh nhé, sau đó em mở cửa đi vào, ở phòng khách em sẽ giới thiệu tổng quát về ngôi nhà, đến các phòng ngủ, phòng làm việc, bếp và nhà vệ sinh. Anh thấy thế nào?
Cô đưa kịch bản cho Sơn xem. Cô chuẩn bị thật chu đáo. Sơn gật gù và bắt đầu quay. Cô nói rất tự nhiên, giới thiệu về bản thân sau đó đến căn hộ. Cô như một diễn viên chuyên nghiệp từ kịch bản đến diễn xuất rất trôi chảy không sai sót từ nào. Quay xong hai người cùng xem lại, chỉnh sửa lại một chút thành video hoàn chỉnh.
- Em như diễn viên chuyên nghiệp ấy, đứng dưới ống kính rất tự tin. Sơn khen cô.
- Trước học cấp hai và cấp ba em đều là cây văn nghệ của lớp đó, các tiểu phẩm hài của lớp e diễn cũng toàn do em viết kịch bản. Nó như một loại năng khiếu đấy.
Cô cười, Sơn cũng cười.
- Anh thấy thích em rồi đấy.
- Vậy nhận em làm em gái đi, dù sao em cũng không có anh trai, mà anh thì giúp em nhiều như thế.
Ôi trời, nếu mà một chàng trai đang tán tỉnh một cô gái mà gặp câu nói này chắc đau tim mất, may mà anh đối với cô cũng chỉ như hai người bạn.
Cô nhìn Sơn mong chờ câu trả lời. Sơn dí dỏm hỏi lại.
- Có anh chàng nào ngỏ lời thích em, em cũng nhận làm anh trai không?
- Người nói thích em thì có, còn nhận làm anh trai thì anh là đầu tiên.
- Anh không muốn làm anh trai em thì sao?
- Thì anh và em là đồng nghiệp.
- Anh cũng không muốn làm đồng nghiệp. Anh muốn tìm hiểu em được không?
- Anh chọn sai đối tượng rồi. Em theo chủ nghĩa độc thân. Những người nói thích em mà em nhận á thì xếp thành vài hàng dài rồi.
Cứ thế anh một câu, tôi một câu, Sơn hài lòng vì hôm nay khai thác được ở cô một số thông tin cho sếp tổng.
Hai người ra về, Sơn mời Linh Đan đi ăn trưa, cô từ chối. Cô tranh thủ giờ nghỉ trưa qua bệnh viện thăm chị Thu. Sơn đưa cô đến cổng bệnh viện rồi về trước.
Linh Đan mua một ít hoa quả làm quà đi vào thăm Thu. Thu sinh thường được một cu cậu nặng 3.5kg. Vì tranh thủ nên vào chơi được một lúc cô phải về. Cô kể cho Thu nghe chuyện của chị Mai, cũng chẳng có gì phải dấu vì Thu còn biết nhiều hơn cô. Trước khi về Thu dặn.
- Trong phòng mình chỉ có thể tin được chị Quỳnh thôi, chị ấy nhiều tuổi lại không bon chen. Em phải cẩn thận nhớ chưa.
Cô cầm tay Thu cảm ơn, may cũng có Thu chỉ bảo cô mới có thể sống sót qua những ngày kìm kẹp của trưởng phòng.
Trong phòng ăn của công ty, Thu Mai hôm nay cũng không vồ vập Kim Ngọc như mọi khi. Cô để ý thái độ của Kim Ngọc, chị ta cũng vẫn bình thường. Ăn xong, Kim Ngọc đi về phòng nhắn cho Thu Mai một tin nhắn “ lên phòng chị có việc”.
Thu Mai nhếch mép cười, cứ tưởng chị bình thường được mãi.
- Em lấy đâu ra những bức ảnh này? – Kim Ngọc vẫn rất bình tĩnh hỏi Thu Mai.
- Hôm qua em đi ăn với bạn, em gặp. Em không muốn thấy chị bị con bé đó cướp mất người chị thương. Nó đâu bằng chị, nó thua chị mọi thứ. Lúc đó em muốn lao vào cho nó một trận rồi đấy.
- Chị biết, nhưng anh Phong anh ấy không thích chị.
- Anh ấy đúng là có mắt như mù. Chị phải lên kế hoạch thì mới đạt đươc mục tiêu chứ.
- Em bảo chị phải làm sao bây giờ?
- Cái ghế của anh ấy nếu không nhờ bố chị có giữ được không? Hôm nay em vờ kết thân với nó rồi, em sẽ tìm hiểu xem anh ấy và nó đến bước nào rồi. Chị phải tự tin lên, đồ mà mình muốn không được thuộc về ai.
Còn trong phòng sếp tổng, một người ngồi chăm chú nghe một người báo cáo công việc.