Chương 24

Phương và Linh Đan đi ăn chân gà nướng. Hai người rủ nhau chơi trò chơi quen thuộc.

- Thi không? –Phương hỏi.

- Vẫn luật cũ ai thua trả tiền.

- OK.

Mỗi người một tay cần một chiếc chân gà lên ăn, chỉ được dùng một tay, tay còn lại cầm đũa, tranh nhau xem ai gắp được trước. Người này gắp người kia phá, người kia gắp, người này phá. Hai cô cười ngả nghiêng, rộn ràng cả một góc nhỏ của quán ăn vỉa hè.

Trên xe, Phong tập trung lái xe không hề để ý gì đến người bên cạnh. Xe dừng lại đèn đỏ ở một ngã tư. Anh vô tình nhìn thấy, một cô gái, vừa ăn vừa cười, một bên má phồng lên nhai đồ ăn, mà vẫn đáng yêu thế. Anh cứ mải nhìn không để ý đèn đỏ đã bật sang xanh từ bao giờ, đến khi xe đằng sau còi inh ỏi, anh mới cho xe đi tiếp.

Phong cứ nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy, lại khẽ mỉm cười, phải nói anh cười thật đẹp. Nụ cười của anh làm điêu đứng bao nhiêu nhân viên nữ của tập đoàn, nhưng anh lại tiết kiệm nụ cười ấy một cách triệt để. Kim Ngọc ngủ mơ màng, cô ta bị giật mình bởi tiếng còi xe, nhưng vẫn cứ nằm im như đang ngủ, khẽ liếc mắt nhìn sang Phong, thấy nụ cười của anh chớm nở trên môi. Bình thường không mấy khi thấy anh cười. Hôm nay, anh tự dưng lại cứ tủm tỉm cười một mình. Không lẽ, đi với cô anh lại vui thế?

Gia đình Kim Ngọc ở ngoại thành, nên một mình cô ở trong thành phố để tiện việc đi làm. Để xem thử thái độ Phong thế nào, về đến trung cư nơi Ngọc đang ở, Ngọc vẫn vờ như đang ngủ.

- Ngọc dậy đi, đến nơi rồi.

Phong khẽ gọi Ngọc. Ngọc vẫn nằm im, Phong xuống xe đi vòng sang bên mở cửa.

- Đến nơi rồi dậy đi Ngọc.



Lúc này Ngọc mới từ từ mở mắt. Một tay cho lên bóp trán.

- Đến rồi à anh? Em đau đầu quá.

- Ừ, em xuống đi.

Trái với mong muốn của Ngọc, Phong đứng đút tay túi quần hờ hững nhìn Ngọc bước xuống xe. Ngọc loạng choạng như muốn ngã rồi nhanh tay vịn được cửa xe đứng dựa người vào xe.

- Em không đi nổi mất, em chóng mặt quá, còn đau đầu nữa.

Phong nhìn Ngọc, hôm nay uống không nhiều, sao lại có thể say thế được, mọi khi đi tiếp khách cô ấy uống tốt mà.

- Em không tự đi lên nhà được sao?

Ngọc không nói gì, anh cười không phải vì mình sao? Thế sao lại cười như vậy? Thật hiếm khi thấy anh cười, nụ cười ấy không dành cho mình? Ngọc buông tay ra khỏi cửa xe, bước về phía trước. Đi được mấy bước, chân nọ đá chân kia, đến gần một bồn cây bóng mát, cô ta vịn một tay vào thân cây và nôn.

Phong thấy dường như Ngọc say thật, dù không có tình cảm nam nữ, nhưng cũng là đồng nghiệp, không thể cô ấy một mình như thế này. Phong đóng cửa xe, đi đến cạnh Ngọc.

- Để anh dìu em lên nhà.



Dựa vào Phong, Ngọc thấy tim mình đập thổn thức. Ngọc chờ vòng tay của anh không biết bao nhiêu lâu rồi. Ngọc thích anh từ năm mười chín tuổi, còn anh hai mươi. Lần đầu tiên ấy, gặp anh trong buổi tiệc cuối năm của tập đoàn. Khi ấy, Ngọc theo bố đến còn anh theo ông ngoại anh tới.

Sau bữa tiệc ấy, anh đi du học năm năm, một năm sau Ngọc cũng đi du học. Anh về tiếp quản tập đoàn được một năm thì Ngọc cũng về ngồi vào ghế giám đốc này đã được 2 năm nay. Cũng là hai năm Ngọc công khai theo đuổi anh, anh cứ hờ hững, anh trả lời thẳng Ngọc là anh chỉ coi cô như em gái. Còn Ngọc luôn tin rằng một ngày anh chưa có bạn gái là một ngày cô còn có cơ hội. Một ngày hai mươi bốn tiếng, anh dành cho công việc đến hai mươi tiếng mất. Anh chỉ biết công việc và công việc, không một tai tiếng với ai bên ngoài. Nhân viên tập đoàn có người còn bảo hay anh không thích con gái?

Lên đến căn hộ của mình, Kim Ngọc lấy chìa khóa, tra mãi vào ổ khóa mà không được.

-Để anh mở.

Phong lấy chìa khóa từ tay Ngọc, cửa mở ra, anh dìu Ngọc vào sofa ngồi.

- Nhà em có thuốc giải rượu không?

- Có ở tủ thuốc gần tủ bát ấy ạ.

Anh lấy thuốc giải rượu, pha cho Ngọc sau đó đem ra cho cô uống. Ngọc uống song, anh lại mang cốc đi rửa rồi cất vào chỗ cũ. Nhìn anh, thật biết cách chăm sóc người khác, giá mà trong trái tim anh có một lối nhỏ cho bước chân Ngọc đi vào thì cô sẽ hạnh phúc biết bao.

- Em nghỉ đi, anh về đây.

- Ơ anh..?

- Cũng muộn rồi, em nghỉ đi.