Chương 22

Thu Mai về phòng lại tiếp tục giao cho Linh Đan một sấp hồ sơ nữa. Cô nhìn sấp hồ sơ ngao ngán nhưng lại nhẹ nhàng nói:

- Trước 4h 30p em phải nộp bộ này cho sếp tổng, sau đó cùng chị Ngọc và sếp Tổng đi gặp khách hàng chị ạ. Đành phải để tới ngày mai thôi.

- Ai cho phép cô đi?

- Thưa trưởng phòng, anh Sơn vừa điện ạ. Giờ ấy cũng hết giờ làm việc, em cần xin phép chị nữa không ạ?

Đã thích khiêu chiến với cô à? Cô sẽ chơi đến cùng, cùng lắm là nghỉ việc dù gì cô cũng đang là nhân viên thử việc thôi. Mai không nói gì tức đi vào phòng đóng cửa rầm một cái. Cả phòng được phen hài lòng quá, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trước đây, mọi người vì miếng cơm của mình luôn bị chèn ép, từ ngày có Linh Đan mục tiêu chỉ nhắm vào cô nên mọi người có chút dễ chịu. Thương cô gái nhỏ ấy lắm nhưng cũng chỉ dám để trong lòng, giờ cô ấy quyết liệt ăn miếng trả miếng coi như cũng có người trả thù thay họ.

4h chiều, cô mang hồ sơ lên phòng sếp tổng. Sơn đang trao đổi gì đó với anh, thấy cô lên hai người tạm dừng lại, anh xem qua và khá hài lòng với cách cô làm.

- Tí nữa gặp khách cô sẽ thuyết trình bộ hồ sơ này.

- Em, em chưa có kỹ năng giao tiếp với khách ạ.

- Thì cho cô đi để học hỏi. Có tôi rồi.

- Sếp, cho em góp ý một chút được không ạ? Về bộ hồ sơ này.

- Được, cô nói đi.



- Em mới vào làm chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng em thấy cố đôi chút không ổn lắm.

Phong nhìn cô ngật ngật cái đầu, cô gái này biết khai thác những thế mạnh thì sẽ là một nhân viên giỏi đây, thích ứng rất nhanh với công việc, mặc dù không có học về chuyên nghành kinh doanh. Được Phong ra hiệu nói tiếp, cô lại tiếp tục:

- Tòa cao ốc này được thiết kế cực kỳ sang trọng, nhưng lại dùng một số vật liệu không tốt. Đây sếp xem theo bản thiết kế này, rồi sang bên đây là giá thành của từng hạng mục. Dây điện thì đi ngầm trong khi đó dùng loại hàng này thì làm sao đảm bảo chất lượng. Và đây nữa, năm tầng dưới dùng làm nơi kinh doanh thì đồ dùng là toàn loại cao cấp nhưng tại sao nhà ở thì lại dùng các loại đồ chỉ bằng 1/2 của các tầng dưới.

- Tại sao cô nhìn ra vẫn đề này.

-Em mới làm việc một tuần, nhưng toàn bộ hồ sơ chị Mai đưa em làm, em đều xem rất kỹ. Nếu em chỉ làm cho song việc thì em sẽ không hôm nào cũng phải về muộn. Em luôn so sánh giữa các công trình với nhau, từ chi tiết nhỏ nhất.

-Theo ý cô thì làm thế nào?

- Chúng ta giới thiệu đây là tòa cao ốc bậc nhất của thành phố, với thiết kế sang trọng và tiện nghi đầy đủ. Nhưng khi khách hàng phát hiện ra đồ dùng trong gia đình mình không đúng như trong quảng cáo thì họ sẽ như thế nào?

Phong không nói gì ngồi lặng thinh cô lại nói tiếp:

- Và nhà đầu tư hôm nay chúng ta gặp, họ chỉ quan tâm đến khi bỏ tiền vào đầu tư lợi nhuận được chia như thế nào? Thì bộ hồ sơ này không vấn đề gì. Vì chúng ta lỗ hay lãi không liên quan đến họ, họ chỉ biết khi đi vào hoạt động chúng ta phải chia đúng lợi nhuận đã ký kết. Nhưng nếu họ làm ăn uy tín em nghĩ họ cũng sẽ nhìn ra vấn đề này.

- Tốt.

- Sếp, Linh Đan được đào tạo tốt sẽ trở thành nhân viên xuất sắc. Sơn nói.

- Cô tranh thủ đọc qua bộ hồ sơ này, có gì không hiểu hỏi luôn Sơn.



Cô cầm bộ hồ sơ mới trên tay, không phải nó giống hệt như bộ hồ sơ cô làm sao? Cô nhìn Sơn.

-Cái này?

-Em cứ đọc qua đi, tí nữa sẽ làm việc theo bộ này.

- Thế sao lại để em làm lại bộ kia.

- Có nguyên do hết rồi em sẽ hiểu.

Cô đọc qua có vài chỗ không hiểu thật, Sơn nói tỉ mỉ một cách dễ hiểu nhất cho cô. Cô cảm thấy làm việc cùng sếp tổng và Sơn dễ dàng hơn rất nhiều so với trưởng phòng Mai. Hướng dẫn cho cô song, Sơn ra về trước. Còn anh đi tắm bảo cô ngồi chờ.

Giờ có thời gian cô mới ngồi nhìn, căn phòng sếp tổng thật to, nhưng màu chủ yếu của căn phòng là gam màu xám, thể hiện cho tính cách chủ nhân của nó luôn điềm đạm và bình tĩnh. Một phần trong phòng làm việc có một phòng nữa, chắc là phòng ngủ để anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi.

Cô đang mải mê ngắm căn phòng thì có tiếng gõ cửa, sau đó là Kim Ngọc đi vào. Thấy mình Linh Đan ngồi ở bàn tiếp khách.

-Chị ạ. Cô cười và chào Kim Ngọc.

- Có mình cô à? Anh Phong đâu.

- Dạ anh ấy trong phòng kia, bảo em ngồi đợi.