Chương 2

Đang mải mê suy nghĩ thì tay mẹ cô động đậy.

- Mẹ, mẹ ơi?

Cô mừng rỡ vừa gọi mẹ vừa vội nhấn chuông gọi bác sỹ.

- Linh Đan.

Mẹ cô yếu ớt trả lời.

- Sao mẹ lại nằm ở đây?

- Mẹ bị tai nạn, người gây tai nạn đưa mẹ vào đây.

Nói rồi những giọt lệ lăn dài trên gò má cô gái nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

- Đừng khóc nữa, mẹ không sao rồi. Khóc xấu lắm.

Mẹ cô đưa bàn tay gầy gò lên lau từng giọt nước mắt cho cô, miệng khẽ mỉm cười như truyền thêm động lực cho cô. Cô cũng mỉm cười lại với mẹ.

- Thưa cô, mẹ cháu tỉnh rồi ạ. Cô khám cho mẹ cháu với ạ.

Cửa phòng mở ra, một cô bác sỹ trung tuổi đi vào. Linh Đan nhanh miệng lên tiếng.

- Bệnh nhân không sao rồi. Nhưng vẫn cần đi khám tổng thể lại lần nữa. Tí nữa cháu sang phòng cô lấy giấy đi kiểm tra lại cho mẹ nhé.

- Dạ cô.

Bác sỹ đi rồi, cô lấy thuốc cho mẹ uống như lời bác sỹ dặn lúc trước. Lấy cháo bón cho mẹ. Hai mẹ con trò chuyện, đúng như Sơn nói mẹ cô sang đường không để ý, may chiếc xe đó phanh kịp không thì mẹ cô không biết như thế nào. Cho mẹ ăn uống xong, cô bảo mẹ nằm nghỉ, còn mình đi sang phòng bác sỹ. Đến cửa phòng trực cô gõ cửa.

- Vào đi.

Cô bác sỹ lên tiếng, Linh Đan nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

- Cháu chào cô.

- Ừ cháu ngồi đi.

- Thưa cô! Mẹ cháu sao rồi ạ?



- Qua khám sàng lọc, chúng tôi phát hiện có thể mẹ cháu bị bệnh tim. Cháu cần cho mẹ cháu đi chụp X-Quang tim phổi, điện tâm đồ, siêu âm tim và làm xét nghiệm máu. Tuy nhiên mẹ cháu đang mệt thì sáng mai cháu cho mẹ cháu đi khám cũng được. Về phần tai nạn, cũng chỉ bị đau nhẹ phần mềm thôi không có ảnh hưởng gì.

- Thế mẹ cháu có bị tim nặng không ạ?

- Cái này thì cần đi khám cụ thể rồi chúng tôi mới đưa ra kết luận được. Cháu cầm lấy giấy khám sáng mai đưa mẹ đi, giờ cũng gần hết giờ làm rồi.

- Vâng cháu chào cô ạ.

Linh Đan bước ra khỏi phòng bác sỹ, lòng buồn rười rượi, có lẽ nào mẹ cô bị tim thật nên hoảng quá mới ngất, chứ vết thương do tai nạn không có gì đáng kể cả. Cô lo lắng, nước mắt lại rơi. Về đến cửa phòng bệnh, cô gạt nước mắt lấy lại tinh thần đi vào phòng. Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi:

- Con về rồi à?

- Sao mẹ không ngủ tí đi, mẹ đang mệt mà.

- Mẹ không ngủ được, ngủ gần hết cả buổi chiều rồi còn gì? Qua đây, nằm với mẹ.

Linh Đan nhẹ nhàng nằm nghiêng xuống giường, cái giường bệnh nhỏ nhưng mẹ cô nhỏ, và cô cũng nhỏ, nên hai mẹ con nằm vừa đủ. Hai mẹ con nói đủ chuyện, chủ yếu là cô nói, cô bảo mẹ nói ít thôi còn mệt.

Tối đến, các anh chị em trong xóm trọ kéo nhau lên chơi làm rộn ràng cả phòng bệnh. Xóm trọ cô ở chỉ có 5 phòng ngay sát nhà chủ. Mỗi phòng vỏn vẹn có 10m2. Chỉ có mình cô là sinh viên còn lại là toàn người đi làm. Anh Hùng làm nghề xe ôm. Vợ chồng chị Lan đều làm giúp việc cho một nhà rất giàu. Vợ chồng anh Tám bán hàng rong. Chị Hoa bán bánh mỳ, còn chồng chị Hoa làm phụ hồ. Tiếng chị Lan oang oang:

- Lúc chiều đi làm về nghe thằng Hùng nói, chị muốn lên ngay cơ, nhưng anh nhà chị bảo để tối cả xóm lên.

-Vâng, mẹ em đỡ nhiều rồi ạ.

Cứ thế họ nói đủ chuyện, hỏi mẹ cô đủ thứ, căn phòng ngập tràn tiếng cười của những con người lao động dù vất vả nhưng lúc nào họ cũng vui vẻ, tràn đầy sức sống. Đến hơn chín giờ họ chào mẹ con cô rồi ra về. Chị Lan nói thêm mấy câu rồi chào mẹ cô.

- Cô phải ăn nhiều cho nhanh khỏe còn ra viện. Chả mấy khi xuống đây, khỏe rồi về xóm trọ bọn cháu đưa đi chơi tiếp như năm ngoái nhé. Chúng cháu về đây. Tối mai chúng cháu lại vào.

- Các anh chị về nhé. Chắc một hai hôm là mẹ em được về thôi, cả xóm làm bữa liên hoan nhỉ.

Chị Hoa đáp:

- Ừ, đúng đấy. Lâu rồi chưa ăn uống với nhau.

7h sáng hôm sau, cô đang cho mẹ cô ăn sáng thì Sơn đến. Anh hỏi han tình hình cô cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo bác sỹ bảo đau phần mềm chút thôi. Trước khi đi Sơn đưa cho cô một phong bì.

- Tôi không lấy đâu. Bác sỹ cũng bảo mẹ tôi không sao mà.



- Cô cứ cầm lấy thuốc than cho mẹ cô. Nếu cần thêm thì gọi cho tôi. Nếu dùng không hết trả lại tôi cũng được.

- Tôi không lấy là không lấy. Anh cứ đi làm đi. Mẹ tôi đỡ rồi mà.

Cô nhất định không cầm thêm tiền, bởi vì cô cũng không muốn mang ơn người ta. Nghèo thì nghèo thật nhưng không thể để đồng tiền làm cho lóa mắt. Mẹ cô đã dạy như vậy. Nhưng Sơn cũng không vừa, cô không cầm anh ta đem đến bên tủ thuốc để phong bì vào đó rồi đi về.

- Cô không nhận tôi bị trừ lương, nếu thừa thì trả lại tôi sau. Cháu chào cô cháu về ạ.

Cô đứng ngây người cũng không biết phải làm sao. Nhìn bóng Sơn khuất sau cánh cửa mẹ cô nói với cô:

- Thôi con ạ. Mẹ ra viện rồi thì đi trả lại cho người ta.

Sau khi bác sỹ khám qua vào buổi sáng. Cô đưa mẹ cô đi khám theo chỉ định của cô bác sỹ. Mẹ cô thắc mắc sao lại đưa mẹ cô đi khám tim. Cô chỉ bảo là do chỉ định của bác sỹ, phải khám hết tổng thể nên khám cả tim. Cô không dám nói thật, cô luôn mong mẹ cô sẽ không sao.

Đầu giờ chiều hôm đó, cô lại qua phòng của cô bác sỹ hôm qua.

- Có kết quả khám của mẹ cháu chưa cô?

- Mẹ cháu bị bệnh van tim.

- Là sao ạ? Cô hốt hoảng hỏi lại.

- Bệnh van tim là tên gọi chung của các tổn thương xảy ra tại van, có thể là hở, chít hẹp hoặc teo. Khi đó, tim phải co bóp nhiều hơn mới bù đắp được lượng máu bị trào ngược do việc rò rỉ van gây ra.

- Mẹ cháu có sao không ạ?

- Mẹ cháu bị một van hở, một van hẹp. Hẹp hay hở van tim đều có thể điều trị bằng 2 phương pháp chính là dùng thuốc và can thiệp phẫu thuật sửa van, thay van. Những phương pháp này sẽ được lựa chọn dựa trên nguyên nhân, triệu chứng, mức độ hẹp hở van và khả năng co bóp của tim.

- Giờ mẹ cháu phải điều trị sao ạ?

- Độ hở van thường được chia thành 4 mức: hở ¼ mức nhẹ, hở 2/4 là trung bình, hở 3/4 mức nặng và 4/4 là hở rất nặng. Trong khi đó, hẹp van được phân loại thành 3 mức hẹp nhẹ, vừa, hẹp khít dựa vào diện tích lỗ van. Thông thường càng hẹp hở nặng, rủi ro càng tăng. Mẹ cháu đang ở mức hở ¾ và hẹp khít. Nên cần phải phẫu thuật ngay. Càng để lâu càng không tốt.

- Chi phí nhiều không ạ?

- Trung bình một ca mổ là tầm 150 triệu, mẹ cháu cần mẫu thuật cả hở và hẹp thì chi phí này tăng gấp đôi. Được hỗ trợ bảo hiểm y tế khoảng 40%, còn phải đóng 60%. Chưa có chi phí thuốc than phát sinh bên ngoài.

- Để gia đình cháu thu xếp một vài ngày được không ạ?

- Được, nhưng càng để lâu càng không tốt. Lần này may mắn là va chạm nhẹ không thì mẹ cháu chắc không qua khỏi.