Chương 16

Một ngày mới lại bắt đầu. Linh Đan cảm thấy mình cũng phù hợp với công việc này, bước vào cổng công ty với nụ cười trên môi.

- Cháu chào chú ạ?

- Chào cháu, chú tên là Thành.

- Dạ, chú Thành, cháu lên làm đây ạ.

Chú Thành nhìn cô bé, mới đi làm hai ngày, ngày nào cũng về muộn mà sáng thì đi sớm, mặt mày luôn tươi tỉnh. Đúng chuẩn người năng động, dù có khó khăn cũng không chịu khuất phục.

9h sáng, Quỳnh đưa Linh Đan đi gặp khách hàng của mình. Đi đường, Quỳnh hỏi han Linh Đan một chút thông tin cá nhân. Cô cũng không ngần ngại nói về mình. Đến điểm hẹn, cả hai vào một quán cà phê, ngồi chờ khách.

- Chị hẹn khách 9h30phút, ngồi chờ chút em nhé.

- Vâng chị.

- Làm lĩnh vực này không được phép có giờ cao su, hẹn khách thì mình phải đến điểm hẹn sớm hơn, và phải biết chờ đợi. Mình chờ khách thì được, không được để khách chờ mình. Mấy căn hộ em được giao đó, em cũng cần phải nắm rõ để khi gặp được khách theo nhu cầu của khách như thế nào? Mình sắp xếp cho khách xem những căn hộ phù hợp với mong muốn của họ, như vậy sẽ dễ bán hơn.

- Vâng.

Chị Quỳnh nói ra những gì, Linh Đan lấy một quyển sổ nhỏ ghi hết lại những ý chính. Quỳnh nhìn Linh Đan cười.

- Có gì mà lại ghi hết lại thế, chị chỉ nói những gì có thể áp dụng để làm thôi, còn chủ yếu vẫn là do năng lực của em.

- Dạ, một thói quen của em chị ạ, khi nghe nói là nhớ một lần, ghi lại là nhớ được lần thứ hai.

- Thói quen tốt và chị rất có cảm tình với em, nên mới nhận hướng dẫn em. Em thấy công việc như thế nào?

- Em thấy tốt ạ, em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.



- Làm tốt nhưng cũng cần phải nhìn thấu được lòng người thì mới sống được trong phòng kinh doanh này.

- Là sao chị?

- Em cứ làm đi, rồi sẽ hiểu lời chị nói. Em nên tự mình hiểu ra, tốt hơn chị nói ra.

- Em cảm ơn chị.

Khách của Quỳnh đến, Quỳnh và khách trao đổi công việc. Linh Đan ngồi cạnh Quỳnh nghe hai người nói chuyện, thi thoảng có gì thấy cần thiết cô lại ghi chép lại một cách tỉ mỉ. Chị Quỳnh cũng giới thiệu cô đi học việc nên khách cũng không phiền.

Xong việc, Quỳnh dẫn cô qua mấy căn hộ ở Linh Đàm, đi đến căn nào, Quỳnh cũng tận tâm nói về những gì mình biết của các căn hộ này cho Linh Đan. Hai chị em đi về công ty cũng đã gần 11h trưa.

Về đến phòng thấy Thu Mai đi đi lại lại:

- Linh Đan về rồi hả? Đi đâu từ sáng đến giờ?

- Dạ em đi với chị Quỳnh xem qua mấy căn hộ ạ.

- Trong phòng này lại sắp có người trèo lên đầu sếp đây.

Linh Đan ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì Quỳnh lên tiếng:

- Không phải hôm qua sếp đồng ý cho chị kèm cặp em Đan sao?

- Vậy sao? Như vậy là thích đi đâu làm gì tùy thích à chị Quỳnh?

Giờ thì Linh Đan đã hiểu ra vấn đề cô vội vàng nói chen.



- Là lỗi của em ạ. Lần sau e sẽ rút kinh nghiệm.

- Cô đi vào phòng tôi giao việc.

Thu Mai quay ngoắt vào phòng kèm theo cái hất hàm với Linh Đan.

- Ức hϊếp người quá đáng. Quỳnh bực mình.

- Thôi chị, mãi thế mà, yên phận mà làm thôi. Thu nhắc Quỳnh.

- May mà tôi không nhận, rây dưa vào làm gì, lại khó sống. Duyên càm ràm.

- Thần tượng Bolero nhà Tường đây. Phan chêm vào.

- Lậy bố, con sợ rồi, mới vào tưởng em đẹp nết na ai ngờ…SỢ sếp quá.

- Thôi làm đi, nghe thấy lại mệt. Kiên nhắc mọi người.

Tất cả mọi người ai lại vào việc nấy. Bên trong cánh cửa phòng kia, Linh Đan đang được trưởng phòng giáo huấn.

- Em biết lỗi của em chứ?

- Dạ. Nhưng hôm qua chị bảo chị Quỳnh dạy em mà chị.

- Vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Ở đây không phải em thích thì em đến, em không thích thì em đi cả buổi mới về như vậy.

- Hôm qua chị Quỳnh cũng nói sáng nay đi gặp khách, em cùng đi để chị ấy đưa em đi xem mấy căn hộ. Chị bảo quyết định vậy đi rồi ạ.

- Chị đồng ý là như thế, nhưng em cũng không hiểu phép lịch sự cần có à? Em đi cũng phải vào báo cáo với chị một câu chứ? Đằng này, em coi đây là cái chợ à? Nếu em không muốn làm có thể tự nghỉ, chị không cần một nhân viên không biết nguyên tắc như vậy.