Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thu nhìn Linh Đan không nói gì nữa. Thôi để cho cô ấy tự hiểu ra, trước Thu cũng vậy, sau ba ngày bị cho ăn hành cô gặp thẳng Mai nói thẳng vấn đề, và Thu là em họ của sếp tổng. Sau đó, Mai không dám làm gì Thu nữa, cả công ty cũng không biết Thu là em sếp, Thu không thích khoe khoang, cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, làm tốt công việc của mình thôi.

- Phòng mình họp nhanh 15 phút nào?

Thu Mai đi ra và tập hợp mọi người. Sau khi trao đổi các vấn đề cần thiết, cuộc họp kết thúc. Mai bảo chị Duyên:

- Chị Duyên giúp em Đan tìm hiểu về năm căn hộ cao cấp ở Linh Đàm nhé. Em Đan hãy học hỏi từ chị Duyên.

- Dạo này chị nhiều việc lắm, mấy ngày nữa xếp lịch hẹn khách kín rồi.

Duyên chối đay đảy. Thu nhìn mọi người trong phòng, hình như không ai muốn giúp Linh Đan, từ bài học của cô thực tập lần trước, họ chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi , còn có người mới vào là họ không dám giúp nữa, âu cũng là bát cơm manh áo. Còn Thu bụng mang dạ chửa còn có nửa tháng nữa là sinh thôi, không khí trong phòng trở lên ngột ngạt.

- Để chị giúp Linh Đan.

Sau phút im lặng chị Quỳnh nhận trách nhiệm.

- Em cảm ơn chị.

Linh Đan vui mừng cảm ơn. Thu cũng thấy nhẹ lòng, cuối cùng thì cũng có người chịu đứng ra giúp đỡ cô em này. Làm với nhau hai ngày nhưng Thu cảm thấy rất quý Linh Đan, chịu khó học hỏi, lại luôn năng lượng, mong rằng cô sẽ vượt qua được thử thách của Thu Mai, khẳng định bản thân và có chỗ đứng tốt trong công ty.

- Sáng mai 9h chị có hẹn đưa khách đi xem nhà, em đi với chị tiện chị dẫn đi xem qua mấy căn hộ kia, em cũng cần nắm được vị trí của những căn hộ đó.

Chị Quỳnh nói với Linh Đan sau đó quay sang làm việc của mình. Thu Mai cũng lên tiếng.

- Thống nhất vậy nhé, giờ việc ai người nấy làm, Linh Đan hôm nay làm song chỗ hồ sơ kia cho chị nhé.

Lại một ngày nữa về muộn, Linh Đan bảo Thu để cô làm nốt cho về sớm đi nhưng Thu thương cô gái này mới vào đã phải chịu vất vả, ở lại làm cùng. Đến 7h tối, chồng Thu qua đón, Thu về trước. Hơn 8h tối, mọi việc cũng song, Linh Đan sắp xếp lại mọi thứ rồi ra về.



Thang máy mở ra, Linh Đan đứng như trờ chồng, lắp bắp không nói lên tiếng.

- Cô không định về sao?

- Chào..chào anh ..à sếp ạ.

Cô bước vào thang máy, đứng song song với anh. Cửa thang máy đóng lại, cô cũng không hiểu sao nhìn thấy sếp mà mình lại run thế này nữa.

- Tôi đáng sợ lắm à?

- Dạ. À không ạ. Tự dưng thấy sếp sừng sững trong tháng máy nên em giật mình.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Tôi là ma.



Cô cười sau câu nói của anh, anh nhìn nụ cười của cô, thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

- Sếp hay đùa ạ. À…

Cô nói “à” và quay sang nhìn anh, anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, thoáng một chút ngượng ngùng trong mắt cô.

- Sao?



- Em cảm ơn sếp.

- Vì sao?

- Vì tất cả ạ. Nếu không có sếp giúp, em không biết mình phải làm sao?

- Sau mấy tháng trời, tôi nhận lại được một câu cảm ơn?

Cô lúng túng, mặt cô đỏ bừng lên.

- Em xin lỗi, đáng lẽ ra lúc ấy phải tìm sếp cảm ơn rồi ạ. Nhưng…em…em cũng bận quá. Em sẽ tận tâm vì công ty để không phụ lòng của sếp.

- Cũng được. Tôi tạm thời nhận lời cảm ơn.

“Tinh, tinh” thang máy mở ra. Anh rảo bước đi, cô đi theo đằng sau. Bỗng anh dừng lại, cô đâm sầm vào anh.

- Em xin lỗi sếp.

- Không sao, đợi tôi, tôi đưa cô về.

- Dạ thôi, em đi xe buýt quen rồi.

Nói rồi cô đi nhanh ra cổng. Anh đứng nhìn theo dáng cô vội vã đi , bất chợt nở một nụ cười.

Thật lâu rồi anh không nói chuyện với nhân viên về vấn đề ngoài công việc nhiều như thế. Nếu nói chỉ là nói về công việc thôi.

Phong lấy xe ra cổng, cô không đợi anh thật, bóng dáng cô nhỏ bé bước nhanh lên xe buýt. Vẫn là lên chuyến xe buýt ngày ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »