Trong phòng giám đốc kinh doanh Kim Ngọc:
- Chị cho gọi em có việc gì ạ?
- Con bé Linh Đan đó, là chỉ thị của sếp tổng nên cần phải bảo ban cẩn thận, có điều tiếng gì bộ phận chúng ta khó ăn khó nói.
Kim Ngọc khéo léo dò ý của Thu Mai. Bố Kim Ngọc là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Đáng ra cái ghế tổng giám đốc là của cô, nhưng vì năng lực cô không bằng Phong nên không được các cổ đông đồng tình. Mà bố cô cũng muốn cô phấn đấu từ từ. Trong công ty không ai là không biết cô là con gái chủ tịch. Thu Mai lại rất biết lấy lòng Kim Ngọc.
- Em cũng không hiểu nổi sao nữa chị ạ. Có lẽ nào nó có gì mờ ám với tổng giám đốc không? Mà sao lại được tuyển ngang như thế này. Nó vừa mới tốt nghiệp đại học song đó chị.
Thấy Kim Ngọc trầm ngâm không nói gì, Thu Mai lại tiếp:
- Chị cứ để co bé đó cho em, em sẽ cho nó ra bã, khỏi chính thức, chính thiếc gì cả. Khỏi luôn cả ý đồ với anh Phong của chị nữa.
- Làm gì thì làm đừng lộ quá là được.
Thu Mai lại gần nói thầm vào tai Kim Ngọc, sau đó cả hai chị em cùng cười.
- Em đúng thật là, chỉ có em mới nghĩ nổi cái trò ấy.
- Em cũng vì anh chị em phòng bất động sản thôi ạ. Chị cứ yên tâm không phải lo lắng gì nhé. Em về làm việc đây.
Bước ra khỏi phòng Kim Ngọc. Thu Mai nở nụ cười tươi tắn. Cô ta rất biết chiều Kim Ngọc, chị giám đốc này nói gì cô ta cũng rất hiểu ý tứ. Cô ta biết Kim Ngọc thích Phong nhưng anh tổng này lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, dù Kim Ngọc theo đuổi gần 2 năm nay rồi, mà anh vẫn dửng dừng dưng.
Ba năm làm tập đoàn này, ba lần thấy anh ta cười, là vào ba cái tết, liên hoan cuối năm, anh ta lên phát biểu, rồi nâng ly chúc mừng toàn thể công nhân viên. Năm nào cũng một nụ cười duy nhất lúc đó rồi tuyệt nhiên cả năm không thấy anh ta cười bao giờ. Người như vậy, yêu ở cái điểm gì không biết. Ngoài công việc, công việc ra thì nhân viên gặp anh ta không thể nói thêm được một cái gì. Không bao giờ mắng nhân viên, làm đúng có thưởng “ xuống gặp phòng kế toán”, làm sai có phạt cũng “ xuống gặp phòng kế toán” , câu nói bất di bất dịch này của anh tổng là câu nói đáng sợ nhất cũng đáng mừng nhất của nhân viên ABJ.
- Thu vào phòng gặp chị.
Vừa về đến phòng, Mai đã gọi ngay thu vào phòng. Đưa một tập hồ sơ cao đến 40 phân cô ta bảo Thu:
- Chỗ hồ sơ này, sáng mai chị Kim Ngọc cần gấp làm việc với đối tác, cô sắp xếp lại và dịch toàn bộ nhé.
Thu hậm hực nhìn Mai:
- Chị, hôm qua em xin chiều nay em có lịch khám thai cho em nghỉ buổi chiều rồi mà.
- Ừ, chị nhớ nhưng giờ chị Kim Ngọc vừa mới nói.
- Chỗ này em dịch có mà đến nửa đêm chị à. Sao không giao cho em từ trước.
- Ơ, thế tôi giao người cho cô làm gì? Cô nghỉ cứ nghỉ, hướng dẫn người mới làm là được rồi.
Thu ôm tập hồ sơ về chỗ, nhìn giờ đã là 10h trưa. Còn bao việc phải làm, mà Linh Đan vừa vào làm, nếu giao hết cho Linh Đan sai sót thì Thu vẫn phải chịu trách nhiệm chứ. Thật là tức chết, cái bà này, đì người kinh khủng, vẫn bài cũ đây mà trước Thu mới vào làm cũng bị như thế này suốt. Mãi về sau này, làm quen rồi mới không bị thế nữa.
- Chị em mình hôm nay cần sử lý hết số hồ sơ này.
Về chỗ Thu nhìn Linh Đan ngao ngán, khổ thân con bé, vừa vào làm đã bị ăn hành, mà nó bị mình cũng bị lây theo, tức chết được mà không biết làm sao, người ta có quyền có cơ to, mình chỉ là nhân viên quèn thì làm sao dám kêu. Cũng may lương ở đây ưu ái hơn chỗ khác, không thì cũng bỏ việc mất rồi.
- Dạ, chị bảo em làm với ạ. Làm nhiều nhanh biết việc chị ạ.
Linh Đan hồn nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của Thu rồi cười. Cô không biết trong lòng Thu lúc này là cả một bụng tức.
Thu tận tình bảo Linh Đan từng bước, được cái Linh Đan vốn thông minh., mà hồ sơ thì sắp xếp theo từng dự án, coppy toàn bộ file gốc dữ liệu sang một bản sau đó dịch lại toàn bộ bằng tiếng Anh.
- Ăn cơm song lên tranh thủ làm luôn nhé, chiều nay chị có lịch khám thai lúc 3h, chị làm cùng em đến 2h chiều, còn đâu em phải làm hộ chị để sáng mai chị Kim Ngọc cần sớm.
-Dạ, em biết rồi ạ.
Dù Thu biết chủ yếu nhắm vào Linh Đan, nhưng vẫn tức, thấy Linh Đan siêng năng làm Thu cũng thấy có cảm tình với cô.
Ở phòng tổng giám đốc Phong:
- Sếp, tôi đã sắp xếp cho cô ấy theo ý cậu rồi.
- Không vấn đề gì chứ?
- Không. Tôi cũng dặn tiểu thư Kim Ngọc nhà cậu là cô ấy do cậu phân phó, mong giúp đỡ tận tình.
- Ai là nhà tôi, cậu thật là.
- Cả cái tập đoàn này, ai mà không biết Kim Ngọc thích cậu.
- Nhưng tôi không thích cô ta. Kệ cô ta đi. Cậu không cần lo việc dỗi hơi này.
Sau giờ ăn trưa, mọi người nghỉ ngơi nhưng Thu với Linh Đan vẫn mải mê làm việc. Làm đến đâu hai chị em in ra sắp xếp lại theo trình tự cùng bản gốc tiếng Việt. Đến giờ về, Thu dặn Linh Đan cẩn thận rồi mới ra về. Vì cũng đã từng bị Mai dở trò khi mới vào làm, Thu đưa cho Linh Đan cái chìa khóa ngăn tủ làm việc của mình, dặn Linh Đan, sau khi làm song thì đem toàn bộ hồ sơ bỏ vào ngăn tủ và khóa lại. Thu cũng sợ liên lụy đến mình, còn vài ngày nữa là nghỉ thai sản rồi, sai sót một chút là mất hết thưởng, nên cứ đề phòng cho chắc chắn.
6h chiều, đến giờ tan sở, mọi người sắp xếp lại mọi thứ bắt đầu ra về, mà Linh Đan vẫn còn một bộ hồ sơ nữa mới hoàn thành.
- Em làm song chưa Linh Đan. Mai nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ em còn một bộ nữa chị ạ, gần song rồi.
- Ừ, vậy cố gắng làm cho tốt nhé, sáng mai đến sớm một chút, còn trình cho giám đốc, chị ấy cần xem qua để đi gặp đối tác. Chị về trước đây. Mọi người cũng về luôn đi nhé, để Linh Đan còn tập trung làm việc.
Nói rồi, Thu Mai ra về, mọi người trong phòng cũng lần lượt ra về, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Cô trưởng phòng này, xinh thì có xinh, ngoài không biết ai cũng khen đẹp người đẹp nết, làm cùng nhau rồi mới thấy, lúc nào cũng cho người khác ăn hành một cách nhẹ nhàng.
Trong phòng làm việc lại có camera, lúc đo ra Thu Mai nhấn mạnh câu: “Mọi người cũng về luôn đi nhé, để Linh Đan còn tập trung làm việc”, nên không ai dám ở lại giúp Linh Đan cả, tránh vạ vào thân.
8h tối, cuối cùng thì cũng thì bộ hồ sơ cũng hoàn thành song. Linh Đan nghe lời Thu sắp xếp cần thận, cho vào tủ khóa lại, rồi đi về. Ngày đầu tiên đi làm thật là mệt, uể oải bước vào thang máy, cô nhìn cảnh đêm Hà Nội. Ôi, 4 năm sống ở đây, hôm nay cô mới nhìn thấy thành phố từ trên cao, sao lại đẹp thế này. Cuộc đời sinh viên chỉ học, và học rồi lại lao đầu đi làm thêm, dường như không có thời gian để dành cho việc đi chơi, làm đẹp.
Ra khỏi thang máy, Linh Đan đi về phía cổng, qua phòng bảo vệ:
- Cháu chào chú cháu về ạ.
- Cô, tôi nhìn cô lạ quá.
- Dạ, cháu tên Linh Đan, cháu là nhân viên mới hôm nay mới bắt đầu đi làm ạ.
- Ừ, sao về muộn thế? Đi bằng gì vậy?
- Cháu mới học việc, nên làm chậm giờ mới song ạ. Cháu đi xe buyt, cháu về đây ạ.
- Ừ đi cẩn thận nhé.
Chú bảo vệ nhìn cô bé, vừa xinh xắn lại ngoan, chú mỉn cười nhìn theo.
Linh Đan ra khỏi công ty, đi nhanh về phía trạm xe buýt. Đằng sau cô, trong sảnh của công ty, một thân ảnh cao lớn, lặng lẽ bước ra từ thang máy.