Chương 11

Tự cho phép mình thả ga mấy ngày. Hai cô gái lại chở về thành phố. Những ngày tiếp theo lại lao vào học và học. Linh Đan nghỉ dạy thêm để tập trung cho việc học của mình, cô vẫn sắp xếp ngày ba buổi tối ra chùa dạy học cho đám trẻ.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày tốt nghiệp. Cầm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trên tay, Linh Đan vui mừng ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm rồi. Không cần biết phía trước có bao nhiêu trông gai, bao nhiêu khó khăn nhưng cô sẽ làm được. Phương kéo Linh Đan vào quán chè quen thuộc ở cổng trường.

- Chị ơi, em hai chè sầu.

Lần nào đi ăn Linh Đan cũng hay ăn chè sầu, còn Phương thì không thích vị sầu lắm, nên ít khi ăn. Hôm nay, lại muốn được cùng ăn một vị với cô bạn thân nên gọi luôn 2 cốc.

- Sao hôm nay lại gọi chè sầu. Linh Đan hỏi vẻ ngạc nhiên.

- Ừa, thì nay thích, ra trường rồi, biết khi nào mới quay lại cái quán yêu dấu này.

Phương nói giọng vẻ buồn buồn.

- Tớ vẫn ngồi đây chờ cậu, khi cậu cần tớ.

- Định xin việc về đâu chưa? Phương hỏi.

- Mai tớ đến ABJ làm việc.

- Gì? ABJ? Thật không? Xin vào đó khi nào? Sao không nói gì với tớ?

Đúng là sau khi mẹ cô mổ, mải chăm mẹ cô cũng quên mất không kể cho Phương nghe về việc cô sẽ đi làm tại ABJ sau khi ra trường. Lần đưa mẹ về nhà, Linh Đan bảo cậu đi xin dấu ở xã cho để xuống đi làm, còn hai đứa đưa nhau đi chơi nên cũng không nói. Linh Đan vẻ mặt buồn rầu kể lại việc mình sẽ đi làm trừ nợ, nói dối mẹ như thế nào. Phương cười:

- Cậu tốt số thật đấy, buồn gì? Đó là môi trường tốt, lương ở đó tốt lắm đấy, thưởng thì thôi rồi, cậu làm tốt có khi một năm cũng đủ tiền viện phí của mẹ cậu rồi ấy.

- Thật á? Tớ lo vì mình học sư phạm mà. Liệu có làm nổi không?

Linh Đan tròn mắt kinh ngạc hỏi, giọng hơi buồn.

- Thì không? Gần nhà tớ có ông anh, trước cũng học giỏi được đó mời về làm giờ đang làm giám đốc một chi nhánh trong Nam á. Lương cao ngất. Kệ chứ mình học sư phạm nhưng chuyên nghành Tiếng Anh đâu nhất thiết phải làm cô giáo. Tự tin lên.

- Được. Cố gắng. Hay cậu cũng xin vào đó làm cùng tớ đi.

- Ôi, họ tuyển ghê lắm đó, xin được một chân vào đó, phải qua nhiều vòng lắm, cậu học giỏi thì được chứ bằng trung bình khá như mình không chắc đâu.

Đó cũng là điều mà Linh Đan phân vân mãi, cô học sư phạm công ty họ là kinh doanh liệu cô có làm nổi. Nhưng lúc đó không đồng ý thì mẹ cô phải làm sao? Chợt nhớ ra cái cap hôm Sơn đưa. Linh Đan vội vàng mở ví tìm. Ơn giời, nó đây rồi! Vẫn nằm trong ví từ ngày Sơn đưa. Mà cũng lạ thật từ hôm mẹ cô mổ song, hai người đó đi theo anh bác sỹ, và mất hút từ đó luôn. Cô lấy điện thoại ra gọi vào số của Sơn:

- Alo, anh Sơn ạ? Em Linh Đan ạ.

- Anh biết rồi. Có chuyện gì à?

- Em..em…à tốt nghiệp rồi ạ. Hôm trước anh bảo gọi cho anh ạ.

- À, ừ..vậy mai 8h sáng em cứ đến công ty, gặp lễ tân bảo lên gặp anh.



- Dạ. Em …

Chưa kịp nói hết câu Sơn tắt luôn điện thoại.

- Sao rồi? Phương hỏi.

- Bảo mai 8h đến công ty, định hỏi cho cậu thì tắt máy rồi.

- Nhà bác tớ bên Gia Lâm cũng mở một trung tâm nhỏ. Trước mắt tớ về đó làm đã, sau đó xem có về quê xin được biên chế không. Cuối tuần rảnh alo nhau đi chơi nhé.

- Ok.

Sáng sớm hôm sau. Đúng 8h, Linh Đan có mặt ở sảnh của tập đoàn ABJ. Ngước nhìn tòa nhà 15 tầng. Đây là nơi làm làm việc của cô, nghĩ cũng may mắn, vừa ra trường hôm trước, hôm sau đã có việc đi làm. Sinh viên, mấy ai may mắn như cô. Nghĩ lại, cũng thấy mình may mắn, thôi thì trời cho may mắn lúc nào cứ nhận lấy lúc đấy đã.

Hít thở thật dài cô bước chân vào ABJ đến quầy lễ tân.

- Chào chị ạ?

- Chị gái lễ tân nhìn Linh Đan cầm hồ sơ xin việc trên tay, đoán cô tới xin việc, mỉn cười tươi nói:

- Em đến xin việc à? Tập đoàn chị gần đây không tuyển nhân viên.

- Dạ, em đến gặp anh Sơn ạ.

- À, vậy em vào thang máy lên tầng 15 nhé, vào phòng trợ lý tổng giám đốc nhé.

- Vâng, em chào chị.

Cô bước vào thang máy, thang máy ở đây thiết kế thật đặt biệt, có một mặt được làm bằng kính trong suốt, thang máy từ từ đi lên là cũng từ từ ở trong thang máy có thể ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố. Những con đường tấp nập xe cộ, những ngôi nhà nhấp nhô cao thấp.

Ra khỏi thang máy cô nhìn xung quanh, bên phải thang máy có phòng họp, phòng hội trường. Cô đi sang bên trái, bên này được thiết kế theo kiểu chữ U, phòng tổng giám đốc ngay trước mặt thẳng với hành lang, bên cạnh là phòng trợ lý tổng giám đốc, đối diện phòng trợ lý là phòng thư ký. Oa cả tầng nhà ngày chỉ có 3 cái phòng dành cho ba người sao?

Cô đi đến phòng Trợ lý tổng giám đốc, gõ nhẹ vào cửa, bên trong phát ra tiếng nói:

- Mời vào.

Cô mở cửa bước vào, Sơn đang ngồi trong phòng làm việc với một đống hồ sơ chất cao ngất.

- Em ngồi đi.

Thấy cô, Sơn đứng dậy, mời cô ngồi vào bàn uống nước.

- Vâng.

Cô ngồi xuống ghế, đợi Sơn chắt song cốc nước.



- Mời em uống nước.

- Dạ, đây là hồ sơ xin việc của em.

Tay cầm bộ hồ sơ của Linh Đan, Sơn nghĩ cô gái này chắc chắn cũng có kinh nghiệm đi xin việc đây. Xem qua bộ hồ sơ Sơn bảo:

- Em cũng đã từng đi xin việc? Hồ sơ rất đầy đủ.

- Tập đoàn lớn thế này, trước khi vào em cũng phải tìm hiểu qua chứ ạ?

- Em muốn làm ở bộ phận nào?

Trời, có ai đi xin việc mà được ưu ái vậy không nhỉ? Nhưng cô vẫn từ tốn trả lời.

- Em học sư phạm khoa tiếng anh. Đúng ra sẽ là làm giáo viên tiếng anh. Em chưa từng nghĩ mình sẽ theo công việc khác ngoài giáo viên. Tùy theo sự sắp xếp nhân sự của công ty có thể cho em làm mảng nào đó phù hợp với nghành của mình.

- Em có thể làm ở bộ phận kinh doanh được không?

- Em..em…dạ em sẽ cố hết sức ạ.

- Vậy em theo tôi xuống phòng nhận việc, công việc của em do giám đốc kinh doanh sắp sếp.

Sơn đưa cô xuống tầng 13, anh giới thiệu qua cho cô về bộ phận này, và nguyên tầng 13 là của bộ phận kinh doanh. Mỗi bộ phận đều được sắp xếp riêng biệt.

Đi đến phòng giám đốc kinh doanh, Sơn dẫn cô vào. Giám đốc bộ phận Kinh doanh là một cô gái xinh đẹp, chị ấy ăn mặc rất thời trang, một bộ váy đỏ khoét ngực sâu, dài đến ngang đùi,bó sát khoe ba vòng đẫy đà, đeo đôi giày cao gót đến 10 phân màu đỏ.

- Chào anh Sơn.

- Chào Kim Ngọc, đây là Linh San, nhân viên mới của bộ phận kinh doanh, em xem có vị trí nào phù hợp sắp xếp cho cô ấy.

- Em chào chị, em tên là Vương Linh Đan ạ.

Sau màn giới thiệu của anh Sơn, Linh Đan tiếp lời.

- Chào em, chị là Kim Ngọc, giám đốc kinh doanh của công ty. Anh Sơn và Linh Đan ngồi đi.

Kim Ngọc nở một nụ cười tươi tắn chào lại Linh Đan, sau đó gọi trưởng phòng kinh doan bất động sản lên phòng mình. Lại một chị gái xinh đẹp nữa bước vào. “Woa, tập đoàn này chắc tuyển toàn gái xinh”, Linh Đan thầm nghĩ, “may mà mình cũng không đến nỗi xấu lắm”.

- Sếp cho gọi em ạ? Em chào anh Sơn.

Linh Đan nhìn thẻ nhân viên. Trưởng phòng kinh doanh bất động sản- Trần Thu Mai.

- Cô xem phòng cô cần bổ xung thêm người vào vị trí nào không? Đây là Linh Đan nhân viên mới được công ty bổ xung cho phòng kinh doanh. Kim Ngọc hỏi Thu Mai.

Thu Mai nhìn Linh Đan từ đầu đến chân. May quá phòng cô ta có mấy căn hộ đã giao bán nhiều tháng mà không làm sao bán nổi. Nhân viên trong phòng không ai chịu đứng ra trực tiếp nhận những căn hộ này về mình. Vì ngoài tiền lương cơ bản, tiền thưởng sẽ phụ thuộc theo doanh thu của cá nhân mình trong tháng. Vậy nên đã nhận vào mình mà không bán được là bị trừ lương. Còn những vị trí đẹp dễ bán, thò ra căn nào là nhân viên nhận luôn căn đó. Nay công ty phân thêm người mới, cả phòng sắp thoát cảnh ngồi trên đống lửa rồi nên tội gì không nhận thêm chứ?