Tuy lời nói mạnh mẽ là vậy nhưng trong lòng , Hạ Băng đã mềm nhũn cả rồi. Hắn ta lướt bàn tay trên mái tóc cô:" Càng mạnh mẽ, anh càng thích? Sao? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt? Được, anh sẽ chơi với em". Hắn ta không ngại xoa bờ vai của cô trước chốn đông người. Bên cạnh còn là vài tên công tử bột ngồi uống rượu, vuốt ve những cô gái khác. Hạ Băng tức đến hộc máu, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt trên khốn khϊếp này. Cô cả gan vung tay hắn ra, đẩy hắn ngã vào bàn rượu. Những chai rượu đắt tiền rơi làm bắn các mảnh thủy tinh trên mặt đất. Mặt hắn hằm hằm lửa giận, xung quanh người xem càng lúc càng đông và náo nhiệt. Hắn chỉ tay vào mặt cô:" Cô... cô dám?". Cẩn Dạ Minh không thể vì một cô gái mà mất mặt như vậy được, lòng tự trọng của đàn ông bị xúc phạm, hắn ta liền đứng dậy, kéo Hạ Băng ngã phịch xuống chiếc ghế da, hung hăng giữ chặt hai tay của Hạ Băng khiến cô không giãy dụa được. Cổ tay cô tím tái, hắn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục giở ra thú tính của bản thân. Lúc này, trong đám đông có ai đó hô lên 1 tiếng:" Trời, kia không phải Mạch Dương- đứng trong top 50 tỷ phú thế giới đó sao???". Lúc này mọi người chuyển hướng tập trung sang Mạch Dương. Anh có 1 vẻ đẹp rạng ngời không lẫn với ai, bộ âu phục quý giá được may vừa vặn với cơ thể cường tráng, khuôn mặt không góc chết chuẩn lai nét Á-Âu. Mạch Dương từ từ bước đến chỗ ghế sofa, đôi giày xa bóng loáng chạm vào chân ghế. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi trai gái đang giằng xé nhau. " Cẩn đại công tử, lâu rồi không gặp!". Cẩn Dạ Minh thả Hạ Băng ra, quay ra nhìn Mạch Dương, cười lớn:" Chẳng phải là Mạch tiên sinh sao? Lâu rồi không gặp." Hắn ta đưa tay ra định bắt tay với Mạch Dương nhưng anh chẳng hề quan tâm. Mạch Dương ngồi xuống cạnh Hạ Băng, nhìn những vết bầm đỏ trên cổ tay và cổ của cô, đáy mắt hiện lên tia tức giận, anh cố dịu dàng thấp giọng:" Đau lắm không?". Hạ Băng nước mắt trực trào, quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch lắc lắc đầu. Cẩn Dạ Minh không hiểu chuyện gì:" Anh quen với ta sao....?". Một lúc sau, Mạch Dương nhấc bổng Hạ Băng lên, gằn giọng với Cẩn Dạ Minh:" Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi cấm anh không được phép đυ.ng vào cô ấy, NGHE RÕ CHƯA?". Lời nói mang theo sự uy hϊếp khiến cả người ngoài cuộc cũng phải run sợ.
------------------------
Mạch Dương cẩn thận đặt cô vào ghế ngồi ô tô, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vương lại giọt nước mắt. Bây giờ anh mới có thể nhìn cô rõ hơn. Đôi lông mi dài cong vυ"t, đôi môi mỏng hồng hào tựa như một tiên nữ.
" Tôi... thật sự không sao!". Hạ Băng yếu ớt nói, cô không muốn anh cảm thấy cô phiền phức. Đôi lông mày của Mạch Dương nhíu lại, cô gái này quả thật quá ngốc, chân tay đã bầm tím đến thế kia mà vẫn nói không, nếu như là người phụ nữ khác, hỏi sẽ chẳng ngần ngại vùi đầu làm nũng với anh. Hạ Băng.... tại sao cô lại luôn chịu đựng mọi thứ một mình như vậy chứ?? Nói anh quan tâm cô là đúng thôi, cô gái ấy như một bông hoa xinh đẹp toả sắc nhưng lại rất mỏng manh. Một người còn gái yếu đuối như vậy.... anh rất muốn được bảo vệ cô.... Và điều đặc biệt hơn cả là lần đầu tiên của cô dành cho anh..... Mặc dù xung quanh anh chẳng thiếu những bóng hồng xinh đẹp.... nhưng cô gái này lại mang đến cho anh cảm giác.. thật kì lạ.
" Anh không sao đấy chứ?". Lời nói êm dịu của Hạ Băng khiến Mạch Dương thoát khỏi sự ngây ngốc vừa rồi, anh lắc đầu, đóng cửa xe. Đi được một đoạn đường, Mạch Dương nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy Hạ Băng đã ngủ thϊếp từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cô, anh không kìm được mà cong khoé môi. Có lẽ rằng... chính anh không biết rằng mình đã cười....
"Đến nơi rồi sao?", Hạ Băng bỗng tỉnh giấc." Phải đến nơi rồi!, Mạch Dương trả lời .
-------------------
Đứng trước cửa phòng mình, Hạ Băng lục lọi túi mãi mà vẫn không thấy chìa khoá nhà đâu. Bực mình quá, rõ ràng là mình đã bỏ chìa khoá vào túi rồi mà! Chẳng lẽ.... lại rơi ở quán bar?. Hạ Băng chán nản vò đầu. Trong túi cô chỉ có 1 ít tiền, có lẽ phải kiếm một khách sạn bình dân ở 1 đêm thôi chứ biết làm sao. Đi loanh quoanh dưới chung cư, cô bỗng nhìn thấy chiếc xe của Mạch Dương vẫn đang đỗ ở chỗ cũ. Vẫn chưa về sao? Thôi, cô đành mặc kệ, tiếp tục đi. Đi đường tầm 1 phút, bỗng từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cô, Hạ Băng giật thót mình ngoảnh đầu lại, định cho ai đó một cú đấm nhưng mới nhận ra ai đó chính là Mạch Dương nên rút tay lại. Cô vẫn chưa hết sợ, Mạch Dương cười cười nhìn cô:" Không ngờ, em cũng mạnh mẽ đấy chứ!". Hạ Băng xấu hổ cúi đầu:" Xin lỗi anh, tôi.. tôi cứ tưởng anh là tên biếи ŧɦái nên mới...". Mạch Dương cười lớn:" Khuya rồi sao còn ra ngoài làm gì?". Hạ Băng cúi đầu xuống đất, lắc lư người:" Tôi... ừm.... tôi làm mất chìa khoá nhà cho nên định đi thuê khách sạn!". Mạch Dương nhìn đồng hồ đeo tay, không nhanh không chậm nói:"Hay cô về nhà tôi một hôm?Dù dao cũng muộn rồi!".
---------------------
Ở nơi khác, trong một căn phòng ngủ rộng lớn....... Tiếng thở dốc của 1 người đàn ông cùng tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ vang lên không ngừng. Hàn Diệp vòng tay ôm lấy cổ Vũ Thần, mặc cho Vũ Thần xâm chiếm. Bàn tay không ngoan ngoãn mải mê vuốt tóc Vũ Thần, đôi chân cứ thế mà ôm trọn tấm lưng của hắn. Sự thẹn thùng làm nũng của Hàn Diệp khiến cho Vũ Thần càng hăng sức hơn..... Cuối cùng, hắn hôn lên ngực Hàn Diệp, gầm nhẹ một tiếng, trong lúc vô thức, miệng bỗng ngọt ngào nói ra 2 từ:" Hạ Băng....". Câu nói ấy như 1 vết dao đâm thẳng vào trái tim của Hàn Diệp, sắc mặt cô tái mét, cả thân thể bất động, đôi mắt đỏ hoe. Lại là cô ta! Sao lúc nào cũng là cô ta?? Bao nhiêu lần hoan ái, lần nào Vũ Thần cũng gọi tên cô ta. Hạ Băng, đồ đáng ghét! Tôi nhất định sẽ khiến Vũ Thần ghê tởm cô, không còn mơ tưởng đến cô nữa, rồi anh ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, tôi sẽ là Lục phụ nhân. Hàn Diệp nhếch mép cười....