Lời nói đanh thép của Hạ Băng làm cho Hàn Diệp bất ngờ, không nghĩ Hạ Băng sẽ có lúc nóng tính như vậy. Nhấp 1 ly trà quế, Hàn Diệp xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trong tay:" Được, tôi nói thẳng luôn! Cái tôi muốn là cô hãy rời khỏi Mạch Dương ngay lập tức. Tôi thừa biết cô đã làm những gì để có công việc này, tôi cũng không cần biết cô và anh ấy có quan hệ thế nào. Cô chỉ cần nhớ rằng, loại người như cô, không xứng!". 2 từ không xứng được phát ra một như nghiến răng nghiên lợi để nói. Hạ Băng cảm thấy nực cười, lí do gì mà cô phải nghe lời cô ta? Khuôn mặt Hạ Băng không có biểu hiện sợ hãi ngược lại còn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra:" Cô Hàn à, cô đã đi quá xa rồi đấy. Việc cô cướp đi chồng sắp cưới của tôi, tôi đã im lặng và cũng chẳng làm ầm lên. Tôi sẵn sàng nhường anh ấy cho cô, bởi tôi hiểu tôi không còn khả năng giữ anh ấy lại. Nhưng bây giờ, cô lại ngang nhiên bắt tôi phải từ bỏ công việc của mình??? Cô nên nhớ, tôi chẳng dính dáng gì đến cô nữa cả, cô không có quyền gì cấm cản tôi!". Lời nói này làm cho Hàn Diệp đang hùng hổ cũng phải á khẩu.
----------------------------
Sáng hôm sau...........
Trên chiếc giường có nệm màu hồng phấn, Hạ Băng vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên dữ dội. " Ôi thôi chết, muộn giờ làm rồi!". Hạ Băng vội vàng vệ sinh cá nhân, tóc còn chưa kịp chải, chạy đi chạy lại thu xếp tài liệu mệt đứt hơi." Ting ting" thông báo tin nhắn vang lên, vừa bước vào thang máy, cô liền mở ra xem:" Tôi đang đứng ở dưới sảnh đợi em! Em mau xuống đi, tôi đưa em tới công ty!". Cả thân mình Hạ Băng như đóng băng, Mạch... Mạch... Dương... đến đón mình??? Toàn bộ hình ảnh 2 người ái ân đêm hôm đó hiện ra trong đầu Hạ Băng khiến mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua. " Thình thịch" đứng trong thang máy, cô có thể cảm nhận rõ nhịp đập tim mình đang nhanh thế nào. Quả thật, vừa đứng từ trong sảnh nhìn ra, nổi bật nhất đập vào mắt mọi người là chiếc mui trần màu đen đang đỗ ngay ngắn giữa đường , càng choáng ngợp hơn khi chủ nhân chiếc xe vô cùng đẹp trai. Mạch Dương xuống xe, vòng sang mở cửa xe giúp cô:" Lên xe!". Lời nói không nóng không lạnh cũng đủ làm cả khuôn mặt Hạ Băng nóng ran. Chuyện hôm đó.... chắc anh ta ko nhớ đâu! Đoạn đường đến công ty chỉ tầm 15' mà như cả tiếng đồng hồ. Một lúc lâu sau, Mạch Dương mở lời:" Chuyện hôm đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!". Lời vừa dứt, tim Hạ Băng như ngừng đập, họng như nghẹn lại không thể thốt nên lời. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng như trái đào lại càng yêu kiều hơn:" Dạ... cái.. cái gì ạ??" Cô như chưa nghe rõ lời nói vừa rồi. Trong lòng vừa run vừa chút lạ lạ chưa từng có. Giọng nói nồng ấm ấy lại vang hơn trong chiếc xe:" Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em.... về tối hôm đó!". Xe vừa lúc cũng đến công ty, Mạch Dương giơ tay xoa đầu lên mái tóc cô, nhẹ giọng:" Làm việc chăm chỉ nhé, cô bé!".
--------------------
Hạ Băng mệt mỏi vươn vai, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong 1 chồng tài liệu dày cộp. Do tối hôm qua mất ngủ nên bây giờ rất buồn ngủ, cô đành phải đi pha coffee. Pha xong cốc coffee thì Lisa đã đứng đằng sau từ lúc nào. Lisa quấn quýt khoác tay Hạ Băng, vẻ mặt hớn hở:" Hôm nay toàn bộ nhân viên được nghỉ làm sớm, phòng mình quyết định đi bar, ok không?". Hạ Băng vốn không thích những nơi ồn ào, cô biết chắc nơi đó hỗn tạp đến mức nào liền từ chối khéo:" Hôm nay em mệt quá, có lẽ không đi cùng với mọi người được rồi!". Lisa vẫn kiên quyết, đi theo Hạ Băng đến tận chỗ bàn làm việc. Biết tính khí cố chấp của Lisa, cô đành đồng ý.
------------------------
Tiếng nhạc sập sình vang lên, trong không gian tối đông người nhảy nhót thỉnh thoảng có vài tia sáng từ đèn laser chiếu qua. Trên sân khấu là những vũ công xinh đẹp ăn mặc thiếu vải nhảy nhót múa cột. Đâu đó là tiếng huýt sáo tán thưởng của mấy tên công tử nhà giàu. Đây là quán bar nổi tiếng trong giới nhà giàu nên mọi thứ đều với cùng sang chảnh, nghe nói đến cả những vũ công ở đây đều phải tuyển chọn kĩ càng. Thoáng trong không khí là nhiều mùi hương nước hoa nồng hoà trộn với nhau khiến Hạ Băng vô cùng nhức mũi. Hạ Băng cùng với đồng nghiệp chọn một phòng vừa tiền để hát karaoke. " Chị Lisa, nghe nói chỗ này rất đắt tiền, làm sao mà chúng ta có thể....". Lisa nghe vậy lên cười rộ lên:" Em ngốc quá, chúng ta đều là người làm trong Tập đoàn ILI, chẳng lẽ lại ko có tiền để đến mấy nơi như này sao?".
Một lúc sau, mọi người đều đã thấm men rượu. Chỉ còn Hạ Băng là tỉnh táo, cô chán chường lắc đầu, rời khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh. Quả không hổ danh là quán bar dành cho giới thượng lưu, nơi đây rộng vô cùng làm cô choáng váng không biết phải đi đường nào. "Phịch".... do mải tìm đường nên Hạ Băng vô tình đυ.ng trúng một người, cô vội vàng luống cuống xin lỗi:" Tôi....tôi xin lỗi". Ngước đầu lên là một chàng trai trong số những công tử ở đây, độ tuổi khoảng tầm 25-26 tuổi. Hắn ta nhìn cô nhếch mép cười, nhẹ nhàng xoa bờ vai cô:" Tôi không sao, cô có sao không!". Khuôn mặt hắn hiện rõ bản tính lăng nhăng ăn chơi trác táng. Lúc này Hạ Băng mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn ta, thì ra là Cẩn Dạ Minh- con trai rượu của tập đoàn bất động sản Á Thiên. Hạ Băng gỡ tay của Dạ Minh khỏi vai cô:" Tôi không sao, bây giờ tôi cần đi vệ sinh gấp!". Hắn ta giữ tay cô lại:" Không bằng ở với anh đêm nay, đảm bảo giá cả không thành vấn đề, đủ để em sống 1 đời." Hạ Băng khó chịu cất cao giọng:" Anh.. anh buông tôi ra.. tôi sẽ hét lên ngay bây giờ, anh có tin ko?".............