Mọi chuyện dường như suôn sẻ hơn tưởng tượng của Tô Ánh Vân . Máy bay đã cất cánh hồi lâu cô vẫn luôn tiếc nuối điều gì ở thành phố phồn vinh hoa lệ kia , cảm xúc nghẹn ngào có phần hụt hẫng khiến cô ngồi không yên . Một mực muốn rời đi xa đó là lựa chọn của lí trí nhưng trái tim đau đớn luôn mong một bất ngờ ập đến ... phải chăng cô muốn Hàn Diệp Phong bất ngờ xuất hiện kéo cô vào lòng và giữ thật chặt ? Tô Ánh Vân bỗng cười , cô cười lên sự ngu dại của chính bản thân . Nhắm mặt lại rồi lại nhìn ra cửa kính , máy bay đã chìm vào trong làn sương không còn đường quay về nữa rồi .
Giờ cô chỉ nghĩ mọi ảo giác , hi vọng về anh đều do cô quá kì vọng vào Hàn Diệp Phong hoặc đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân mình .
[ Tạm biệt . ]
Lạc Hi ngồi ngay cạnh vẫn luôn im lặng nhìn cô . Anh quả thực không vui khi thấy cô mong ngóng sự hiện diện của Hàn Diệp Phong , anh nhìn thấy rõ tất cả , thấu cả sự hụt hẫng lớn trong lòng cô gái . Nhưng ngược lại , anh không muốn thông cảm .
Nắm chặt lòng bàn tay , hận thù Hàn Diệp Phong đối với anh lại càng tăng lên . [ Thà để em đau một lần rồi thôi còn hơn trả về cho tên khốn kia ! ]
" Em đã mong hắn tìm tới đây ?" Anh nhìn cô .
Tô Ánh Vân bị nói trúng tim đen thì cúi mặt xuống , cô hổ thẹn vì bản thân trước đó đã chắc như đinh đóng cột với Lạc Hi .
"... tôi sẽ không đổi ý . " Cô ngẩng mặt lên kiên quyết để động viên Lạc Hi .
Nhìn dáng vẻ dối lòng của cô làm anh có chút buồn xong lại phì cười xoa đầu cô . " /Phụp/ có cần phải giả dối vậy không ? "
Anh đủ tầm thấy rõ tâm tư cô gái nhưng không dám giận vì bản thân anh càng cảm thấy có lỗi hơn .
[ Ít nhất em như vậy vì sợ tôi buồn ... nhưng xin lỗi tôi không thể thiếu em . ]
Lạc Hi đi vào lặng thinh , nhớ lại lúc trên đường đi mưa rơi tầm tã quả thực đường đến sân bay rất khó khăn . Càng khó khăn hơn khi người của Hàn Diệp phong huy động tìm Tô Ánh Vân thì kín khắp các nẻo đường . Hàn Tổng lẫy lừng lần đầu tiên hành động lộ liễu như vậy có lẽ là không muốn vụt mất cô ! Từ nhà trọ đến sân bay qua bao chốt kiểm tra Lạc Hi bày hết mưu kế vượt mặt , từng thủ đoạn đều rất tinh vi chẳng cần phối hợp của Tô Ánh Vân . Anh luôn làm một mình vì sợ cô biết Hàn Diệp Phong vì tìm mình mà hao tâm tổn sức mà rung động một lần nữa . Từng mánh khóe tinh vi được thực hiện hoàn hảo trong sức tưởng tượng , Lạc Hi đã che dấu được cô bình an rời khỏi thành phố . Đánh lừa tất cả mọi người kể cả người của Hàn Diệp Phong giả làm thanh tra cảnh sát lẫn cả Tô Ánh Vân . Khiến bọn người kia trắng tay không tìm được người ngược lại do hành động lỗ mãn còn rước họa về cho chủ nhân và khiến cô tin rằng bản thân mình không đủ quan trọng để Hàn Diệp Phong cất công đi tìm . Như vậy là vẹn cả đôi đường giúp cho cuộc sống sau này của cô và anh .
[ Chỉ lần này thôi , sẽ không có lần sau lừa em nữa . Tất cả đều tốt cho em , nếu em biết anh ta luôn lùng sục mọi ngóc ngách thì sẽ khiến bản thân ray rứt không nguôi . Tôi làm như vậy không quá đáng đúng không ...? " ] Lạc Hi chắc nịch trong lòng , anh cảm thấy mình làm vậy chẳng có gì là xấu .
Đằng sau thủ đoạn che mắt của Lạc Hi , Tô Ánh Vân hoàn toàn theo đúng kế hoạch của anh . Cô hận Hàn Diệp Phong , hận anh không để tình cảm của cô trong lòng , hận anh sánh bước bên người khác mà quên luôn sự có mặt của cô .
[ Anh có đang tìm tôi nữa không tại sao không xuất hiện ... ]
...
Dông tố đã nổi lên lần thứ mấy trong ngày , tối muộn lại lên . Trong cơn mưa dông ầm ầm đám thuộc hạ trên người vẫn khoắc cảnh phục xanh trên vai có ngôi sao vàng lần lượt đứng hàng dài . Dù cho mưa như trút nước cũng vẫn phải đứng phạt ngoài trời , ai mà lại lớn mặt bắt cả sĩ quan cảnh sát chịu phạt dưới mưa như vậy cũng chỉ có Hàn Diệp Phong . Bọn thuộc hạ kia vốn chẳng phải cảnh sát nhưng lại phải ngụy trang để kiểm tra trái phép xe trên đường , hành động lộ liễu này chắc chắn rước họa rất lớn cho kẻ đứng sau .
Hàn Diệp Phong biết cái giá đắt đỏ phải trả đó là đối mặt với phạt hình sự nghiêm trọng nhưng anh vẫn cố tình làm vậy , anh không còn nghĩ được cách nào tìm được người nhanh hơn ngoại trừ giả danh cảnh sát . Tuy vậy tất cả những gì anh nhận lại được là sự bất bình kèm cả cảnh cáo từ chính phủ và một đám vô dụng .
Anh đập vỡ tất cả những gì trong phòng làm việc vẫn không trút hết cơn tức.
" Đến một cô gái nhỏ cũng không tìm được ! Không còn nhiều thời gian nữa , trước khi chính phủ truy cứu đến nhất định phải tìm được người nếu không tất cả các người đừng hòng sống yên ổn . " Anh tức giân đạp đổ nốt cái bàn làm việc . Đó cũng là thứ cuối cùng bị vỡ nát , căn phòng trở nên tan hoang như bãi phế liệu .
Anh ngồi gục xuống dựa lưng sát tường vò chặt tờ giấy trong tay .
Nhớ lại nội dung trên mẩu giấy càng khiến anh thêm lo lắng theo đó là ân hận .
| Có không giữ thì đừng nên tìm nữa chỉ khổ người ta . Sự ngu dốt sẽ khiến chính mày phải trả giá , mày nghĩ sao khi tay ôm miệng hôn người con gái khác để cô gái bé bỏng của tao đứng khóc ? Ngu dốt .|