Trong cơn ám ảnh , Lâm Tuyết một lần nữa nhìn thấy cái đầu đầy máu của người đàn ông lực lưỡng cô thuê tới hại Tô Ánh Vân . Đôi mắt hắn mở to không lúc nào ngưng nhìn chằm chằm cô một cách uất hận . Cô như chết lặng , chân không thể đứng dậy chạy đi , một thế lực nài đó khiến cô không thể làm chủ bản thân . Dù có gào thét vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát khỏi thứ xích chân vô hình này được .
Thứ khủng khϊếp đó bắt đầu tiến lại gần khiến Lâm Tuyết hoảng sợ không ngừng la hét cố gắng lùi về phía sau .
" LÀ ANH TA , CHÍNH ANH TA Gϊếŧ HẠI NGƯƠI , KHÔNG PHẢI TA ! "
Đến khi cảm giác hết đường chạy cũng là lúc lưng cô đã áp sát vào bức tường phía sau , Lâm Tuyết nhắm chặt mắt lại hét lên " KHÔNG!!!" thì mọi thứ tăm tối dường sáng hiện lên . Cô ngồi vục dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng .
Không còn thấy con quái vật ghê rợn kia nữa , thay vào đó trước mắt cô là Cẩm Tú đang ngồi bên giường lo lắng .
" Chỉ , chỉ ác mộng thôi . " Lâm Tuyết thở hổn hển vừa cười đau đớn .
" Cậu tỉnh rồi à ? Không phải sợ , tớ đây rồi . " Cẩm Tú nắm lấy tay cô an ủi .
Lâm Tuyết còn chưa hết sợ hãi , người cô vã về mồ hôi , chân tay vẫn còn run lẩm cẩm vừa khóc lóc vừa nói linh tinh :
" Anh ta đến rồi , anh ta tìm được tớ rồi ... hức hức con quỷ đấy nó gϊếŧ tớ mất ... không được tớ phải rời đi trước khi bị bắt , mau , mau đưa tớ chạy được không Tú Tú ? "
Nhìn bạn mình tinh thần không ổn định , sợ hãi khóc lóc như vậy cô không chịu được . Cẩm Tú vịn hai tay vào vai Lâm Tuyết , giữ cho cô ổn định .
" Bình Tĩnh nào , hắn ta không phải quỷ , hắn ta chết rồi , là do Hàn Diệp Phong không phải cậu nên đừng sợ . Điều quan trọng bây giờ là Hàn Diệp Phong hắn ta bằng cách nào đó biết trước được kế hoạch của chúng ta , nó còn đáng sợ hơn cả ma nữa , cậu hiểu không ? "
Lâm Tuyết cố gắng chăm chú lắng nghe , cô cũng dừng run rẩy nhưng càng lo sợ hơn .
" Vậy , vậy phải làm sao bây giờ ? Tớ không muốn chết càng không muốn dừng cạnh tranh với con nhỏ bên cạnh Hàn Diệp Phong ... tớ , tớ yêu anh ấy . "
" Đồ ngốc . " Cẩm Tú đẩy Lâm Tuyết ra , ánh mắt cô cũng không còn sự an ủi dành cho bạn nữa mà là sự quyết đoán , nói ra chắc nịch . " Giờ phút nào rồi ? Dù muốn hay không thì dừng lại được rồi , cái đầu kia chặt xuống chính là cảnh cáo chúng ta ! Rời đi một thời gian đi , anh ta không yêu cậu , tớ xin lỗi vì những kế hoạch thất bại này . "
Lâm Tuyết không tin được , sớm đã không còn cách nào khác nữa , cô ta không bỏ cuộc chỉ là còn sống vẫn còn hi vọng chiếm được trái tim Hàn Diệp Phong . Nhưng xem ra cô hết hi vọng rồi , bắt đầu khóc một cách cay đắng . " Tớ muốn đến Paris , ngay ngày mai !"
" Tốt lắm ! Chuyện ở đây để tớ thu dọn sạch sẽ . " Cẩm Tú ôm bạn vào lòng , vỗ về cô .
Vì cú sốc tinh thần lớn mà Lâm Tuyết ngất đi phải nhập viện , việc này không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nó khiến cô ám ảnh không dám về chính căn nhà của mình . Dù đã được xuất viện , cô vẫn ở lì trong bệnh viện suy ngẫm xa sôi .
Trong khi đó , Hàn Diệp Phong ngồi ngắm Tô Ánh Vân chơi đùa trên bãi cát thật bình yên .
Những ánh nắng cuối cùng trong ngày vẫn cố le lói chiếu xuống khung cảnh đôi tình nhân in xuống mặt cát .
" Em vẫn còn sức đùa nghịch vậy có phải lúc đó anh nhẹ nhàng quá rồi không ? " Hàn Diệp Phong nhíu mày nhìn cô .
Tô Ánh Vân đang mải mê thì nghe được câu nói vô lí liền khựng lại , cô ném cho anh ánh mắt khó hiểu . " Anh là đồ đáng ghét . "
" Ồ , hôm nay em to gan quá đấy . " Anh đứng phắt dậy chạy tới phía cô .
Hai người vờn nhau để lại dấu chân lung tung trên khắp nền cát mịn .
" Đố anh bắt được em . "
" Có giỏi thì đứng yên . "
Cứ như vậy , cả buổi chiều trôi qua chẳng mấy chốc mặt trời đã biến mất hẳn , để bóng đêm bao trùm bãi biển , những chùm đèn xanh đỏ từ các khu nghỉ dưỡng , khách sạn bắt đầu sáng lên trông như những dàn pháo hoa không bao giờ tắt .
Tối đến , Cẩm Tú lại tới thăm Lâm Tuyết
" Sao cậu vẫn chưa về chuẩn bị đồ đạc , muộn lắm rồi . Ban nãy bác sĩ nói cậu chưa chịu về làm tớ tưởng cậu còn thấy khó chịu ở đâu đó . " Cô đặt hộp đồ ăn xuống cạnh giường .
Sắc mặt Lâm Tuyết lúc này rất khó coi , da mặt nhợt nhạt thiếu sức sống vô cùng , cô thẫn thờ ngồi không ở đó . Có vẻ cô đã mất một thời gian để suy nghĩ thông xuất .
" Tớ không muốn về đó , không cần đồ đạc gì cả ... đưa tớ điện thoại . "
" Điện thoại ? Cậu lấy điện thoại làm gì ? " Cẩm Tú thấy khó hiểu nhưng vẫn đưa điện thoại cho Lâm Tuyết .
Cầm lấy điện thoại của mình , cô ngay lập tức nhắn đến cho Hàn Diệp Phong [ Tôi đồng ý hủy hôn . ]