Chương 37: Ra mắt

Tô Ánh Vân giật mình một cái rồi cũng cuốn chặt lấy lưỡi anh như không thể tách rời . Tai cô đỏ bừng lên khi anh ghé sát vào liếʍ nhẹ lên .

" Sao mẹ và em gái em tỏ ra bất ngờ vậy nhỉ ? Đã gọi trước là mẹ vợ rồi mà . "

Cô e thẹn nói cực nhỏ .

" Anh làm trò gì vậy ? "

Tô Giang và 2 người kia ngây cả người ra , không tin nổi vào mắt mình . Họ sớm nhìn ra người con gái đứng trong lòng Hàn Diệp Phong chính là cô gái bị cả gia đình hắt hủi , hành hạ bao tháng ngày .

" Sao sao lại là cô ." Mắt Tô Giang đỏ lên .

" Sao không thể ? " Hàn Diệp Phong khẽ nhếch mép nhìn Tô Giang .

" Không thể nào .... " Mắt cô ta ngấn nước , trái thì tym tan nát vỡ vụn .

Tô Ánh Vân rất bất ngờ khi thấy phản ứng của Tô Giang như vậy , cô bắt đầu hoài nghi sao cô ta lại khóc ? Sao lại là khóc ?

Kể cả lời nói kì lạ vừa rồi ... một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Ánh Vân . Quá rõ ràng rồi còn gì , nhưng cô không ngờ được mới một thời gian ngắn vậy Tô Giang lại đem lòng yêu Hàn Diệp Phong được.

Nhưng cô không thích điều nàu một chút nào . Sự xuất hiện của 3 mẹ con Tô Giang đã cướp đi mạng sống của mẹ cô , cướp đi người bố yêu thương cô rồi làm sao cô có thể để mất cả người cô yêu thương nhất .

" Sao nào ? " Tô Ánh Vân nhìn thẳng vào mặt Tô Giang chất vấn . " Còn thắc mắc gì ? "

Tô Giang cắn chặt răng , ngọn lửa trong lòng cô bùng phát lên .

Cô ta không kiềm chế được hét lớn rồi lao lại chỗ Tô Ánh Vân .

" SAO LẠI LÀ MÀY !!!? "

Nhưng chưa kịp túm lấy cổ váy Tô Ánh Vân thì 1 tiếng

/ bốp /

Tô Ánh Vân đứng hình , Tô Giang trước mặt đang ôm một bên mặt đỏ hoe còn lằn dấu tay Hàn Diệp Phong .

Diệu Lạc và Tô Linh ngồi im một bên nãy giờ cũng trợn trắng mắt lên .

Tô Giang cắn răng khóc nức nở ngước nhìn Hàn Diệp Phong :

" Xếp vì thứ rác rưởi đó mà đánh em ?!"

Anh kéo Tô Ánh Vân sát lại bên mình , ánh mắt lạnh lẽo chẳng chút thương tình nào đáp trả .



" Vậy cô nghĩ đối với tôi cô là gì ? Tôi không cho phép cô nói cô ấy là rác rưởi . Nếu miệng hư thì cẩn thận không nói được nữa ! Xem nó như một lời cảnh cáo đi . " Anh dẫn Tô Ánh Vân đi lướt qua Tô Giang đang thẫn thờ như người không hồn .

Đến trước mặt Diệu Lạc , bà ta sợ phát run người nắm chặt tay Tô Linh ngồi bên cạnh .

" Ha , không phải sợ tôi không làm gì bà . Chỉ muốn đến ra mắt bố mẹ vợ chút thôi đừng căng thẳng . Sau khi Tô Thành tỉnh dậy thì ông ta đang ở trong tù rồi muốn tâm sự gì thì tranh thủ đi . "

Cứ vậy anh cùng Tô Ánh Vân rời đi trước mặt mọi người .

Cốc cà phê còn chưa kịp đυ.ng vào .

"...."

" Anh đi đâu vậy đây đâu phải đường ra ? " Cô ngơ ngác bám chặt cánh tay anh .

Hàn Diệp Phong bế bổng Tô Ánh Vân lên , anh cười

" Ban nãy sao em có vẻ bực dọc vậy ? "

" ... Tô Giang thích anh ?!" Cô cúi gằm mặt xuống .

" Hmm , thì sao ? Đừng bảo em nghi ngờ anh ? " Anh thả cô xuống , nâng cằm lên .

Ánh mắt cô trốn tránh , liếc nhìn đi nơi khác .

" Làm gì có chuyện đó . "

" Vậy nhìn thẳng mắt anh ! Anh sẽ biết em nói dối hay không . "

Tô Ánh Vân thở dài biết không lừa được anh nên cũng đành khai sự thật .

" Thôi , thôi được rồi ... Em sợ cô ta cướp anh đi mất ... em sợ .. "

" Suỵt , không bao giờ ! Anh không hứng thú với con nhóc đó . " Hàn Diệp Phong xoa xoa đầu cô .

" Ơ rối tóc em . " Cô đẩy tay anh ra rồi vuốt vuốt , chỉnh trang lại tóc mình .

" Đồ ngốc ! " Anh bế ngang cô lên , đi về phía thang máy .

" Váy em ... " Tô Ánh Vân đỏ cả mặt , giận dỗi .

" Lần sau em mặc váy dài một chút , ngắn quá bế khó lắm "



" Cẩn thận có người nhìn em . " Cô vùng vằng đòi xuống đi bộ .

Anh mặc cô giãy giụa liền đi vào thang máy .

" Giờ còn sợ ai nhìn nữa không ? "

"..."

" Đi khám cho đại bảo bối và tiểu bảo bối thôi . " Anh reo lớn rồi ôm cô chạy vào phòng khám .

Giờ cô mới ngộ ra anh đưa mình đi khám thai . Lại còn gọi là bảo bối nữa , giống như đứa trẻ khổng lồ vậy .

Mới nãy còn lạnh lùng , không có chút thương hoa tiếc ngọc nào .

Thái độ anh thay đổi rất nhiều sau khi ra khỏi phòng bệnh Tô Thành . Hàn Diệp Phòng đáng yêu hoạt bát chỉ xuất hiện trước mặt Tô Ánh Vân thôi . Là của riêng của cô .

...

Sau khi khám xong hai người đi ra bãi đỗ xe để về nhà .

" Hai mẹ con vẫn khỏe mạnh là vui nhất rồi , đi ăn thôi . " Anh lái xe ra khỏi bệnh viện , để ý bên ngoài trời râm mát liền mở mui xe ra .

" Lâu rồi không đi con xe này , mấy nay bận rộn quá . "

Tô Ánh Vân đội mũ lên giữ cho tóc không bay dựng ngược lên . " Đấy là anh ,còn em lần đầu đi , anh đóng trần lại được không ? Người ta nhìn nhiều quá . "

Hàn Diệp Phong nhìn xung quanh , đúng là đi đến đâu ai cũng trầm trồ ngoái nhìn theo nhưng anh quen rồi chẳng thấy ngại chút nào . Trái lại Tô Ánh Vân không thích sự chú ý của mọi người nên cúi rạp xuống .

Anh bật cười , đưa tay qua vén tóc cô sang 2 bên .

" Em dễ ngại như vậy sau này kết hôn với anh được lên báo có sợ không ? "

Anh nhắc đến kết hôn với lên báo làm cô chợt đỏ hoe mắt , không biết đây có giống lời cầu hôn không .

" Ai nói em sẽ kết hôn với anh chứ ? " Cô lảng nhìn đi nơi khác .

Hàn Diệp Phong có chút bất ngờ .

" Ồ , vậy em còn muốn lấy ai ? "

" ... em sẽ không lấy chồng ! Khi nào anh hết người lấy , họ không chịu được anh liền bỏ đi hết thì xem em có mở lòng từ bi không . "

" Vậy thì phải đối đáp với cô nương thật tốt để đến khi đó cô còn mở lòng từ bi ở cùng anh nhỉ ? " Hàn Diệp Phong bật cười lớn đóng mui xe lại rồi hôn lên môi cô .