Mới nửa ngày trên công ty thôi đã quá nhàm chán rồi , Tô Ánh Vân rất muốn đi ra ngoài , cô muốn biết chuyện ở gia đình Tô Thành ra sao . Nhưng Hàn Diệp Phong lại cứ cày đầu vào làm việc , anh ôm máy tính nãy giờ không thấy chán , bỏ mặc cô chơi một mình hết đi loanh quanh lại nghịch đồ trong phòng . Lục tung hết lên cũng chẳng tìm được thứ gì thú vị , riêng chỉ thấy mấy đôi vớ da rách đã từ rất lâu . Hàn Diệp Phong chẳng thèm bỏ đi mà cứ để ở đó cũng vài tháng rồi , chắc anh nghĩ cô không biết chuyện gì đâu nhưng ngược lại , Tô Ánh Vân đâu ngu dốt vậy . Cô thừa biết mấy thứ đồ này của tình nhân cũ của anh , chẳng quá xa lạ khi bên cạnh Hàn Diệp Phong có rất nhiều nữ nhân . Điều quan trọng nhất đó là anh của quá khứ thôi .
Tuy biết vậy nhưng cô không cảm thấy ấm ức hay buồn vì cô sớm đã chấp nhận quên đi Hàn Diệp Phong dơ bẩn của không lâu trước rồi . Anh phong lưu , đào hoa thay bạn gái như thay áo , tiếng xấu đầy người cũng mặc kệ . Ít nhất Tô Ánh Vân cũng nhận ra độ cũ của mấy đôi vớ rách đó . Dù là giả tạo hay thật thì cũng không thể phủ định việc từ khi cô xuất hiện , anh đã không dây dưa với bất cứ người con gái nào khác nữa . Chỉ kì lạ là tại sao anh không bỏ mấy cái dơ bẩn này đi , liệu không sợ bị hiểu lầm sao ? Đâu chắc chắn được cô sẽ hiểu cho anh ? Tô Ánh Vân có phần thắc mắc:
" Sao anh không bỏ mấy cái này đi ? " Cô giơ một chiếc quần tất rách lên cao cho anh nhìn rõ được cái cô muốn nói .
Hàn Diệp Phong mắt dán vào màn hình chỉ liếc qua 1 giây lại quay lại làm việc tiếp , anh thẳng thắn trả lời :
" Chúng không sạch sẽ , toàn là đồ của mấy con gái điếm . "
Nghe đến đây , Tô Ánh Vân muốn phì cười . Nếu như không có những người như anh của trước kia thì họ đâu thành gái điếm đâu . Phải có mấy vị đại gia bao nuôi mới khiến con người ta tha hóa như vậy chứ , từ lúc nào mà Hàn Diệp Phong lại mắc bệnh sạch sẽ vậy ? Cô cười vì anh đã thay đổi rồi , một cách chóng mặt , có khi anh còn quên bản thân trước kia chẳng chê bẩn như bây giờ .
" Tô Thành , không biết bên đó thế nào rồi . " Cô chán nản nhìn ra phía ban công xa xôi , hiện tại rất muốn biết tình hình bên Tô gia .
Làm sao không hóng được đây ? Tô Thành có lẽ là kẻ thù lớn nhất cả đời Tô Ánh Vân , bây giờ ông ta bằng cách nào đó mà kí vào giấy thú tội mà cô còn không biết .
Cô cứ nóng lòng như vậy , Hàn Diệp Phong cũng không muốn giấu mãi được , anh gập máy tính , gác lại công việc đi ra chỗ cô .
Tô Ánh Vân đang mải mê nhìn ngắm phía xa xăm không để ý anh đã đến bên mình lúc nào cho tới khi anh ôm lấy eo từ đằng sau ,cô mới giật bắn mình .
Anh giơ chìa khóa ô tô ra hỏi :
" Muốn biết bên đó thế nào không ? "
" Tất , tất nhiên là có . " Cô vừa trả lời vừa cố nghĩ xem anh định làm gì .
Hàn Diệp Phong với lấy chiếc áo khoác dưới ghế , khoác lên người cô .
" Đi thôi ." Anh kéo tay Tô Ánh Vân đi ra ngoài .
" Là đi đâu mới được ? "
" Về nhà em ra mắt bố mẹ . " Anh còn cố tình trêu cô .
Hai người cứ thế nắm tay nhau xuống hầm xe của công ty . Anh lôi xe ra rồi phóng đi .
...
Khoảng mười phút sau Tô Ánh Vân có thể nhìn rõ căn nhà trọ từ một khoảng cách tương đối gần.
Đến nơi , cửa phòng đóng kín không có một bóng người . Thật kì lạ làm sao ! Đến Hàn Diệp Phong cũng có chút bất ngờ , anh cũng không biết họ trốn ở nơi đâu liền gọi cho Hắc Nghị .
Sau mấy tiếng tút tút thì bên kia bắt máy
[ Alo xếp ? ]
" Gia đình Tô Thành trốn ở đâu rồi ? "
[ Mới sáng hôm nay hình như gã Tô Thành bị tai nạn xe nên cả nhà đó vào bệnh viện túc trực hết rồi . ]
" Thảnh thơi vậy sao ? "
[ Vụ xếp đe dọa ông ta viết giấy thú tội , gia đình đó chưa nhận được thông tin . ]
Nghe đến đây anh hơi ngây người một chút , thì ra Tô Giang và Tô Linh nghỉ là do bố gặp tai nạn chứ không phải gia đình đang rối ren . Tuy vậy không sớm thì muộn , chúng khác tự động biết . Cứ chờ lão ta bình phục lại đã .
" Bệnh viện nào ? "
[ Bệnh viện chính của thành phố . ]
Anh cup máy , liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu xe .
" Đi thăm bố vợ nào . "
Hàn Diệp Phong cũng chẳng cần giải thích gì với cô , bởi nãy giờ anh bật loa ngoài cho cả Tô Ánh Vân nghe rõ rồi .
Cô kéo kéo tay áo anh xong lại nhìn xuống bụng mình .
" Em hơi sợ ... "
" Có anh ở đây , ai dám làm gì em ? "
Hai người lại đi một mạch xuống bệnh viện thăm " bố " .
Tuy đã rất an toàn nhưng Tô Ánh Vân vẫn có đôi chút lo sợ . Cô không biết đối mặt ra sao đây ? Chẳng lẽ trực tiếp lật mặt lạnh lùng sao ?
Cô cứ cúi gằm mặt xuống , Hàn Diệp Phong lại có chút bất mãn , anh đứng khựng lại :
" Em đánh giá thấp tôi vậy sao ? "
" Em không có ... chỉ là hơi l ... "
" Nếu không phải vậy thì ngẩng cao mặt lên . " Anh lớn tiếng .
Tô Ánh Vân chưa nói hết đã bị anh to nhỏ ngắt lời liền im lặng không dám hó hé lấy câu nào . Có chút ấm ức .
Hàn Diệp Phong đề cô ngồi ghế chờ , còn bản thân một mình đi lại quầy thu ngân hỏi thăm địa chỉ phòng bệnh của Tô Thành .
Mới nhìn thấy anh , mấy cô y tá và thu ngân không khỏi trầm trồ phấn khích . Cô thu ngân được anh hỏi thì e dè ngại ngùng trả lời . Phía sau các cô đua nhau to nhỏ bàn tán về anh . Người này người kia đều nhận hết là của mình . Anh cũng lọt tai vài câu nhưng chẳng thèm để ý đến họ . Toàn một đám thấy trai đẹp là sáng mắt lên , chẳng phải lần đầu anh gặp qua .
Tô Ánh Vân ngồi ở ghế chờ ngay gần đó còn cảm thấy bực mình .
Đến lúc anh quay đi , thì có một giọng dịu dàng của nữ nhân ở phía sau vang lên :
" Xin dừng bước ... "
Hàn Diệp Phong thoạt dừng chân lại . Cô gái kia vừa xinh đẹp lại dịu dàng , điềm đạm đi lại phía anh . Cô ngại ngùng giơ điện thoại ra trước mặt anh bằng cả 2 tay rồi cúi gập đầu xuống :
" Anh ... có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ? "
Cả đám người ồn ào bây giờ im re , ai cũng bất ngờ về hành động của cô gái đó . Tô Ánh Vân siết chặt các ngón tay .
Anh đứng lì ra đó , chẳng nhận lấy điện thoại hay làm bất cứ hành động gì . Mọi người xung quanh lại chĩa hết mũi xem phản ứng của anh . Có lẽ đang chờ phản ứng của một người khác .
Tô Ánh Vân nãy giờ nắm chặt nắm đấm lại , cô không chịu được nữa liền đi lại chỗ anh . Cô cố tình ôm bụng để cô gái kia thấy rõ hơn cái bầu cô đang mang rồi ôm lấy cánh tay Hàn Diệp Phong :
" xin lỗi , đây là chồng tôi . "
Cô gái kia ngơ ngác nhìn Tô Ánh Vân rồi lại nhìn xuống bụng cô . Nhìn như còn đang nghi ngờ .
Hàn Diệp Phong lúc này mới lên tiếng :
" Cô nghe rõ rồi đấy , đây là bà xã tôi . "
Cô gái nhỏ nghe thấy vậy liền hổ thẹn , cúi mặt xuống :
" Xin lỗi đã làm phiền . " cô rảo bước đi thật nhanh trước ánh mắt của bao người ở đó .
Trong tiếng ồn ào xôn xao , mấy cô y tá lại nói nhau về việc của họ . Họ cũng rất bất ngờ và tiếc nuối , rồi lại cảm thấy may mắn vì ban nãy không xin số anh .
Hàn Diệp Phong nhéo má Tô Ánh Vân một cái :
" Chúng ta là vợ chồng khi nào nhỉ? "
" Vậy lần sau đừng bắt em làm mấy trò vợ chồng nữa "Cô giận đỏ cả mặt liền buông tay anh ra .
Anh phì cười , ở nơi như vậy mà cô cũng nói được mấy lời này thì mặt hơi dày rồi đấy . Anh cười xoa xoa đầu cô :
" Thôi thôi , anh xin lỗi không trêu em nữa , ta đi thôi. "