Type: Izumi
Mỗi khi tôi ngược dòng về năm tháng tuổi thanh xuân của chính mình, những ngày tháng đó giống như bông tuyết màu trắng giữa cơn bảo tuyết sớm mai.
-Lolita-
Ngày học cấp ba, thầy cô nói, đợi các em thi lên đại học rồi, tha hồ có thời gian mà hưởng thụ. Mỗi lần nhớ đến câu nói này, Triệu Quang Thủy chỉ muốn nói một câu: Thầy cô chính là kẻ lừa gạt.
Đại học chỉ là sự bắt đầu cho những trải nghiệm khác trong cuộc đời, bài vở thoải mái hơn nhiều, nhưng lại chuyển hướng đến cuộc sống. Mỗi lần vò quần áo, Triệu Quang Thủy đều nhớ nhung điên cuồng cái máy giặc nhà mình. Cứ cách hai ngày, cô lại bị Hứa Oánh túm lấy, vắt kiệt sức vào công cuộc giặc quần bò. Trong một phòng ký túc xá, luôn có một người cần cù, một kẻ lười biếng. Hứa Oánh thuộc người vế trước, quần bò đều tự tay giặt hằng tuần. Triệu Quang Thủy thuộc người vế sau, không kiên trì nổi, quần áo bẩn nhét hết vào túi, mang từng bọc về nhà, kính biếu máy giặc nhà mình.
Đồ ăn trong trường cũng không thể sánh với tay nghề của mẹ Triệu, quan trọng là không có protein. Nhóm Triệu Quang Thủy ở tầng năm, mỗi ngày cô bụng kêu đói vang xông vào nhà ăn, ăn xong quay về, trèo lên tầng năm đã thở hồng hộc, vừa đặt mông xuống ghế, đã như thể chưa ăn gì, toàn bộ đều tiêu hao hết.
Mẹ Triệu cũng thấy kỳ lạ, đứa bé này tuần nào về nhà cũng như châu chấu quá cảnh. Máy giặt trong nhà quay không ngừng nghỉ, món ngon vét sạch toàn bộ, ăn xong còn gói lại, nói là đem đến cho bạn cùng phòng. Trước khi đi, cô còn lượn quanh nhà một vòng, nào là đồ ăn vặt, nào là sữa, toàn bộ đều được di dời.
Lòng mẹ cũng thật xót xa, may mà không cho con gái đi học xa.
Trong lòng Triệu Thủy Quang cũng bàn tính sâu xa, nói: “Phải uống canh mẹ hầm, những cô gái không có mẹ bên cạnh thường chóng già”.
Mẹ Triệu không biết phải nói gì, bị bụng dạ hẹp hòi của con gái làm cho khóc dở mếu dở, nói cô chín chắn cũng không phải, bảo cô suy nghĩ không đến nơi đến chốn cũng chẳng đúng, nhưng người làm mẹ vẫn rất vui khi được con cái vòi vĩnh.
Bốn cô gái trong ký túc xá tốc hóa túm tụm nhau lại. Có một chuyện, Triệu Thủy Quang cảm thấy không công bằng. Mọi người nói chuyện điện thoại đều dùng tiếng địa phương, vào lỗ tai Triệu Thủy Quang chẳng khác gì tiếng chim. Cô suy xét, mọi người đều là người Trung Quốc, sao lại bất đồng ngôn ngữ như vậy? Chuyện này thôi cũng bỏ đi, nhưng buồn bực là Triệu Thủy Quang vừa nói tiếng Nam Kinh là mọi người đều hiểu liền, bí mật to nhỏ gì cũng lộ ra hết, cô nói “tiếng Nam Kinh đại chúng”, còn bị Dương Dương học nói tiếng Nam Kinh, hỏi Triệu Thủy Quang: “Tớ nói có giống không?”, Triệu Thủy Quang đáp: “Giống, giống ở Tùy Gia Thương chui ra.”
Dương Dương sung sướиɠ: “Thật sao, Tùy Gia Thương ở đâu thế?”.
Triệu Thủy Quang cất giọng nhỏ nhẹ: “Trạm xe cuối đường số Ba, bệnh viện khoa não”.
Dương Dương tra cứu, là bệnh viện tâm thần, thế là một quả đấm bay đến.
Rất nhiều năm về sau, Triệu Thủy Quang ngồi trên xe lửa đi ngang qua trạm Vô Tích, hai người Vô Tích lên xe ngồi phía sau, Triệu Quang Thủy đột nhiên phát hiện rằng, cuộc đối thoại của hai người kia, cô có thể nghe hiểu được bảy tám phần. Nghĩ mà thấy lạ, chẳng lẽ cô là thiên tài ngôn ngữ? Bỗng nhiên nhớ tới khẩu ẩm của Bành Hiểu Hiểu, bất chợt cô bừng tỉnh.
Có những chuyện là như vậy, không biết cuối cùng là bạn khiến tôi thay đổi hay là tôi làm cho bạn đổi khác.
Các bạn thân mến, những năm ấy, hãy để tôi vĩnh viễn hoài niệm.
Đứng trước của nhà ăn, nhóm người Triệu Thủy Quang chong mắt nhìn vòng vây ba tầng trong ba tầng ngoài ở cửa chắn. Cho dù đã khai giảng được hơn một tuần lễ, nhưng quả thực là họ ăn không tiêu. Hết cách, cái bụng đã diễn tập vài vòng kế “vườn không nhà trống”, buổi chiều còn tiết học, họ buộc lòng phải bất chấp khó khăn xông lên phía trước.
Xông lên được hơn nửa, phát hiện chỉ còn lại cô và Hứa Oánh, xung quanh đa số là nam sinh, như thể biểu diễn truyền thuyết á clang, hai mắt phát sáng, Triệu Thủy Quang vô cùng bái phục, đi theo Hứa Oánh mở ra “con đường quyết tử”.
Xông đến cửa chắn, nhìn thấy cái thìa khua khoắng của đầu bếp, thật hưng phấn. Hứa Oánh đang chuẩn bị mở miệng, thì bị một nam sinh khác cướp lời. Nam sinh kia đặt thẻ vào máy, nói: “Hai miếng cốt lết loại lớn, mì căn cải xanh…”.
Hứa Oánh thuộc mẫu con gái chanh chua, đâu có thể trơ mắt đứng nhìn, lại thêm vào cô là người không chịu được đói, bèn cáu kỉnh: “Người này sao có thể như vậy hả, không biết xếp hàng sao? Có chút tố chất đi chứ!”.
Nam sinh kia cũng không bỏ qua, nói: “Cậu nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem!”.
Triệu Thủy Quang thấy không ổn, mặc dù bản thân cô biết nam sinh này không phải loại tốt đẹp gì, trong lòng cũng đấm thụi cậu ta vài trăm lần, nhưng cô quan sát tỉ mỉ, rồi kéo kéo Hứa Oánh tỏ ý ngăn cản. Dù sao họ mới vào trường chưa được mấy ngày, người này bị người ta nói thế mặt không đổi sắc, vừa nhìn là biết không phải sinh viên mới, thêm vào đây là giờ cao điểm ăn uống, quá đông người.
Hứa Oánh mặt đỏ rần, nhưng không tiện châm chước, hai người lại không muốn nhún nhường, cứ đứng đực ra đó.
Bỗng nghe có tiếng người nói: “Được rồi, con trai thì nhường đi, ai bảo con gái được ưu tiên”.
Một nam sinh vóc dáng cao ráo đứng ra, kéo nam sinh vừa rồi đi, quay đầu nở nụ cười ngượng ngùng về phía họ, mày rậm mắt to, chất phác đến cực điểm.
Chuyện này kết thúc ở đây.
Triệu Thủy Quang cầm đĩa, cùng Hứa Oánh về chỗ ngồi, chọc cô: “Đừng tức giận nữa mà, con trai mà ăn nhiều như vậy, sớm muộn cũng báo phì cho xem”.
Hứa Oánh bật cười, mây đên tan hết.
Một lát sau, Bành Hiểu Hiểu và Dương Dương cũng gọi cơm xong, Dương Dương vừa đặt đĩa xuống vừa nói: “Đầu bếp xới cơm ở trường này nhất định là mắc bệnh run, múc một thìa, run run, múc thêm một thìa nữa, lại run run, haizz, run hết cả rồi”.
Mọi người nhìn nắm cơm bé tẹo trong đĩa của Dương Dương, cười ngặt nghẽo.
Đúng vậy, con gái tuổi này đâu có nhiều chuyện phải so đo đến thế.
Ăn được một nữa, Dương Dương nói: “Chiều chúng ta đi nghe giảng môn tự chọn chút đi”.
Bành Hiểu Hiểu gắp một cọng rau, nói: “Không phải là chưa bắt đầu chọn sao?”
Dương Dương nói: “Ai nói là đi chọn chứ, chúng ta đi ngắm thầy giáo kia kìa, nghe nói khoa chúng ta vừa có một thầy giáo siêu đẹp trai đến, còn tốt nghiệp thạc sĩ trường danh tiếng bên Anh nữa cơ”.
Hứa Oánh đang buồn bực uống canh, cũng ngẩng đầu lên nói: “Thật đấy, thật đấy, tớ cũng nghe phòng bên nói rồi, nhưng môn tự chọn kia hình như là sinh viên năm hai chọn trước, chắc kín lớp rồi”.
Triệu Thủy Quang đang nhặt ra từng miếng cà rốt cô ghét nhất, nghe thấy thế, bỗng rùng mình một cái, dừng lại, ngẩng đầu nói: “Có đi cũng không chọn được, đừng đi nữa”.
Nghĩ lại, mấy ngày trước Đàm Thư Mặc hẳn đã quay về rồi, nhanh như vậy đã phải làm học sinh của anh, cô tuyệt đối không muốn như vậy.
Dương Dương không cam tâm nói: “Đi đi, cùng đi xem dù thế nào cũng tốt mà”.
Bành Hiểu Hiệu gật đầu lia lịa, Hứa Oánh cầm thìa gõ vào đĩa của Triệu Thủy Quang, nói: “Đừng để ý đến cậu ấy, chúng ta đi, cậu ấy chắc chắn sẽ đi”.
Triệu Thủy Quang nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Hứa Oánh này sao lại hiểu cô như vậy, mới có mấy ngày, bốn người đã như chị em sinh bốn, đi đâu cũng đi cùng nhau.
Đúng vậy, cô không thể không đi.
Khi Triệu Thủy Quang ôm vở từ cửa sau bước vào phòng học, đã nhìn thấy bậc thanh giảng đường có bao nhiêu người. Nói chuẩn xác là, vào lúc trông thấy có nhiều nữ sinh như thế, cô bắt đầu cảm thấy hôm nay có thể sẽ đen đủi. Khi thấy dãy bàn phía Dương Dương được trải một đoạn giấy vệ sinh dài, Dương Dương vo lại nói: “Thời đại này mà vẫn có người dùng giấy vệ sinh xí chỗ”, rồi không mảy may do dự quẳng đi, kéo họ ngồi xuống. Triệu Thủy Quang cảm thấy hôm nay sẽ đen đủi. Khi cô mở tròn mắt nhìn Đàm Thư Mặc từ cửa bước vào, nghe xung quanh mình biết bao người thầm thì to nhỏ, cô đã biết hôm nay đen đủi là cái chắc rồi.
Đàm Thư Mặc để sách lên bàn, tựa người vào trước bàn, áo len ca rô màu be kiểu Anh, khẽ lộ ra cổ áo sơ mi vân nhỏ màu xanh da trời bên trong, phối cùng quần nhung tơ màu xám đậm, giày da mũi nhọn. Cách kết hợp đơn giản, nhưng bởi chết liệu tinh tế và thương hiệu nổi tiếng mà trở nên vô cùng cao quý. Điều khiến người ta kinh ngạc là, người ấy luôn có thể khiến phong cách thời trang học thức nghiêm cẩn toát ra vẻ gợi cảm.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thủy Quang thất Đàm Thư Mặc kể từ khi khai giảng. Mặc dù cô đã chứng kiến Đàm Thư Mặc đi đến đâu cũng tỏa sức hấp dẫn, nhưng hôm nay vẫn phải si mê một phen. Cô ngồi trong đám người, lòng dạt dào niềm vui ngắm nhìn nhất cử nhất động của anh.
Đàm Thư Mặc không quan tâm bên dưới rốt cuộc đã nháo nhác như thế nào, tay trái cầm tờ danh sách, tay phải đút vào túi quần, tựa người vào đó. Sau đấy, anh ngước mắt lên nhìn thoáng qua, Triệu Thủy Quang cảm giác đôi đồng tử lạnh nhạt của anh dừng lại một chút, bỗng giật mình, trông lại bản thân, rõ ràng cô đã tận lực co người đến bên cửa sổ rồi mà.
Đối với Triệu Thủy Quang, cô không muốn quan hệ giữa mình và Đàm Thư Mạc bị bại lộ. Một là Triệu Thủy Quang cảm thấy quan hệ giữa họ chưa ổn định, hai là cô không muốn dựa hơi Đàm Thư Mạc để sống cuộc sống đại học của mình. Đàm Thư Mặc có cuộc sống của Đàm Thư Mạc anh, Triệu Thủy Quang cô có cuộc sống của cô. Triệu Thủy Quang cảm thấy như vậy rất tốt.
Đàm Thư Mạc cũng không hề gì. Theo anh thấy, cho dù quan hệ giữa hai người có bị bại lộ, Đàm Thư Mạc cũng không thể làm gì hơn cho cô, ngày tháng vẫn cứ vậy, nên để tùy cô. Thế nhưng, trong cuộc đời Đàm Thư Mặc, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị người ta ghét bỏ. anh vừa tức vừa buồn cười, cô bé này tưởng mình không nói, sau này không ai biết thật sao?
Đàm Thư Mặc mở miệng: “Nội dung bộ môn này phần lớn là tài liệu trong sách, tôi cũng có bổ sung, ai không muốn nghe giảng có thể không đến, bài thi tự đoán đề. Hoan nghênh đến dự thính, nhưng hy vọng giữ trật tự, đương nhiên tôi biết lớp đại học ít khi giữ được trật tự”.
Tâm tình vô cùng tốt, anh cong cong khóe môi, bên dưới bỗng cười rộ.
Anh nghiêm mặt nói: “Tôi không thích điểm danh, mặc dù trường các em có yêu cầu. Hôm nay sẽ điểm danh làm quen một chút, không cần căng thẳng đây là lần điểm danh cuối cùng. Nếu tôi có đọc sai tên ai, xin hãy giúp tôi sửa lại”, anh bắt đầu đọc tên từng người một, hiếm lần đọc sai.
Anh không cầm bút đánh dấu tên, khi người khác nói “có”, anh đều lướt ánh mắt qua một cái.
Triệu Thủy Quang đã lĩnh giáo được thói quen giáo dục nước ngoài mà Đàm Thư Mặc ảnh hưởng là như vậy, mọi người lại cảm thấy thầy giáo này không chỉ dừng lại ở đẹp trai.
Đọc đến cuối cùng, anh mới cầm bút lên ghi, Triệu Thủy Quang quan sát kĩ càng, còn đang cân nhắc xem anh làm gì, anh bèn ngẩng đầu, nói một tiếng: “Triệu Thủy Quang”.
Triệu Thủy Quang theo phản xạ có điều kiện, giơ tay lên, nói “có”.
Đàm Thư Mặc quay người, đặt tờ danh sách lớp trở lại bàn. Lúc đưa lưng về phía lớp, khuôn mặt anh rạng rỡ. Cô tưởng rằng anh không nhìn thấy sao? Căng thẳng thu lu ở góc lớp làm gì?
Đàm Thu Mặc anh sao có thể không nhìn thấy Triệu Thủy Quang cô, anh đâu có phải tên mù?
Hàng cuối cùng trong danh sách được viết tay rõ ràng: “Triệu Thủy Quang, lớp (1) Thương mại Quốc tế”.
Sauk hi buông tay xuống, Triệu Thủy Quang mới cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải cấp ba, vả lại cô không đăng ký môn học này, ngoảng đầu thì phát hiện ra ánh mắt phẫn nộ của Dương Dương: “Triệu Thủy Quang, cậu đã điền rồi, còn lại nói là không chọn!”.
Triệu Thủy Quang nghĩ giờ có thanh minh thế nào cũng không ai tin, nhìm Đàm Thư Mặc thần thái tự nhiên giảng bài, trong lòng oán hận vô hạn, người này thật quá đen tối!
Triệu Thủy Quang đành phải nói: “Tớ cũng không biết nữa, quả thật tớ không điền, có thể là hệ thống trong trường xảy ra lỗi.”
Hứa Oánh nghĩ Triệu Thủy Quang không thể làm chuyện này, nói: “Có thể đấy”.
Bành Hiểu Hiểu khẽ giọng: “Thầy Đàm này phải liệt kê vào danh sách ‘Bát đại soái ca’ của tớ. Nếu là tớ, dù phải chen chúc sứt đầu mẻ trán cũng quyết học môn của thầy, Tiểu Quang, tớ không trách cậu”.
Đừng chỉ thấy một Bành Hiểu Hiểu điềm đạm nho nhã, dịu dàng kín đáo, thật ra trước lúc ngủ mỗi ngày cô ấy đều phải liệt kê một lượt ai là bát đại soát ca của mình, nào là Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Hoắc Kiến Hoa, Bảo Kiếm Phong, vân vân, giờ lại thêm một Đàm Thư Mạc.
Dương Dương bắt tay Triệu Thủy Quang, dáng điệu hết sức hi sinh vì nghĩa, nói: “Tiểu Quang, đừng sợ, sau này tớ sẽ đi học cùng cậu!”.
Triệu Thủy Quang nhìn ánh mắt của đám ác nữ, lại nhìm Đàm Thư Mặc vẻ phấn khởi trên bục giảng, vô cùng bất đắc dĩ.
Vừa hết tiết, Triệu Thủy Quang liền cầm sách vở, bám đuôi Đàm Thư Mặc. Đi được một đoạn xa, Đàm Thư Mạc tay đút vào túi quần, quay người cười nói: “Bạn Triệu Thủy Quang, nhớ đi học đầy đủ”.
Triệu Thủy Quang nhìn nụ cười yêu mị của người kia, quay người, hằng tuần đúng giờ, cả phòng đi học.
Nhập học đã được vài tháng, văn phòng của giảng viên trong trường là phòng hai người. Giảng viên kia của phòng Đàm Thư Mặc đúng lúc nghỉ phép, văn phòng liền trở thành phòng độc lập. Triệu Thủy Quang bắt đầu tự do ra vào văn phòng của Đàm Thư Mặc.
Phần lớn thời gian giảng viên trong trường đều không ở văn phòng, đặc biệt là giảng viên khoa Quản lý Công thương, có ai là không làm thêm bên ngoài. Đàm Thư Mặc cũng vậy, anh giúp mấy công ty làm cố vấn huy động vốn, ngoài ra còn viết luận văn tiến sĩ, chiều hôm nay anh ở văn phòng.
Triệu Thủy Quang từng nghĩ, người như Đàm Thư Mặc yêu đương sẽ thế nào. Thực ra, phần lớn thời gian hai người ở cùng nhau, ai làm việc người nấy.
Buổi chiều hôm ấy, Đàm Thư Mặc đeo kính ngồi trước bàn làm việc, xem phát biểu học thuật từ Mỹ fax tới. Triệu Thủy Quang ngồi trên sàn nhà cạnh chân bàn anh, đầu gối ôm laptop của anh, lên mạng.
Ngọn gió mát buổi chiều hòa vào hơi thở cổ kính của cây hòe ngày đầu thu trong vườn trường thoảng tới, rèm cửa sổ sát sàn thuần một màu trắng bị gió thổi “xoàn xoạt” trên sàn nhà, tất thảy đều trở nên xa xôi mà an bình.
Triệu Thủy Quang có hơi buồn ngủ, Đàm Thư Mặc vừa khéo liếc mắt thấy cái đầu mềm mượt của cô sắp gục xuống, bật ra tiếng cười trầm thấp, Triệu Thủy Quang bỗng giật mình tỉnh giấc.
Ngửa đầu nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của anh, cô túm tóc một cách ngốc nghếch, đột nhiên nhận ra anh đang rảnh, bèn hào hứng dạt dào nói chuyện: “Thầy Đàm, thầy nổi tiếng rồi, thầy xem, ảnh của thầy được đăng lên cả trang mạng của trường này”.
Đàm Thư Mặc thản nhiên quét mắt qua trang mạng, quả nhiên có mấy tấm ảnh của anh, đều là ảnh chụp nghiên lúc anh giảng bài. Anh khẽ cau mày, chắc chắn sinh viên phát tán lên.
Anh trước giờ không để ý đến mấy chuyện này, sau khi trưởng thành, cũng hiếm khi chụp ảnh với nghĩ cũng không cần thiết. Tình huống này anh không thể nói gì, người ta đã đăng lên cả rồi, tiếp tục xem luận văn của mình thôi.
Đọc được mấy hàng, nghiêng đầu qua, anh phát hiện cô bé kia vẫn đang xem mấy tấm ảnh đó. Anh có chút phiền muộn, người khác thì không sao, nhưng cô đã ngồi đó nhìn cả buổi rồi.
Triệu Thủy Quang ngẩng đầu, cười với anh, thoáng lộ hai lúm đồng tiền, lật một tấm phía trước, nói: “Tấm này không đẹp, sống mũi của anh còn thẳng hơn cả anh này cơ!”, cô giống như đang góp ý kiến quý báu, lật trang sau, chỉ vào một tấm trong đó, nói nghiêm túc: “Tấm này đẹp nhất!”.
Anh mỉm cười, cô bé này thật là, trước mặt anh lại có thể tỏ lòng si mê trong sáng, vô tư như thế.
Anh dứt khoát bỏ bút xuống, ngồi cạnh cô, cùng cô xem, ừm, thật ra ảnh cảm thấy đều như nhau cả, đều là ảnh của cùng một người.
Một lát sau, cô lại mở một đống ảnh trên Weibo màu sắc sặc sỡ cho anh xem, chỉ vào một tấm, hỏi: “Anh thấy cô gái này có xinh không?”.
Anh nhìn, cô gái đó mắt mở tròn, mặt nhỏ nhỏ, giơ ngón tay hình chữ V, bèn lắc đầu, anh đã qua cái tuổi thích những thứ đáng yêu từ lâu.
Cô chay mày nói: “Em thấy rất xinh mà, Dương Dương nói không sai, mắt nhìn của đàn ông và phụ nữ quả thật không giống nhau.”
Cô chưa từ bỏ ý định, lại tìm một tấm ảnh khác, anh vẫn lắc đầu, trang điểm quá đậm.
Cô tiếp tục tìm, cứ muốn tìm cho bằng được mẫu người anh thích, anh đều kiên nhẫn lắc đầu.
Triệu Thủy Quang chịu thua, nói: “Vậy anh thích thế nào, anh tự chỉ đi”.
Anh quét mắt, nhiều tấm ảnh như thế, sao anh có thể nhìn ảnh mà thích cho được? Ai chẳng giống nhau? Nhìn ảnh không đáng tin. Suy cho cùng tâm tính cô vẫn rất trẻ con.
Anh gập máy tính lại, tay chống phía sau, ngẩng đầu nói: “Triệu Thủy Quang, anh sẽ không dựa vào dung mạo để phán đoán một người. Ví dụ như em, sau này em có thay đổi thành dáng vẻ khác, em vẫn là em, tính cách, thói quen vẫn như vậy. Đàm Thư Mặc anh vẫn thích Triệu Thủy Quang em”.
Triệu Thủy Quang không nói nên lời, chỉ nhìn người ấy nghiêng đầu cười với cô, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.
Đàm Thư Mặc thấy cô khẽ há miệng, dáng vẻ ngẩn ngơ, bèn đẩy mắt kính, xoa sống mũi, cười nói: “Không phải là em cảm thấy anh không cần tắm rửa, không cần đi vệ sinh đấy chứ?”.
Triệu Thủy Quang nghĩ, tắm rửa thì có thể YY một chút, đi vệ sinh à, thôi bỏ đi.
Đàm Thư Mặc thở dài, nhìn ánh mắt như mất hồn của cô là biết cô không làm chuyện gì tốt đẹp, bèn đưa tay phải ra, xoa mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng hôn, làn môi quấn quýt…
Ngày hôm ấy, gió nhẹ mang theo cái khô nóng cuốn một góc rèm cửa sổ, ánh nắng chiều len vào phòng, nhìn thấy đôi tình nhân say đắm dưới bàn làm việc nước sơn sáng màu, không cẩn thận làm say cả gian phòng ngập nắng.