Chạy thoát khỏi “con ma” kia, cô thở phào 1 cái. Vừa mở cửa bước vào phía trong quán. Bỗng….”Rầm”. Cô ngã bệt xuống đất, lúc này cổ tay cô do phản xạ mà chống xuống khi té nên có lẽ đã trật khớp rồi, cô cảm nhận được cơn đơn âm ỉ nó dần tăng mạnh lên mạnh lên theo từng nhịp. Không những vậy trên người cô đã lãnh trọn ly Latte nóng rồi. Do khi cô vừa bước vào, cậu bé nhỏ vì chạy nghịch nên đã va vào bạn nhân viên đang đem món lại cho khách và kết quả là ngã nhào ra phía của My Anh.
Bạn của cô thì ngồi trên lầu nên không nghe thấy được sự cố dưới này.
“Bữa nay mình bước ra ngoài bằng chân trái hả trời” cô thầm khóc lóc cảm thán.
Bạn nhân viên vội đến xin lỗi mà đỡ cô đứng lên, cô xua xua khách sáo bảo:
-Không sao, em đứng được!
Nhưng cơn đau từ tay và cơn nóng rát từ bụng làm cho gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó khó coi. Bỗng cô được kéo đứng lên một cách nhanh chóng, quay qua thì không ngờ đó là “An Trần”. Cô tròn mắt ngỡ ngàng nhìn chị ta.
- Tôi đưa em vào nhà vệ sinh xử lý!
An Trần gương mặt vẫn không chút cảm xúc nhưng trong giọng nói lại có gì đó gấp gáp, kéo cô đang triền miên suy nghĩ về với thực tại.
- À, em tự đi được!
My Anh ngượng ngùng, định tránh né. Trong tình huống này ai mà chả gượng, thê thảm trước mặt người mình ghét nữa, không biết chui xuống bao nhiêu cái lỗ mới hết ngượng nữa.
-Em không còn sự lựa chọn đâu!
An Trần lạnh lùng nhìn cô, tay nắm lấy cổ tay bên còn lại của cô kéo đi.
Lúc này chị ta làm mọi thứ một cách nhanh nhẹn, điềm tĩnh, không 1 động tác nào luống cuống. An Trần lấy trong túi ra chiếc khăn tay của mình, mở vòi nước ở chế độ lạnh xả ướt khăn, sau đó quay qua định lau cho cô.
-A, không cần đâu ạ, em sẽ tự làm!
My Anh ngại ngùng vội cầm lấy khăn trên tay An Trần, nhưng mà “chết tiệt” cái tay kia của cô sao lại đau đến vậy? Không thể cử động nổi, cô đau đến nhíu hết cả mài lại. An Trần nhăn nhó không thể nhìn được nữa, lấy lại chiếc khăn từ tay của cô. Vội vàng khuỵ gối xuống không màn đến đôi giày của mình đang bị “gãy” mũi, kéo chiếc áo đang được đóng thùng ngay ngắn của cô lên, luồng tay đưa khăn vào nhẹ nhàng chậm vào chỗ đang đỏ lên vì nước nóng để làm sạch vết nước Latte trên bụng cô, sau đó chị ta quay đi xả khăn 1 lần nữa chậm qua 1 lần nữa. Tiếp đến dùng khăn đó lau cả 2 cánh tay đang dơ của cô nhẹ nhàng hết sức có thể và sau cùng là lau đi vết nước Latte trên chiếc áo trắng của cô, làm chiếc áo trở nên ướt đẫm 1 mãng to.
Từ đầu đến cuối My Anh chỉ đứng cứng đơ như pho tượng, quan sát 1 thể những gì mà An Trần làm cho cô. Thật sự cô không dám tin, con người “lạnh ngắt” này lại có 1 mặt như thế này sao?
Tất cả đã xong My Anh nhìn vào gương chỗ phần áo bị ướt của cô vải khá mỏng nên khi áo ướt dường như mọi thứ bên trong đều bày ra cả rồi. Cô ngại ngùng lúng túng, che che đậy đậy phía trước của mình.
An Trần lại 1 lần nữa làm cô tròn xoe đôi mắt, chị ta vậy mà…. cởi luôn chiếc áo sơ mi đang mặc của mình ra khoác lên cho cô. Bên trong chị ta mặc 1 chiếc tank top trắng hơi ôm ngực, cô chỉ nghĩ đơn giản là phong cách của chị ta thôi nhưng cô không ngờ rằng đó là chiếc áo ôm ngực tránh để ngực phát triển (khác với nịt ngực)vải khá dầy nên trong chị ta chỉ như đang mặc một chiếc tank top bình thường thôi. Sau khi cởϊ áσ sơ mi ra nhìn chị ta càng trong quyến rũ hơn nữa.
“Đẹp quá”
My Anh nghĩ thầm, sau đó cô vội lắc nhẹ đầu “nghĩ điên gì vậy trời”.
-Em nhìn đã chưa?
An Trần nhìn cô với ý chọc ghẹo
-Ai…ai mà thèm nhìn, dù sao cũng giống nhau cả thôi. Em nhìn làm gì chứ!
My Anh lúng túng giải thích. Ngại chết cô rồi, sao mặt cô nóng quá vậy nè!
-Em nhiều lý lẻ thật đấy! Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện!
An Trần nắm tay cô bước ra mà không cần quan tâm cô có trả lời hay không. [sao mà hay phái làm theo ý mình quá hà :))))].
….
-Trời ơi, My Anhhh. Sao thành ra thế này? Bảo cậu đi vệ sinh một chút mà cậu đi tận 30ph, làm mình tìm cậu từ nãy đến giờ. Tay cậu…. sưng to quá. Mau đi bệnh viện nhanh nhanh!
Nhật Vy cuốn cuồn lo lắng gần như sắp phát khóc đến nơi.
-A, cô…sao cô lại…
Nhật Vy tuy lo nhưng cũng không quên thắc mắc sự hiện diện của người đang dìu bạn mình bên cạnh.
-Mình sẽ giải thích với cậu sao có được không?
My Anh vội nhẹ giọng trấn an cô ấy, sau đó Nhật Vy vội vã cầm túi xách cũng như đồ của cả hai cùng đến bệnh viện.
-2 em đứng đây chờ tôi, tôi lấy xe lập tức sẽ quay lại.
An Trần nghiêm giọng quay qua nói với 2 cô học trò của mình. À không phải là 1 cô học trò và 1 cô “báo họ mèo” của mình.
-Đứng im đó đừng chạy lung tung!
An Trần quay sang lườm nhẹ cô 1 cái rồi xoay người bước đi. Để lại cô ở đó 1 đống chấm hỏi trong đầu.
-Này, là sao vậy?
Nhật Vy lay tay cô ghìm giọng thăm dò.
-Mình vô tình gặp cô ấy trong nhà vệ sinh sau khi đi vệ sinh vào mình bị nhân viên va phải Latte nóng đổ lên người mình, cô ấy từ phía sau đi tới giúp. Chỉ thế thôi!
My Anh ngắn gọn hết sức giải thích, nhưng có vẻ hơi trống rỗng.
-Sao nghe cậu nói có vẻ đơn giản vậy, nhưng mà mình cảm thấy không đơn giản tí nào!
Nhật Vy không thể nào hiểu nổi mà đặt câu hỏi cho cô.
-Thôi, cậu đừng có nghĩ nhiều quá. Xe cô ấy tới rồi kìa!
My Anh vội đánh trống lãng để tránh cô bạn hay tò mò của mình cứ hỏi tới mãi, lúc đó cô sẽ không biết phải nói như thế nào.
Chiếc BMW 740Li Pure Excellence màu đen đang từ từ dừng ngay trước mặt cô và Nhật Vy. Cả 2 cô nàng đều há hốc mồm, vì không ngờ chị ta lại giàu đến như vậy. Đến 1 người không biết gì về xe như cô mà cô cũng thừa sức nhận ra đây là một chiếc xe đắt tiền, dẹp qua sự hào nhoáng đó. Cái cô sợ trước mắt không phải là cái tay xưng phù vì đau kia nữa, mà là “say xe”. Ngược lại với cô, thì Nhật Vy rất háo hức vì cô là 1 con “nghiện” xe chính hiệu.
An Trần xuống xe mở cửa cho cả 2 cô gái vào, trước tiên là My Anh sau đó là Nhật Vy.