Cả không gian im lặng.
Phong Vân nuốt một ngụm nước bọt. Lần này mà trở về chắc chắn Hắc Gia sẽ thù dai cho mà xem. Chỉ tại Lưu Quang Nhất, tất cả tại anh ta khiến bản thân mình thê thảm như này!
Mà lúc này, Khuyng Song lại si mê gương mặt của Hắc Tư Dạ. Mĩ nam khi tức giận quả nhiên hoàn mĩ. Hắc Tư Dạ đưa mắt nhìn chằm Tuyết Nhàn khiến cô lạnh cả sống lưng.
Khổ quá, cô đâu có muốn vậy đâu…
Lúc này Khuynh Song nở một nụ cười mê hồn. Có lẽ cô ta thấy rất rất vui vẻ khi Hắc Tư Dạ một tay bóp nát cốc trà. Người giúp việc không cần phải đợi chủ nhân lên tiếng đã biết ý dọn dẹp ngay.
- Tư Dạ, em đã cho người sắp xếp phòng cho anh rồi. Nếu anh muốn… có thể ở chung phòng với em…
- Không cần!
Đã không được ôm cô ngủ lại còn để người phụ nữ khác nhòm nhó đã khiến Hắc Tư Dạ bực bội lắm rồi. Cứ đợi cho Cố Phàm bị hạ gục, nhất định anh sẽ tính món nợ này với Khuynh Song kia.
Khuynh Song thấy Hắc Tư Dạ lờ đi thì chỉ biết vâng lời. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhún nhường trước một người đàn ông. Từ khi sinh ra thì Khuynh Song đã sống như một bà hoàng. Cô ta lại mê sắc đẹp cấp độ nặng. Chính vì vậy mà khi thấy Cố Phàm cô ta đã động lòng mà giúp anh ta rất nhiều cả về quyền lực cũng như tiền bạc. Nhưng, giờ đã khác rồi, người đàn ông hôm nay cô ra gặp được còn hoàn hảo hơn. Phải nói rằng, vẻ đẹp của anh không người đàn ông nào sánh bằng. Khuynh Song nhìn chằm Hắc Tư Dạ. Cô ta quyết rồi, người đàn ông này mãi mãi phải thuộc về cô ta. Không được bất kì ai dám động vào.
Đến giờ dùng bữa trưa, cả Khuynh Gia được triệu tập đông đủ, phần lớn là các vị trưởng bối. Ai nấy vừa ăn vừa liếc nhìn Hắc Tư Dạ rất hài lòng. Đặc biệt là mấy vị tiểu thư bị sắc đẹp của anh say mê.
Tuyết Nhàn đứng một góc cạnh Phong Vân, cả người cô như đang bốc hỏa. Mặc dù Hắc Tư Dạ không để ý đến mấy con hồ ly kia nhưng cô vẫn cảm thấy tức. Nhìn mấy cái ánh mắt thèm thuồng kia mà cô chỉ muốn xông tới chọc mù mắt bọn họ.
- Mà… Khuynh Song, đám cưới của con và Tư Dạ bao giờ tổ chức?
Khuynh Thành lên tiếng hỏi con gái. Trong nhà thì ông ta quý nhất là Khuynh Song bởi vì đứa con gái này rất có tài lại khiến ông ta vô cùng hài lòng. Ông ta đã nghe nói tới thế lực của Hắc Tư Dạ ở Vương Thành. Thật không ngờ tuổi trẻ tài cao! Khuynh Song và Hắc Tư Dạ mà thành một đôi thì chẳng có cái gì tốt hơn thế.
Hắc Tư Dạ vừa nghe xong đặt đũa xuống. Anh từ tốn đứng dậy rồi xin phép về phòng trước. Mấy vị trưởng bối cũng không dám phản đối gì. Thấy Hắc Tư Dạ đi rồi thì Khuynh Thành chỉ thở dài.
- Hắc Tư Dạ này thâm sâu khó lường. Con phải biết nắm bắt cơ hội đấy.
Khuynh Song vui vẻ đáp lại. Nắm bắt cơ hội sao? Ngay từ đầu gặp Hắc Tư Dạ cô ta đã nhắm rồi.
Tuyết Nhàn nhân lúc mọi người không để ý liền lén đi lên phòng của Hắc Tư Dạ. Thật là, Hắc Tư Dạ cũng hơi khó tính thật. Nhưng, nếu ví dụ anh mà gặp ba mẹ cô trong hoàn cảnh giống này thì không biết có hành xử vậy không nữa.
Cô quan sát kĩ xung quanh thấy không có bất kì ai rồi chạy nhanh đến chỗ Lưu Quang Nhất và ba tên thuộc hạ đang đứng canh gác trước cửa phòng của Hắc Tư Dạ. Vừa nhìn thấy cô, Lưu Quang Nhất kéo kéo tay cô rồi nói nhỏ.
- Hắc Gia vừa vào phòng mặt hằm hằm sát khí. Cô mà không vào khuyên thì chắc đêm nay thôi… ngài ấy tức giận gϊếŧ đám người dưới kia mất… như vậy kế hoạch hỏng bét!
Hiện tại Khuynh Gia có vài thế lực lớn phía sau hậu thuẫn. Hắc Tư Dạ mà gϊếŧ đám người Khuynh Gia thì cũng chẳng thoát được tai mắt của mấy gia tộc phía sau. Cô lại không muốn anh gặp nguy hiểm. Sợ là… phải vào khuyên anh nhẫn nhịn.
Tuyết Nhàn nhìn Lưu Quang Nhất gật đầu rồi gõ cửa phòng đi vào. Cô vừa bước vào bên trong, đột nhiên một cánh tay rắn chắc giơ ra túm lấy cánh tay của cô. Tuyết Nhàn giật mình thấy cánh cửa bị đóng lại rồi cả người cô bị ép sát vào tường. Lúc này, Hắc Tư Dạ nắm hai cổ tay của cô giơ lên cao rồi cúi xuống hôn.
Quả thật, bị hành động này của anh làm cô choáng váng, hít thở không thông. Cũng may Hắc Tư Dạ buông cô ra kịp thời nếu không cô chỉ sợ mình sẽ bị ngạt thở.
Hắc Tư Dạ nhìn chằm cô, ánh mắt sâu hút không thấy đáy. Một lúc sau anh lại cúi xuống gặm nhắm bờ môi căng mọng của cô. Môi lưỡi dây dưa lâu hơn vừa nãy. Đầu óc Tuyết Nhàn trông rỗng, cô thở hổn hển như mất sức lực lại bị anh ghì sát hơn. Hắc Tư Dạ buông cô ra, rồi lại gục đầu xuống bờ vai cô hít ngửi.
- Em thấy tôi với cô ta mà không ghen sao?
Hả? Tuyết Nhàn lúc này mới hiểu ra vì sao anh lại tức giận đến vậy. Vì anh cho rằng cô không có ghen với Khuynh Song. Nhưng, lúc đó là cô phải nhẫn nhịn chứ. Nếu ghen tuông lúc đấy thì sẽ vỡ chuyện mất.
- Anh tức giận sao?
Hắc Tư Dạ gật đầu kiên định.
- Tôi muốn yêu em. Nhưng giờ lại phải lén lút. Trong đời tôi ghét nhất cái loại việc này!
Tuyết Nhàn có thể hiểu. Tuy trước đây cô và anh đã ly hôn rồi nhưng hiện tại lại không đàng hoàng công khai yêu nhau mà lại phải lén lút vì kế hoạch như này… có thể nói Hắc Tư Dạ không vui cũng đúng. Như vậy cô và anh chả khác nào mấy cặp đôi đang lén lút nɠɵạı ŧìиɧ vậy!
Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn mỉm cười vòng tay ôm cổ anh.
- Đừng giận nữa… em yêu anh…
Hắc Tư Dạ rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Anh định cúi xuống hôn cô thêm lần nữa nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng đến.
Mặt Tuyết Nhàn lúc này biến đổi. Là Khuynh Song!
- Tư Dạ, anh có trong đó không? Em vào nha?