Hàng lông mày của Hắc Tư Dạ nhíu lại. Bàn tay anh bất giác siết chặt. Anh không cho phép cô rời khỏi anh. Càng không cho phép cô quay lại với tên Cố Mặc đó.
- Em định ly hôn với tôi rồi quay lại với tên Cố Mặc kia sao? Tôi… không cho phép!
- Đủ rồi! Anh đừng ép em thêm nữa. Nếu anh không kí vào đơn ly hôn… được thôi…
Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn chiếc cốc thủy tinh ở gần đó, cô bước tới cầm lấy chiếc cốc đập xuống đất rồi lấy một mảnh thủy tinh lên dí vào cổ.
- Anh không kí vào đơn ly hôn… em sẽ chết trước mặt anh. Dù anh có khỏi mắt rồi thì cũng chỉ thấy một cỗi thi thể thôi!
Không gian im lặng cho tới khi nghe thấy Hắc Tư Dạ thở dài.
- Tuyết Nhàn, đừng giận dỗi nữa. Mắt tôi sẽ mau chóng hồi phục thôi. Đừng lấy ly hôn để giải quyết.
Giờ đây Hắc Tư Dạ quá nhún nhường cô. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ phải giải thích hay lùi bước trước bất kì ai. Cô cũng cảm nhận được đây là giới hạn của anh. Nhưng… nếu mắt anh mà mất đi ánh sáng thì khi đó cô không thể tha thứ cho bản thân mất.
Cô bịt miệng kìm nén tiếng khóc, nước mắt vẫn cứ chảy dài. Chảy vì sự đau khổ…
- Em đã nói rồi. Em cần một người đàn ông toàn vẹn. Em không thích anh nữa… Anh tưởng em yêu anh sao? Chẳng qua em thấy anh quá cường đại, lại là người đứng đầu Vương Thành này. Con mồi tốt sao em có thể bỏ qua… nhưng giờ… em chán anh rồi! Anh không bằng với Cố Mặc!
Hắc Tư Dạ không ngờ cô lại nói vậy. Anh thật sự rất tức giận. Khi nghe thấy đồ vật bị vỡ, anh đã có linh cảm không hay rồi. Vậy mà cô lại lấy cái chết uy hϊếp anh. Chẳng lẽ, tình cảm của anh không đáng để cô ở lại bên cạnh sao?
Phụ nữ… tất cả đều cùng một loại!
Anh vốn tưởng rằng Tuyết Nhàn sẽ khác với đám phụ nữ kia. Nhưng, cô làm cho anh quá thất vọng. Lần đầu tiên, Hắc Tư Dạ thật lòng đối đãi yêu một người. Đến cuối cùng người anh yêu cũng bỏ anh.
Hắc Tư Dạ vươn tay tìm kiếm cái nút đỏ được thiết kế cạnh giường ấn xuống. Vì mắt anh không thể nhìn thấy gì nên Lưu Quang Nhất đã cho người thiết kế riêng để anh gọi người tới. Quả nhiên, vài phút sau, Lưu Quang Nhất vội vàng đi vào phòng bệnh. Hắc Tư Dạ trầm ngâm rồi cất tiếng.
- Gọi luật sư tới, chuẩn bị cho tôi giấy tờ ly hôn!
Tuyết Nhàn chết sững ngồi sụp xuống. Mảnh thủy tinh trên tay cô cứ thế bị nắm chặt. Một dòng máu đỏ từ từ nhỏ giọt xuống nền đất. Bị mảnh thủy tinh cứa như vậy cô lại không cảm thấy đau đớn gì. Thà rằng cô cứa vài phát trên người mình còn dễ chịu hơn khi phải dối lòng mà ly hôn với anh.
Lưu Quang Nhất gọi luật sư tới. Anh ta thấy cô ngồi dưới đất thì đi đến đỡ cô lên rồi lấy từ trong túi ra một cái khăn trắng nhỏ buộc tạm vào vết thương của cô.
Anh ta cũng không phải ghét cô nhưng vì Hắc Gia. Anh ta không thể làm khác được.
- Hắc Gia, thủ tục ly hôn tôi sẽ sắp xếp. Ngài hãy kí vào đây.
Luật sự khom người đi tới để đơn ly hôn trước mặt Hắc Tư Dạ. Ông ta đưa bút cho anh rồi hướng dẫn để anh kí vào mục cần kí.
Trái tim của Tuyết Nhàn dường như thắt lại. Luật sự cầm đơn ly hôn có chữ kí của Hắc Tư Dạ đưa cho cô.
- Tiểu thư, đến lượt cô.
Nhìn vẻ mặt đau lòng của cô mà luật sư chỉ thở dài. Không biết cô gái trước mặt ông có chuyện gì mà lại ly hôn với Hắc Gia. Nếu nhìn trực diện thì ai cũng thấy là cô không muốn. Thật là không hiểu nổi.
Cầm chiếc bút trên tay mà Tuyết Nhàn cảm thấy rất nặng nhọc. Cô không muốn… không muốn…
Lưu Quang Nhất thấy cô còn do dự thì đặt tay lên vai cô. Tuyết Nhàn hít một hơi sâu rồi đặt bút xuống kí.
- Được rồi, tôi sẽ lo hoàn tất thủ tục. Xin phép!
Luật sư sợ hãi vội vã rời khỏi. Hắc Tư Dạ lúc này tức giận đấm mạnh vào thành giường khiến nó lõm xuống một khoảng. Có thể thấy anh đã tức giận đến thế nào.
Mắt của Hắc Tư Dạ chảy ra một dòng máu đỏ. Cô vội vàng chạy tới bên cạnh Hắc Tư Dạ thì ngay lập tức anh cảm nhận được hất tay cô ra.
- Tránh ra!
Lưu Quang Nhất đành gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh. Rồi đỡ Tuyết Nhàn đứng dậy ra khỏi phòng.
Có phải cô sai rồi không? Mắt của Hắc Tư Dạ vừa chảy máu… thật đáng sợ. …
- Cô tạm thời đừng vào đó. Tôi xem Hắc Gia thế nào đã.
Tuyết Nhàn nghe lời đứng bên ngoài cửa. Một đội ngũ bác sĩ chạy vội vào phòng kiểm tra. Cô thấy máu từ mắt anh chảy ra ngày càng nhiều liền không thể kiềm chế được muốn đi vào. Nhưng một cánh tay từ phía sau nắm chặt lấy tay của cô thô lỗ kéo về sau. Huân Y Lan nhìn cô trừng mắt.
- Đã ly hôn rồi thì cô là cái thá gì mà dám vào gặp Tư Dạ? Đúng là loại đàn bà cặn bã.
Phải nói vừa nãy Huân Y Lan vô tình đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc. Lúc này cô ta mới biết cô chính là người mà Hắc Tư Dạ muốn cưới. Thế thì sao? Hai người họ đã kí vào đơn ly hôn, Hắc Tư Dạ lại ghét cô. Chi bằng để cô ta dạy cho cô một bài học nhớ đời.
Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn Huân Y Lan, cô tức giận định giơ nắm đấm về phía cô ta nhưng lại bị Cẩm Bằng xuất hiện ở phía sau nắm tay giữ lại. Thân thủ của Cẩm Bằng ngang ngửa với Lưu Quang Nhất nên cô không phải đối thủ của anh ta.
- Ái chà… tưởng có võ muốn đánh tôi? Thật lực cười.
- Tôi đã ly hôn với Dạ. Cô mau bảo anh ta phẫu thuật cho anh ấy đi!
Huân Y Lan cau mày thản nhiên bước tới tát một cái thật kêu kên má của cô. Tuyết Nhàn tức giận nhưng cô chẳng thể làm gì được. Cả hai tay cô đều bị Cẩm Bằng bẻ lại đằng sau. Lưu Quang Nhất nói chỉ cần cô ly hôn với Hắc Tư Dạ thì Huân Y Lan sẽ bảo Cẩm Bằng phẫu thuật. Giờ cô ta định nuốt lời?
- Anh Tư Dạ sẽ được phẫu thuật nhưng tôi sẽ cho cô biết một tin thú vị…
Huân Y Lan ghé sát bên tai cô nói nhỏ.
- Sau phẫu thuật lấy khối u thì đầu sẽ trở lên quá sức dẫn tới mất trí nhớ. Tới lúc đó, tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cho anh ấy ngay khi anh ấy tỉnh lại!