Khóe miệng Lưu Quang Nhất giật giật. Anh ta bước tới nắm lấy cổ tay của cô. Mà lúc này Tuyết Nhàn đang trong tình trạng chưa hết giận. Cô quay người, hòng giơ chân đá vào bên eo của Lưu Quang Nhất. Động tác của anh ta lại nhanh hơn, lộn lại về sau tránh đòn.
Tầm nhìn của Lưu Quang Nhất di chuyển xuống vali bên cạnh cô. Anh ta nói.
- Nếu cô trung tâm KQ thì sẽ được miễn tiền học, chỗ ở cũng được sắp xếp đàng hoàng, cơm ba bữa đủ cả.
Rồi anh ta lấy trong túi ra một cái danh thϊếp phi đến chỗ của cô. Tuyết Nhàn cau mày sử dụng hai ngón tay kẹp lấy tấm danh thϊếp đó. Hiện tại bây giờ cô định quay về căn hộ mà Mộc Tiểu Song cho mượn rồi đi kiếm việc làm. Nếu người đàn ông này nói vậy, thì cô cũng chẳng phải phiền đến chỗ của cô ấy nữa.
- Điều kiện là gì?
Cái gì cũng phải có giá của nó. Cái quy luật này cô thừa biết. Lưu Quang Nhất chỉ cười cười đút tay vào túi quần.
- Cô biết đấy. Trung tâm KQ có hàng trăm người muốn vào nhưng chỉ nhận có 10 thành viên ưu tú nhất thôi. Nếu như cô muốn có chỗ ở trong đó thì… phải hạ gục bất kì 1 thành viên trong danh sách 10 người. Như vậy, cô sẽ được thay thế vị trí của họ!
- Chỉ thế thôi?
- Hàng tháng 10 thành viên sẽ đi thi đấu. Nếu thắng sẽ có thưởng lớn, thua sẽ bị phạt!
- Được thôi!
Lưu Quang Nhất quan sát cô một lượt rồi dẫn cô lên một chiếc ô tô gần đó. Anh ta đưa cô tới trung tâm KQ.
Cái trung tâm này Mộc Tiểu Song cũng từng nhắc tới với cô. Mà người đứng đầu cái trung tâm này là vị thiếu gia bí ẩn của Hắc Gia. Dạo gần đây, cổ phiếu của Hắc Gia đang cao ngất ngưởng gần đạt đến ngang hàng với Cố Thị. Chẳng ai hiểu tại sao mà Hắc Gia phải chi một khoản tiền khổng lồ để mở ra trung tâm KQ. Có lẽ… anh ta đang bí mật điều gì đó.
Trung tâm KQ nằm ngay bê cạnh bờ biển rộng xanh sẫm. Nó là tòa nhà 20 tầng đầy đủ tiện nghi và các phòng tập hiện đại. Những người có năng lực rèn luyện ở trung tâm này sẽ chính thức được nhận vào Hắc Thị với mức lương cực kì cao. Nhưng hàng trăm người mới chọn ra được 10 người thì phải công nhận những người được chọn toàn là cao thủ.
Lưu Quang Nhất dẫn cô đi đăng kí họ tên rồi lên tầng thứ 5 của trung tâm. Cả một tầng mấy trăm mét vuông được thiết kế để làm võ đường luyện tập. Anh ta cầm danh sách 10 thành viên cho cô xem một lượt rồi lấy một cây bút đưa cho cô.
- Khoanh vào tên mà cô muốn thách đấu. Sáng ngày mai cô và người đó sẽ so tài. Thắng thì ở lại, thua thì ra về.
Tuyết Nhàn lướt một lượt bảng danh sách. Tầm mắt cô chợt dừng lại ở hàng thứ 7, Tư Niên.
Là người yêu cũ của cô. Anh ta cũng ở trung tâm này? Tuyết Nhàn chợt nhớ đến một năm trước khi cô và Tư Niên chưa chia tay. Anh ta cũng nói với cô là được nhận vào trung tâm KQ nhưng cô không quan tâm. Gia đình Tư Niên cũng không phải bình thường, Tư Thị tuy chưa sánh ngang được với các tập đoàn lớn nhưng rất có tiềm năng. Chẳng lẽ, Tư Niên muốn vào Hắc Thị để thăm dò…
Không suy nghĩ nhiều, Tuyết Nhàn cầm cây bút khoanh xuống người ở vị trí số 6 rồi đưa danh sách cho Lưu Quang Nhất.
Anh ta cầm lấy danh sách rồi xem xét. Nếu người khác thì chắc chắn sẽ đấu với người ở vị trí số 10. Đằng này cô lại chọn số 6. Cũng phải nói các thành viên được chọn này năng lực cũng chỉ xấp xỉ nhau, mới vào mà chọn số 6, đấu với Diệp La thì… phần thắng sẽ không lớn.
- Tạm thời tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho cô ở ngay tầng dưới. Sáng mai 8 giờ có mặt ở đây thi đấu.
Cô nhìn Lưu Quang Nhất gật đầu.
Lúc này, tại biệt thự riêng của Cố Mặc.
Vừa về tới anh đã vào thư phòng làm việc. Anh muốn dùng công việc như thường lệ để quên những chuyện không hay đi. Nhưng đến cuối cùng, hình ảnh của cô cứ hiện trong đầu anh khiến anh không thể tập chung được.
Lúc này có người gõ cửa bước vào đặt một tách trà lên bàn làm việc của anh. Thấy người đó mãi chưa đi, lúc này Cố Mặc mới ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tâm đứng đó. Anh lập tức ném tập tài liệu trên bàn tức tối.
- Ai cho phép cô đến đây?
- Cố Mặc… là… là Cố lão gia bảo em tới cùng anh đi thử váy cưới…
Giang Tâm hơi cúi xuống ngập ngừng. Hôm nay cô ta chọn một bộ váy đỏ dài qua đầu gối trễ vai. Mái tóc hơi xoăn được búi gọn càng thêm thoát tục xinh đẹp. Nhưng Cố Mặc chẳng buồn liếc mắt tới.
- Tôi rất bận! Cô tự đi một mình đi!
- Cố Mặc, chúng ta sắp kết hôn rồi. Em chỉ muốn cùng anh đi thử váy cưới không mất nhiều thời gian đâu…
Cố Mặc hừ lạnh. Anh đã quá coi thường Giang Tâm rồi. Thì ra bên đằng ngoại của cô ta lại liên quan tới nhà nước chính trị nên Cố Lão Gia mới đồng ý cuộc hôn sự này. Nếu chỉ đơn thuần là Giang Thị dưới quyền Cố Mặc thì cũng chẳng thể đủ điều kiện như Tuyết Gia được.
- Tôi nói cho cô biết! Cô đừng mơ tưởng tôi sẽ lấy cô! Cố Mặc này duy nhất chỉ có một người vợ là Tuyết Nhàn!
Đáy mắt Giang Tâm ngân ngấn nước mắt. Bàn tay cô ta nắm chặt lại. Cố Mặc lúc này đau đầu đứng dậy bỏ đi để lại mình Giang Tâm đứng đó thất thần.
- Tuyết Nhàn! Cô hơn tôi được cái gì? Chỉ cần cô chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hôn lễ… vẫn sẽ diễn ra theo đúng những gì tôi muốn…