- Tuyết Nhàn, nhanh cái chân lên. Sao cô lề mề như vậy hả?
Quản lí thúc giục cô như xối xả. Làm việc ở quán Bar cũng đã mấy ngày. Kể từ hôm đó cô không còn gặp Cố Phàm nữa. Mà cô cũng không bận tâm cho lắm. Anh là bác sĩ, thời gian lớn toàn ở bệnh viện nên chắc cũng chẳng gặp được cô.
Rõ ràng trong hợp đồng quản lí đưa cho chỉ là tiếp tân. Vậy mà làm được mấy buổi lại khiêm luôn công việc dọn dẹp. Thời gian làm theo ca từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm thôi nhưng mỗi lần cô về tới nhà là lại lăn ra ngủ như chết vì mệt.
- Quản lí, tôi nhớ trong hợp đồng tôi kí rõ ràng chỉ là tiếp tân thôi. Dọn dẹp cho khách thì là công việc của người khác chứ?
- Ở đây tôi là quản lí hay cô là quản lí? Không làm được thì nghỉ đi.
Nghe anh ta tức giận như vậy, cô chỉ lặng lẽ làm theo. Cố Phàm nói quản lí là bạn anh. Chắc anh cũng không biết tên quản lí xấu xa này. Có cơ hội cô phải nói chuyện với anh không nên tin tưởng người bạn này. Anh ta chỉ là một tên tham tiền, không xứng làm bạn với Cố Phàm.
Trên tay của Tuyết Nhàn là một khay rượu, quản lí bảo cô mang lên tầng 3 cho khách. Đi qua vài người nhân viên nữ trong quán, bọn họ nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ cười nhạo. Tuy bọn họ nói thầm với nhau nhưng thính giác của cô rất tốt, có thể nghe được câu chuyện của bọn họ.
- Nhìn con nhỏ đấy đi, động ai không động lại động vào Mizi.
- Nghe nói Mizi lão đại muốn cho nó tiếp khách đấy.
- Thật ngây thơ khi nghĩ đã bước chân vào đây làm rồi mà không chịu tiếp khách.
Bọn họ nói đến Mizi lão đại? Là ai? Cô đâu có quen người đó?
Tuyết Nhàn mở cửa bước vào phòng cho khách. Bên trong có tầm khoảng 5 người đàn ông trung niên. Có vẻ họ đang bàn chuyện làm ăn gì đó. Bên cạnh mỗi người chính một cô gái với thân hình nóng bỏng đang uốn éo. Tuyết Nhàn thấy bàn tay một trong số họ còn luồn vào bên trong thân thể mấy cô gái kia chơi đùa. Thì ra đây là tiếp khách sao? Thật ghê tởm!
Cô nhanh chóng rót rượu xong rồi rời khỏi đây nhanh. Nhưng khi còn chưa kịp mở cửa ra ngoài, một trong số người đàn ông đó lên tiếng.
- Đứng lại, cô quay người lại đây xem nào.
Tim của Tuyết Nhàn giật thót lên chín tầng mây. Quản lí nói nếu cô dám làm cho khách nổi giận sẽ bị giáng chức xuống làm nhân viên tiếp rượu. Vì vậy, Tuyết Nhàn nắm chặt cái khay trên tay từ từ quay lại.
- Xinh đẹp nhỉ? Em là người mới à?
- Dạ… vâng…
Mọi sự chú ý của đám đàn ông đó cứ đổ dồn về phía này khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Mà mấy cô gái ngồi bên cạnh họ thì đưa mắt nhìn chằm cô cảnh cáo. Sau đó quay sang dịu dàng tươi cười với ông chủ bên cạnh…
- Mã tổng, nó là tiếp tân thôi, không có tiếp khách. Hay ngài chơi với em này… đuổi nó đi đi!
- Nhìn xem kìa, chân tay em ấy run rẩy cả lên rất đáng yêu. Gọi quản lí lên đây!
Xưng anh em? Nghe tên kia nói mà suýt nữa cô buồn nôn. Hắn đáng tuổi chú của cô luôn. Càng nghe cô cảm thấy càng ghê.
Một lúc sau, quản lí bước vào. Thấy vị Mã tổng kia đặt một xấp tiền dày lên bàn thì lòng tham nổi lên. Anh ta lập tức quay sang cô vui mừng.
- Tuyết Nhàn nhanh nhanh, mau đi thu xếp đồ đạc theo Mã tổng đi.
- Tôi không đi, tôi không có bán thân!
Cô kịch liệt phản đối. Nhưng ngay sau đó gương mặt của quản lí dữ tợn. Anh ta quay sang phía cô giơ tay tát cho cô một cái thật đau.
- Cô có biết Mã tổng là khách vip không? Cô mà đắc tội với ngài ấy… cô có tin ngày mai cô chỉ còn lại cái xác trôi sông không?
Khóe mắt của Tuyết Nhàn bỗng cong lên. Khốn khϊếp! Tên quản lí này dám tát cô? Dù ba mẹ có ghét cô thì họ cũng chỉ lấy gậy đánh cô thôi nhưng chưa một ai dám động vào mặt của cô cả. Ngay lập tức, Tuyết Nhàn vung tay đấm vào mặt quản lí một phát khiến anh ta lăn đất mấy vòng.
- Dám tát tôi à? Đã vậy tôi nghỉ việc. Mấy hôm nay tôi nhịn đủ rồi đấy!
Tuyết Nhàn định quay đi thì quản lí tức tối đứng dậy.
- Cô tưởng hợp đồng có thể hủy sao? Đền 1 triệu USD đây rồi muốn đi đâu thì đi!
- Ăn cướp à? Sao tiền hợp đồng lại cao tới vậy?
- Tại cô ngu mới kí. Không muốn đền tiền thì phải làm ở đây 3 năm khi hết hạn hợp đồng!
Tuyết Nhàn hừ lạnh mặc kệ quản lí gào thét phía sau. Cô nhanh chân chạy xuống tầng 1. Bây giờ là giờ cao điểm nên khách đến đây khá đông. Phía sau có đám tay chân của quản lí đuổi theo cô. Tuyết Nhàn luồn lách mãi mới ra khỏi chốn đông người đang nhảy múa điên cuồng.
Khi cô vừa chạy về phía cửa ra vào thì đâm sầm vào một người đàn ông. Thấy đám du côn sắp đuổi tới nơi thì cô vội vàng đứng dậy.
Ai ngờ khi ngẩng đầu lại gặp Cố Phàm. Tuyết Nhàn vui mừng lập tức cầm lấy tay của anh.
- Cố Phàm… anh đến thật đúng lúc… bọn chúng muốn bắt tôi… cứu tôi…
Cố Phàm nhìn cô rồi lại nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy tay mình. Đám du côm kia đúng lúc vừa đến, trông thấy anh thì sợ hãi lập tức cúi đầu.
- Mizi lão đại!
Đám du côn kia gọi Cố Phàm là Mizi lão đại? Mizi lão đại mà mấy nhân viên nữa kia nhắc tới chẳng lẽ là anh? Đột nhiên, Tuyết Nhàn nhìn chằm anh. Ánh mắt nhìn thật xa lạ, dường như cô không nhận ra anh nữa. Cố Phàm mấy hôm trước giúp cô với hiện tại giống như hai con người khác vậy.
- Cố Phàm? Tại sao lại…
Khóe miệng của Cố Phàm cong lên. Anh cầm lấy tay của cô rồi rút tay mình ra. Sau đó không nể tình hất ngã cô xuống đất. Ngay lập tức đám du côn kia xông tới bắt cô lại.
- Mang cô ta nhốt lại cho tôi!