Chương 11

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần truyền máu gấp.

- Bác sĩ… nhóm máu O trong bệnh viện vừa hết rồi, trong kho dự trữ cũng không còn…

Các bác sĩ nhanh chóng đẩy giường bệnh của Tuyết Nhàn sang phòng cấp cứu. Cô không có ngất đi nhưng lại lâm vào tình trạng mê man. Vết thương ở bụng đau nhói.

Lúc ở sân bay, cô đang nói chuyện điện thoại với Mộc Tiểu Song, ai ngờ một người đàn ông đi tới nhân lúc cô không chú ý lấy dao đâm cô một nhát. Tuy cảnh sát đã bao vây hiện trường nhưng tên đó vẫn có thể dễ dàng tẩu thoát. Còn cô được mọi người gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều.

Cuộc nói chuyện giữa các bác sĩ và y tá cô đều nghe thấy cả. Họ nói không còn máu để truyền cho cô. Tuyết Nhàn chợt nhắm mắt lại. Vừa tới đây, chẳng lẽ cô lại phải bỏ mạng ở nơi này sao?

- Nhóm máu của tôi là nhóm máu O. Tôi sẽ truyền máu cho cô ấy.

- Trưởng khoa?

Tất cả các bác sĩ đều kinh ngạc nhìn người đàn ông bước ra từ phòng cấp cứu. Lúc này, Tuyết Nhàn cảm thấy mắt của cô mờ dần đi. Cô cố gắng nhíu mày muốn xem người đàn ông đó là ai nhưng anh ta lại đeo khẩu trang bác sĩ.

Ông trời vẫn còn thương xót cho cô sao?

[…]

New York tấp nập xe cộ dần buông màn đêm xuống. Những ánh đèn lấp lánh đủ màu cùng với những tiếng huyên náo của mọi người, đặc biệt nhộn nhịp vang ra từ những sòng bạc càng làm cho không khí sôi động hơn ban ngày. Mà ngay lúc này, một người đàn ông đội mũ đen bước ra từ sòng bạc vẻ tức tối. Có lẽ hắn đã thua rất nhiều tiền.

Đi tới ven đường tựa vào một gốc cây, hắn rút điện thoại trong túi ra gọi điện.

- Nhiệm vụ cô giao cho tôi đã xong rồi. Mau gửi tiền đây?

Đầu dây bên kia nghe vẻ không hài lòng.

- Nó chết chưa? Nếu xác định nó chưa chết thì tôi sẽ không gửi tiền cho anh!

- Chẳng lẽ Giang tiểu thư muốn tôi đi tố cáo cô với chồng sắp cưới của cô sao?

Giang Tâm không ngờ tên này lại dám uy hϊếp mình. Sau khi bị Cố Mặc cự tuyệt thẳng thừng, cô ta liền thuê người theo dõi Tuyết Nhàn. Khi thuộc hạ của cô ta thông báo lại rằng Tuyết Nhàn đã lên máy bay đến New York thì Giang Tâm lập tức gọi điện cho Dinh Lỵ, thuộc hạ của ba cô ta định cư ở New York nhằm gϊếŧ Tuyết Nhàn diệt khẩu. Nhưng Giang Tâm không ngờ Dinh Lỵ hành động lộ liễu đã không gϊếŧ được Tuyết Nhàn lại gây động tới cảnh sát.

Cô ta thấy vậy liền gửi cho Dinh Lỵ ít tiền trước. Nhưng hắn chính là một con nghiện cờ bạc, thoắt cái tiêu hết tiền xong giờ lại gọi cho cô ta đòi thêm.

- Sao anh biết tôi sắp kết hôn?

Nghe Giang Tâm nói vậy, Dinh Lỵ cười cười.

- Tin tức cô sắp kết đã lan rộng ra toàn bộ các chi nhánh của Cố Thị khắp các nước Châu Âu này rồi.

Sắp kết hôn sao? Giang Tâm cười khổ. Vốn dĩ từ sau khi ly hôn với Tuyết Nhàn, Cố Mặc luôn giữ khoảng cách với cô ta. Anh nói với Giang Tâm tạm thời chính là làm tấm bình phong áp chế bọn phóng viên săn tin cho tới khi anh và Tuyết Nhàn quay lại. Nhưng Giang Tâm đâu chịu để yên. Cô ta không bao giờ để người khác có được Cố Mặc. Chính vì vậy, nhân lúc Cố Mặc đang bận xử lí công việc ở tập đoàn, cô ta đã sai thuộc hạ tung tin mình và Cố Mặc sắp kết hôn.

Chỉ cần Tuyết Nhàn chết rồi, cô ta sẽ kiên trì ở bên cạnh Cố Mặc. Cô ta không tin rằng sự kiên trì đó không khiến anh ngủi lòng.

- Được thôi, tôi sẽ chuyển cho anh một khoản tiền tiếp. Nhưng… lần này phải gϊếŧ con khốn đó cho tôi. Làm xong việc, tôi sẽ gửi cho anh gấp 3 lần trước đó.

Quả nhiên, nghe tới tiền, Dinh Lỵ lập tức nhận lời. Một con nghiện cờ bạc chắc chắn sẽ không bỏ qua một số tiền lớn thế này.

Tại bệnh viện. Vì là tầm tối nên các bác sĩ thay nhau trực theo ca phòng trường hợp bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến xấu, hoặc là có người cần cấp cứu gấp.

Không biết mình đã hôn mê bao nhiêu tiếng, đến khi Tuyết Nhàn mơ hồ tỉnh lại, cô nhìn ra phía cửa sổ phát hiện trời đã tối.

Y tá thấy cô đã tỉnh liền gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi kiểm tra tổng thể một hồi, vị bác sĩ nọ liền kết luận.

- Tình trạng cơ thể đang dần chuyển biến tốt. Ngày kia cô có thể xuất viện!

- Bác sĩ… cho tôi hỏi người hiến máu cho tôi là ai vậy?

Cô vẫn nghe rõ sau khi hôn mê có người đã tình nguyện hiến máu cho cô phẫu thuật. Cô muốn gặp người đó nói lời cảm ơn.

- À, cô nói là trưởng khoa sao? Anh ấy đang đi kiểm tra sức khỏe cho 1 bệnh nhân ở phòng bên cạnh. Lát sẽ qua phòng này.

- Cảm ơn bác sĩ.

Tuyết Nhàm lễ phép. Đúng lúc này, y tá mang túi xách cũng như hành lí của cô vào. Cũng may sau khi cô nhập viện gặp được người tốt mang hành lí gửi y tá giúp cô. Nếu không mà bị mất thì chắc cô cũng chẳng biết xoay sở tiền viện phí thế nào nữa.

Cho đến khi bác sĩ và y tá đi rồi. Tuyết Nhàm mới mở túi xách lấy điện thoại ra xem. Chắc do bị rơi mạnh nên điện thoại của cô bật mãi không lên. Nếu không bật được điện thoại thì làm sao cô gọi cho Mộc Tiểu Song được đây?

Đang mải loay hoay với cái điện thoại không lên nguồn, bỗng có một cánh tay vươn ra chụp lấy điện thoại của cô lên xem xét.

- Điện thoại này hỏng rồi! Cô muốn liên lạc với người nhà thì chuyển sim sang điện thoại khác mà gọi.

Lúc này, Tuyết Nhàm giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trong trang phục bác sĩ. Anh ta có mái tóc màu bạch kim rất lạ, gương mặt góc cạnh không góc chết cùng với ngũ quan đẹp đến chói mắt.

Tất cả kết hợp cùng với chiều cao khoảng tầm 1m 85 của anh ta… quả thật chính là một đại mỹ nam hiếm có!

Nhưng điều cô thắc mắc ở đây chính là người đàn ông này lại giống hệt với chồng cũ của cô, Cố Mặc?