Từ sau đợt bệnh, An Nhiên đã không còn ghét Philip nữa, thái độ cô đối với anh dễ chịu hơn rất nhiều. Thật sự cô đã xem anh là bạn, có điều Philip rủ cô đi café hoài vẫn chưa được. Chiều nay anh muốn tiền trảm hậu tấu, anh cho xe chạy thẳng đến bệnh viện gần đến giờ cô tan làm, anh gọi điện thoại cho cô.
"Này, cô sắp tan làm phải không?"
"Ừa, anh gọi tôi có gì không?" Giọng cô như bị nghẹt mũi.
Philip trong lòng luôn nghĩ tới cô nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong giọng nói anh cũng nhận ra lập tức.
"Cô bị sao vậy An Nhiên, cô lại bệnh nữa hay sao?"
"Không phải đâu. Thôi anh đừng hỏi. Mà anh gọi tôi có chuyện gì không?"
"Tôi muốn rủ cô đi uống cà phê chiều nay. Cô đừng từ chối tôi nữa đó."
"Tôi không đi với anh đâu. Thị phi lắm."
"Chuyện hôm bữa là hiểu lầm thôi. Mà này, cô không đi là sợ người ta nói. Vậy là cô có tật nên mới sợ." Philip nói khích An Nhiên.
Cô phản bác: "Tôi chẳng sợ thiên hạ nói ra nói vào. Có điều hôm nay tôi không có tâm trạng."
"Có lúc nào tôi rủ mà cô có tâm trạng đi với tôi đâu." Philip chơi chiêu ăn vạ: "Không biết đâu, giờ tôi đang ở trước cổng bệnh viện rồi, cô không ra tôi sẽ ở đây hoài."
"Anh thật là gàn, đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay."
Philip cúp máy cười một cách lưu manh, có thể chứ. Tôi biết phải trị cô thế nào rồi, cứ mặt dày và chai mặt, vậy cô không còn cách nào trốn được tôi.
Anh xuống xe đứng tựa người vào cửa xe, chờ An Nhiên đi ra. Chưa đầy mười phút sau đã thấy cô lửng thửng đi ra cổng. Có điều trông tinh thần cô không vui, có vẻ buồn buồn, mắt và mũi hơi đỏ, có vẻ vừa mới khóc xong. Cô bước tới gần, Philip nhìn nhìn cô: "Cô sao vậy?"
An Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa ngồi vào xe. Philip đành vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái. Anh vẫn không đề máy mà nhìn An Nhiên, tâm như bị ai đó nhéo: "Sao cô khóc vậy Nhiên? Nói tôi nghe đi, ai ăn hϊếp cô hả?"
Không hỏi còn đỡ, hỏi câu này An Nhiên lập tức rớt nước mắt: "Anh cho xe chạy đi, tôi không sao."
Philip lo lắng không chịu đề máy xe. An Nhiên giục: "Anh chạy xe đi mà."
Cô nói qua làn nước mắt. Philip nhìn mà nhói trong lòng. Anh vừa đề máy vừa lo lắng hỏi cô: "Kể tôi nghe đi An Nhiên. Chuyện gì khiến cô khóc vậy?"
Giọng An Nhiên thổn thức: "Hôm nay có một bệnh nhân vừa mất."
"Đó là chuyện bình thường mà Nhiên. Cô làm bác sĩ, tôi cứ ngỡ cô đã quen thuộc với những trường hợp như vậy."
An Nhiên càng khóc mờ mịt: "Không phải đâu. Bệnh nhân này lẽ ra sẽ không chết, là tại tôi."
"Cô đừng tự trách bản thân. Mỗi người có một số phận. Có lẽ số người này chỉ đến đây thôi."
Philip nhìn cô khóc đau lòng đến mức chỉ muốn ngừng xe lại ôm cô vào lòng. Nhưng giờ là giữa đường, vả lại cô đang khóc thế này cũng không thể đưa cô đi đâu.
An Nhiên vẫn khóc mờ mịt, tự trách trong nước mắt: "Lỗi tại tôi, tại tôi không tốt."
"Cô đừng nghĩ như vậy. Nhìn cô khóc tôi thấy đau lòng quá. Giờ tôi đưa cô đi chơi, cô đừng nghĩ chuyện này rồi buồn nữa nhé!"
An Nhiên lắc đầu: "Tôi không muốn đi đâu hết, xin lỗi anh, tôi chỉ muốn về nhà."
"Được, tôi đưa cô về nhà."
Về đến chung cư, Philip không an tâm, vẫn bám theo cô lên nhà. An Nhiên mở cửa ra ngồi xuống bàn phòng khách, cúi mặt khóc không ngừng.
Philip chịu không nổi nâng cô dậy, ôm vào lòng, cất giọng an ủi: "Cô đừng như vậy, sống chết là chuyện bình thường của số phận. Cô cứ đau lòng vậy thì mai mốt làm sao tiếp tục làm nghề này nữa được đây?"
"Anh không hiểu đâu. Lẽ ra bác ấy có thể sống thêm mấy năm nữa. Vậy mà vì tôi." Cô ngước nhìn anh, nước mắt như pha lê thi nhau rớt xuống. Lòng anh thắt lại, chỉ muốn làm cách nào đó, miễn là cô đừng khóc.
Anh ôm cô, mặt cô tựa vào ngực anh, cất giọng tự trách: "Nếu tôi can đảm cản anh ta, không cho anh ta tiến hành mổ, có lẽ bác ấy sẽ sống được thêm mấy năm nữa."
Philip bắt được ý gì đó, anh gặng hỏi lại: "Anh ta là ai? Đồng nghiệp của cô hay sao? Vậy là hôm nay anh ta mổ chứ không phải cô phải không?"
An Nhiên vẫn không trả lời câu hỏi của anh, giọng cô như vừa tự thuật và tự trách bản thân: "Lẽ ra tôi phải can đảm nói ra, bác ấy đã lớn tuổi, đâu thể chịu nổi cuộc phẫu thuật này, vậy mà chỉ vì anh ta tham tiền, vẫn cho tiến hành mổ, vì người nhà bệnh nhân chi tiền mổ dịch vụ cho ca phẫu thuật này rất nhiều. Chỉ vì tiền, cả anh ta và Trưởng khoa vẫn bỏ qua yếu tố tuổi già không đủ sức chịu đựng ca phẫu thuật. Hai người vẫn tiến hành ca mổ. Kết quả đúng như tôi nghĩ, bác ấy không qua khỏi." An Nhiên khóc lớn.
"Vậy đâu phải lỗi của cô, cô đâu có gây ra cái chết của bệnh nhân."
"Tuy là tôi không mổ trực tiếp nhưng tôi gián tiếp khiến bệnh nhân ra đi."
"Cô đừng nghĩ như vậy."
"Tại tôi sợ va chạm, tại tôi không muốn mích lòng đồng nghiệp, cho nên tôi đã không nói ra dù có thể dự đoán kết quả cuộc phẫu thuật này không có bao nhiêu phần trăm thành công. Anh thấy tôi ác lắm phải không?" An Nhiên khóc đến không thở nổi.
Philip lắc đầu: "Em không ác mà chỉ vì quá lương thiện. Cuộc đời này đâu bao giờ như ý nguyện. Người tốt, người xấu luôn luôn tồn tại. Chỉ vì em lương thiện nên không chịu được cái xấu."
Sự xót xa cho An Nhiên khiến anh đổi cách xưng hô mà bản thân anh cũng không nhận ra. Philip cứ đứng yên, để cô dựa vào anh khóc và giải tỏa hết uất ức trong lòng. Nước mắt của cô tiếp tục thấm ướt áo anh, anh vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục dỗ dành cho cô nín khóc.
An Nhiên khóc một lúc mệt mỏi, chợt tỉnh hồn, nhận ra nãy giờ Philip vẫn ôm cô trong tay như vậy. Tệ hơn nữa cô khóc đến ướt cả áo người ta.
An Nhiên vội vàng thoát khỏi vòng tay của Philip, mặt cô nóng lên: "Tôi xin lỗi, đã làm ướt áo anh hết rồi."
Philip cười: "Không ngờ em nhiều nước mắt thật. Kiểu này mai mốt có chuyện gì Sài Gòn có thể lụt lội vì nước mắt của em mất."
An Nhiên quê khiến mặt cô càng đỏ hơn: "Tôi xin lỗi!"
"Thôi chớ, định cúi mặt xuống đất hoài sao cô bé? Khóc nhiều như vậy đã đói bụng chưa? Bây giờ mình đi ra ngoài ăn gì nhé?"
An Nhiên lắc đầu: "Tôi không ăn đâu. Anh đi ăn đi."
"Bậy nè. Không được bỏ bữa tối."
"Tôi không thấy đói. Chỉ muốn ở trong nhà thôi." An Nhiên nhìn Philip bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp, khiến anh thương yêu.
"Vậy tôi gọi thức ăn để người ta mang tới nha?"
"Tôi không muốn ăn."
"Em phải ăn, ngoan đi, đừng bỏ bữa nhé!" Anh không hay giọng mình vô cùng chiều chuộng.
"Hay là tôi nấu cơm? Tôi không muốn ăn ở ngoài. Chỉ muốn ăn cơm nhà thôi."
Philip không thể tin: "Em nấu cho tôi ăn nữa phải không?"
An Nhiên gật đầu: "Ừ, nếu anh không chê. Mà thôi tôi ngại lắm, đồ ăn không ngon. Giờ anh về ăn tối với gia đình đi. Tôi đi nấu cơm. Lát nữa tôi ăn sau."
Philip đời nào để cơ hội ăn chực ngàn năm có một này vuột mất. Anh sấn tới tươi cười thật sáng lạng: "Tôi không chê đâu mà, tôi đói lắm. Bây giờ em nấu cơm trắng tôi ăn với nước mắm cũng được nữa đó. Em nấu cho tôi ăn ké với đi mà."
"Vậy tôi đi nấu cơm. Anh ở phòng khách mở ti vi coi và đợi tôi một chút nhé!" An Nhiên sau khi khóc xong, có vẻ vô cùng dễ thỏa hiệp.
"Tôi muốn phụ em."
"Thôi anh ở đây đi, tôi nấu một mình được mà. Anh đâu có quen vào bếp."
Philip vẫn theo An Nhiên vào bếp. Anh biết mình không giúp được nhiều nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cô, thay vì ngồi xem ti vi ở phòng khách.
An Nhiên hỏi anh: "Anh ăn được gà kho sả không? Nói trước tôi không biết làm món tây đâu đó."
"Em làm gì tôi cũng ăn hết. Em làm đơn giản thôi, tôi không muốn em mệt đâu. Đi làm cả ngày rồi còn về nhà nấu ăn. Gọi đồ ăn đến thì em không chịu."
"Nấu có một chút là xong, có điều tôi ngại anh không ăn được thôi."
"Đã bảo em nấu sao tôi cũng ăn hết mà. Nhưng giờ em nói cần giúp gì để tôi làm phụ cho nhanh."
An Nhiên lấy gà trong tủ lạnh ra, rã đông thịt bò. Sợ Philip không ăn quen món Việt Nam nên cô dự phòng làm thêm một ít bò bít tết khoai tây.
Philip nhìn cô bày biện nhưng không hề rối. Cô vo gạo, bắt cơm lên bếp trước sau đó chặt gà. Anh nhìn cô làm mà không tin vào mắt mình. Có vẻ cô không phải nói suông, cô nấu ăn rất chuyên nghiệp. Cô ướp gà sả, ớt, sau đó bắt đầu kho.
Philip cứ đứng bên cạnh: "Cho tôi làm phụ với, em bảo cái gì mà tôi có thể làm đi."
An Nhiên lấy thau, lấy ít nước vào, và đưa rau cho Philip: "Vậy anh lặt rau giúp tôi đi."
Philip xoắn tay áo lên, bắt đầu chiến đấu với bó rau. An Nhiên nhìn anh cái kiểu không biết bắt đầu từ đâu. Cô bặm môi muốn cười, mà ráng kiềm lại: "Anh lặt từ ngọn tới gốc, lặt như vầy nè."
An Nhiên làm mẫu: "Đến phần già thì anh bỏ đi."
Philip nhìn An Nhiên làm mẫu, anh là người thông minh, chỉ một lần anh làm được ngay. Nhưng lặt rau rồi rửa rau xong lại rảnh. Phần còn lại anh cũng không biết làm gì. Chỉ mình An Nhiên loay hoay, nấu hết món này đến món kia. Philip dù chưa biết vị ra sao nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, bụng anh réo rắc.
Anh đứng sau lưng quan sát sau gáy trắng ngần của cô, dáng cao gầy, vô cùng chăm chú chuẩn bị cho bữa tối. Philip cảm thấy mình như đang mơ, không ngờ có một ngày mình được đứng gần cô đến thế, được cô vì anh mà chuẩn bị bữa tối. Vài giọt mồ hơi rơi trên thái dương cô. Anh không nhịn được bèn lấy điện thoại ra quay lại quá trình cô chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp này mãi mãi. Thế là anh giơ điện thoại lên hết quay rồi chụp, anh cứ quay xung quanh cô.
An Nhiên nhìn anh hết chụp kiểu này rồi kiểu khác, nhìn anh lăng xăng tìm góc chụp mà mệt cho anh. Lúc thì anh để điện thoại sát vào món gà trên bếp, lúc thì để gần mặt cô, bắt buộc cô phải cười lên cho anh chụp. Có lúc An Nhiên sợ cháy thức ăn, vô cùng dứt khoát xô anh ra một bên. Philip biết điều, ngoan ngoãn đứng một bên quay phim trong yên lặng.
An Nhiên bận rộn một lúc cũng xong hai món mặn và một món canh. Vì sợ Philip không thích món Việt Nam mà cũng trễ rồi nên cô chỉ có thể làm một ít bít tết khoai tây, gà kho sả ớt và canh rau tần ô.
An Nhiên bày các món ra bàn. Philip đã biết chỗ lấy chén đũa, anh cũng tới lấy và phụ bày chén ra bàn. Đợi các món ăn được bày đẹp mắt trên bàn, Philip lại lấy điện thoại ra chụp một loạt. An Nhiên nhìn anh thao tác một lúc mới chịu cầm đũa ăn cơm.
"Đừng bảo tôi anh mới tung hình lên mạng nhé!"
"Em nói đúng rồi. Tôi mới đăng lên trang cá nhân. Nhiều người đang ghen tị với tôi."
Quả thật anh nói không ngoa, anh vừa đăng lên: "Bữa tối lãng mạn! Thật hạnh phúc!" là mẹ anh lập tức nhảy vào.
"Đang ở đâu vậy con trai? Bố mẹ đang chờ con về ăn tối. Con trai mau mau về nhà."
Philip: "Con đang ở nơi bí mật, bố mẹ cứ ăn cơm với nhau, không cần nhớ đến con. Con yêu bố mẹ."
Kevin nhảy vào: "Ê bồ! Đồ ăn nhìn ngon nha! Cho tớ ăn cùng với?"
Philip: "Lần này không được."
Kevin: "Cậu ích kỷ thật! Mà ai chuẩn bị bữa tối vậy? Tớ biết chắc chẳng phải cậu làm."
Philip: "Ờ đoán đúng đó, nhưng tớ có giúp nha."
Các anh chị em họ của Philip bên Mỹ cũng nhảy vào bình luận, một người trong số đó hỏi ai đã chuẩn bị. Philip vốn định nói người yêu dấu của anh đã chuẩn bị bữa tối cho anh nhưng sợ tới tai An Nhiên, anh bèn phải lén lén sửa lại "Bạn tốt nhất của anh nấu bữa tối, đồ ăn cực kỳ ngon. Anh thích!".
Ai đó đã nhanh chóng cho bình luận: "Thích đồ ăn hay thích người ta?"
Philip: "Ha ha đoán đi."
Ở phía đối diện, An Nhiên nhìn anh lắc đầu: "Bây giờ ăn được chưa ngài Philip. Ngài cũng chạy theo phong trào, đăng hình câu like nữa hay sao?"
Philip cười cười: "Tất nhiên là không phải rồi. Tôi chỉ share hình thức ăn em lần đầu tiên nấu cho tôi đến ba mẹ tôi thôi."
Nói rồi anh chạy qua cúi đầu xuống sát mặt An Nhiên, tay tranh thủ bấm điện thoại.
"Anh làm gì vậy, chụp hình tôi làm gì?"
"Lưu giữ kỷ niệm."
"Nãy giờ anh đã lưu rồi, anh thật là.." An Nhiên hết biết nói gì.
"Chúng ta không có tấm nào chụp chung. Chúng ta là bạn bè phải không? Bạn bè nên tôi chụp để lưu giữ kỷ niệm."
Lưu giữ kỷ niệm của hai chúng ta, lần đầu tiên được ăn bữa cơm gia đình cùng nhau. Quan trọng nữa là chụp hình hai đứa mặt kề mặt, có thể dùng nó để làm hình nền trên điện thoại rồi. Trọng điểm là tối nay nhớ em, tôi có thể giở điện thoại ra hôn bất kỳ lúc nào. Như vậy tốt quá còn gì.
An Nhiên xới cơm ra và đưa chén cho anh. Philip cứ cười hạnh phúc đến không khép miệng lại được. Bữa ăn này suốt đời anh sẽ nhớ mãi không quên.
An Nhiên nhìn anh: "Sợ anh không ăn được gà kho sả ớt nên tôi làm thêm bít tết cho anh. Nếu không ăn được gà thì ăn đỡ bít tết. Tối rồi, tôi chỉ có thể làm được vậy thôi."
"Tôi ăn cái gì cũng được mà. Chỉ tội em vất vả làm cho tôi."
Philip ăn một đũa đầu tiên đã khen không ngớt miệng: "Em nấu ngon lắm, tôi thật không ngờ. Cứ tưởng em chỉ biết cầm dao mổ." Philip khen thật lòng.
"Có lẽ tại anh đang đói nên cảm nhận nó ngon thôi."
"Không phải tôi khen giả dối đâu. Thật lòng dễ ăn thật mà. Tôi thích hương vị này lắm. Lúc còn ở Mỹ, mẹ hay nấu món Việt Nam, nhưng mẹ làm không được ngon như em."
Cái kiểu của anh là cuồng bạn gái rồi sau đó sẽ thê nô sớm hay muộn.
"Nếu ngon thì anh ăn nhiều vào."
Bản thân An Nhiên ăn không được nhiều, có điều thấy Philip ăn ngon, cô tự nhiên cũng thấy vui vui. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí hài hòa chưa từng có. Không ai nghĩ rằng họ đã có lúc chẳng buồn nhìn mặt nhau, thế mà giờ đây ngồi ăn tối cùng nhau như hai vợ chồng son hạnh phúc.
Kết thúc bữa tối, Philip muốn rửa chén nhưng An Nhiên không muốn hành tội anh. Cô đùa sợ anh làm bể hết chén nhà cô, nên cô giành rửa hết. Philip đứng bên cạnh phụ úp chén vào sóng. Nếu bà Trân thấy cảnh này chắc không thể tin đây là đứa con trai của mình. Còn biết phụ người ta úp chén nữa, không ngạc nhiên sao được.
Rửa chén xong rồi, cắt trái cây ăn xong rồi, còn việc gì nữa đâu mà ở lại. Cho dù có muốn tìm cớ gì cũng không còn cách nào. Philip đành miễn cưỡng đứng dậy mặc áo khoác vào đi ra cửa.
An Nhiên tiễn anh, anh rất muốn ôm một cái ôm tạm biệt nhưng sợ dọa cô gái nhỏ nên chỉ có thể vẫy tay tạm biệt.
"Em đóng cửa cẩn thận, buổi tối đừng đi ra ngoài nếu không có chuyện gì nhé. Có gì thì gọi cho tôi đó."
"Đây là nhà tôi ở mấy năm rồi đó, anh làm tôi nghĩ giống như mới dọn về đây vậy. Đừng lo lắng quá. Anh chạy về cẩn thận nha. Tới nhà nhắn tin cho tôi biết."
"Ừa, em vô đi, không cần tiễn nữa."
Tiễn nữa tôi không về được luôn đấy.