Chương 18: Màn cứu người hoành tráng

Chiều hôm sau, An Nhiên tan ca trực lúc 4 giờ 30, rồi ghé bên công ty dược nhận thuốc cho cậu. Sau đó cô qua nhà chị Khanh. Chị Khanh ép buộc cô mặc chiếc đầm dạ hội dài phủ gót, bên trên không hề hở hang, cứ như thiết kế riêng cho cô. Nhìn cô sang trọng như nàng tiểu thư, có điều trong giỏ của người ta thay vì son môi, mỹ phẩm, thì giỏ của cô toàn thuốc và thuốc. Cậu cũng thật lạ, thiếu thuốc mà không chịu đặt hàng trước, để bây giờ gấp rút như vậy.

Chị Khanh bảo vứt trong xe, nhưng cô nghĩ một lát cô không về cùng xe chị Khanh vì phải sang nhà cậu, bởi vậy cô cứ mang theo giỏ chứa thuốc bên cạnh.

Lúc bọn cô tới khách khứa cũng đã tới, quả thật hội trường vô cùng đông đúc. Bàn cô ngồi cách xa sân khấu. Hôm nay có quá nhiều người, Á hậu, Hoa hậu, chân dài người mẫu, nhà thiết kế, đối tác đều có mặt. Tập đoàn gia đình anh ta là một tập đoàn lớn. Nên những cuộc hội họp thế này rất đông khách mời đến dự.

Trên sân khấu, CEO của tập đoàn, ông John, nghe đâu là bố anh ta đang phát biểu cám ơn mọi người đã tới tham dự. An Nhiên nhìn lơ đãng, cô không chú tâm đến bài phát biểu, chỉ nhìn điện thoại, thỉnh thoảng quay sang nói thầm với chị Khanh. Bất thình lình cô nghe tiếng ai đó hét lên hỗn loạn. Trên sân khấu ông John đang phát biểu tự nhiên té xuống.

Philip và mẹ anh ta vội vàng chạy lên sân khấu. Philip đỡ bố lên, miệng không ngừng lo lắng: "Bố thấy trong người sao rồi ạ?"

Mẹ anh, bà Trân nước mắt ngắn dài: "Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên tại té xuống, anh chóng mặt phải không?"

Hai người thay phiên nhau hỏi, nhưng ông John chỉ lắc đầu, không trả lời. Ông gượng đứng dậy dưới sự hỗ trợ của Philip, nhưng vừa gượng dậy được ông lại té xuống, khiến mọi người hét vang.

Ông quỵ xuống trong lòng Philip và bà Trân. Khánh Ngọc và một số người bạn thân ngồi cùng cô cũng bắt đầu chạy lên sân khấu. Mọi người bu quanh xôn xao trong khi Philip và mẹ anh cố đỡ ông dậy.

An Nhiên biết có chuyện, cô lật đật chạy lên khu vực sân khấu. Cô đẩy đám người ra, cố chen vào giữa để nhìn bệnh nhân.

An Nhiên chen được vô giữa thì thấy Philip đang đỡ bố anh ta ngồi dậy. Khánh Ngọc cũng đang quỳ bên cạnh Philip, miệng đang lên tiếng hỏi xin ai đó có mang theo dầu xanh, cô nghi ngờ ông ấy bị trúng gió.

Một chị nghe thế tiến lên đưa dầu gió và cũng định hỗ trợ lật người ông John lại để bắt đầu cạo gió.

An Nhiên thấy thế vội vàng ngăn cản họ: "Các người đừng làm thế, như vậy rất nguy hiểm, cũng đừng bu quanh bệnh nhân."

Khánh Ngọc và các cô chân dài khác đang hỗ trợ thoa dầu vào trán ông John, nghe thấy tiếng An Nhiên ngăn cản. Các cô không cho là đúng, một người trong bọn phản đối An Nhiên.

"Ông John đang chóng mặt, nên mới bị té xuống, ông ấy có thể bị trúng gió, nên thử xoa dầu xem ông ấy có đỡ không."

Khánh Ngọc cũng lên tiếng: "Lúc nãy bác ấy vẫn bình thường, tự nhiên bị xây xẩm. Nên cạo gió thử cho bác ấy chứ."

Rồi cô quay sang nói với Philip: "Mình di chuyển bác vô phòng khách để bác nằm nghỉ đi anh."

An Nhiên nghe vậy quát lên: "Mọi người không được di chuyển ông ta. Để yên ông ấy cho tôi."

Giọng cô rất lớn và uy nghiêm vì sợ họ động vào ông khiến tình huống có thể tồi tệ hơn. Tiếng quát của cô khiến mọi người bị bất ngờ, rơi vào bị động một phút.

An Nhiên chạy tới bên cạnh ông John, vừa cúi xuống định với tay lật mí mắt của ông thì Philip ngăn cô lại một cách hung dữ: "Cô định làm gì?"

"Tránh ra, nếu không muốn sự việc đáng tiếc xảy ra."

Giọng cô nghiêm khắc, cao vυ"t. Philip tự nhiên có cảm giác cô trở thành một người khác. Anh nhìn An Nhiên chăm chú đưa tay lên mũi bố để biết ông còn thở không. Cô vạch mí mắt, và như một bác sĩ chuyên nghiệp, cô quát lên: "Mọi người tránh ra, để không khí thông thoáng, đừng bu quanh như vậy, khiến bệnh nhân ngộp hơn."

Nói rồi cô quát Philip: "Anh còn ngồi đó làm gì, gọi cấp cứu nhanh lên."

Vừa nói An Nhiên vừa nới lỏng cà vạt của ông John, bên cạnh cô, Philip cũng vừa kết nối được với tổng đài cấp cứu. An Nhiên vội vàng giựt máy điện thoại và nói lớn với đầu dây bên kia: "Cấp cứu, bệnh nhân đang ở Galaxy, số 3 đường X, quận 1. Chẩn đoán đột quỵ, đề nghị cho xe tới gấp."

An Nhiên hành động nhanh chóng dứt khoát, sau khi ném trả máy điện thoại cho Philip, cô thăm dò đường thở phát hiện hơi thở ông càng lúc càng suy.

Cô định kiểm tra tình hình ông ấy đang nguy hiểm ở mức nào, tình huống khẩn cấp nhưng Khánh Ngọc và mấy cô bạn người mẫu, hoa khôi cứ lải nhải một bên tai.

An Nhiên cảm thấy rất phiền nhưng tánh cô ít hung hăng với ai, cô chỉ lựa chọn phớt lờ họ nhưng mấy người này không đánh giá cao sức chịu đựng của cô, họ cứ muốn di chuyển ông ta vào phòng khách.

An Nhiên hét lớn: "Mọi người có hiểu vấn đề không? Đừng để sự thiếu hiểu biết của mình khiến tình hình bệnh nhân trầm trọng thêm."

Rồi cô nhìn phía chị Khanh hét lớn hơn: "Chị Khanh, mang giỏ sách tới giúp em nhanh." Cô muốn lấy tai nghe nghe nhịp thở của ông John.

Chị Khanh lật đật chạy tới, Philip nhìn cô: "Cô định làm gì nữa?"

"Tôi bảo anh tránh ra, đừng cản trở tôi cứu người. Bố anh có tiền sử bệnh tim mạch, đái tháo đường, hay cao huyết áp gì không? Có đang uống một loại thuốc nào không?"

Philip lắc đầu: "Không, trước giờ sức khỏe bố tôi rất tốt."

Rồi cô chăm chú nhìn ông John, bắt đầu thử hỏi ông: "Ông John có nhớ hôm nay là ngày mấy không?"

Mọi người đang quay quanh đó bắt đầu chỉ trỏ, phê phán An Nhiên, bảo cô làm trò hề, không lo cứu người bệnh thay vì hỏi câu hỏi ngu ngốc.

Khánh Ngọc mất kiên nhẫn: "Chị có bị làm sao không? Giờ là lúc nào chị còn hỏi bác John ngày tháng? Cái này mà chị bảo là cứu người đó hả?"

Philip cũng nhìn An Nhiên tức tối: "Cô tránh ra đi, đừng ra vẻ ta đây nữa." Giọng anh không hề nhẹ nhàng.

An Nhiên mặc kệ những người quá khích trước mặt, cô chỉ thấy ông John không trả lời cô và dường như bắt đầu rơi vào hôn mê.

Chị Khanh chạy tới đưa giỏ cho An Nhiên, còn chưa tới gần, cô đã đứng dậy vươn tay giựt giỏ sách trong tay chị. Vì vội vàng, cô vướng phải đầm của chính mình sắp té. Không hề do dự cô vươn tay xé phần đuôi của chiếc đầm một cách không luyến tiếc.

Chị Khanh nhìn cái đầm bị xé rách mà méo mặt. Con bé phá của này, cái đầm mẫu mới mình đưa nó mặc, vậy mà bây giờ thành ra như vậy. Nhưng đang trong lúc nguy khốn, chẳng thể mắng con bé.

An Nhiên đẩy Philip và Khánh Ngọc qua một bên, cô quỳ xuống cạnh ông John, hơi thở của ông ấy lại đang yếu dần. Nếu không lập tức thao tác CPR ép tim và thổi ngạt tình hình của ông ấy sẽ không khả quan.

Vì đang mang giày cao gót, nhưng phải quỳ để chuẩn bị làm làm hô hấp nhân tạo, vướng víu khó khăn đủ bề, vậy mà mấy người ở đây không hỗ trợ, còn lải nhải bên tai chỉ trích cô không hiểu biết.

An Nhiên cởi bỏ giày, đi chân trần, quỳ bên cạnh ông John, mắt nhìn người phụ nữ an ủi: "Cô đừng khóc nữa, cô vui lòng tránh sang một bên để cháu làm sơ cứu cho ông ấy."

Rồi cô quay sang Philip, Khánh Ngọc và mấy cô người mẫu: "Mấy người có thể im lặng được không? Tình trạng của ông ấy đang ngàn cân treo sợi tóc. Đề nghị giữ yên lặng một lúc để tôi cứu người được không?"

Bà Trân đang quỳ khóc cạnh ông John nghe thế ngước lên nhìn cô, có hơi sững sờ nhưng cũng tránh sang một bên. Khánh Ngọc và mấy cô bạn vốn còn muốn đàn áp An Nhiên, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cô, tự nhiên họ cũng im bặt, thái độ không phục nhưng chẳng còn lải nhải nữa.

Philip nhìn An Nhiên không hề thiện cảm, như sợ cô sẽ làm hại đến bố anh. An Nhiên phớt lờ anh, cô chỉ vì bệnh nhân đang lâm nguy trước mặt. Và rồi bất chấp sự phản đối của Philip, những giọt nước mắt lo lắng của mẹ anh ta, An Nhiên bắt đầu hô hấp nhân tạo cho ông John.

Cô quỳ gối bên cạnh ông John, đặt lòng bàn tay vào chính giữa ngực ông, tay còn lại đặt lên tay kia, bắt đầu tạo lực, ép thẳng xuống qua hai bàn tay. Tiếp đó cô dồn sức hà hơi thổi ngạt để giúp ông ta thở.

Mọi người chăm chú nhìn An Nhiên đang hô hấp nhân tạo cho ông John, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương và ướt đẫm cả lưng áo cô. Phải mất một lúc lâu cho đến khi An Nhiên muốn đuối thì hơi thở ông John quay trở lại.

Vừa thở được rồi ông ấy lại bắt đầu nôn mửa. An Nhiên nhanh chóng sửa tay ông John vuông góc về phía cô, kéo tay bên kia của ông đặt lên má ông, lòng bàn tay ông hướng ra ngoài. Rồi cô kéo một chân ông co lên để lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất, cô vừa giữ vững tư thế cho ông John vừa kéo ông quay về phía cô. Sợ ông nôn mửa trong lúc đang nằm ngửa, ý thức không hoàn toàn tỉnh táo sẽ dễ dàng hít phải các chất nhầy vào phổi, gây tắc đường thở hoặc suy hô hấp thêm. Sau đó, cô lục trong giỏ lấy một khăn tay sạch, quấn quanh ngón trỏ của mình rồi cho vào miệng ông John, cố lấy các chất đờm còn trong miệng ông ra ngoài.

Philip và mọi người chung quanh không hiểu, thấy cô đưa tay vào họng ông John, họ la lối và chỉ trích cô. Cả Philip cũng hung hăng hét vang: "Cô làm cái quái gì vậy?"

An Nhiên phớt lờ anh ta. Vừa lúc đội cấp cứu cũng đã tới. An Nhiên nói với người phụ trách nhanh chóng đưa bệnh nhân này tới trung tâm đột quỵ bệnh viện X.

Mọi người nhìn cô chuyên nghiệp trao đổi với người phụ trách cấp cứu: "Bệnh nhân lúc nãy có ngừng thở, mất ý thức, sau đó còn nôn mửa. Nhanh chóng đưa ông ấy đến bệnh viện trung ưng X ngay nhé. Xin cảm ơn!"

Bà Trân nãy giờ vẫn ngồi khóc bên cạnh lật đật đứng lên theo xe cấp cứu. An Nhiên cũng dợm bước để nhanh chóng vào viện nhưng trước khi đi An Nhiên quay sang nhìn Khánh Ngọc và nhóm chân dài kia một cách nghiêm khắc:

"Vừa nãy các vị có biết đã vô tình gây hậu quả nghiêm trọng không? Lần sau nếu không chắc điều gì, làm ơn đừng đυ.ng vào hay di chuyển bệnh nhân. Mọi người có thể vô tình xử lý sai lầm, gây hậu quả nặng nề cho bệnh nhân đột quỵ đó."

Các cô tỏ vẻ không phục, một cô trong bọn vẫn to tiếng: "Cô làm như mình là bác sỹ chuyên khoa vậy. Đừng dùng từ đao to búa lớn chứ. Ở đây ai chẳng biết cô chỉ là người mẫu."

Cô này có lẽ mới gia nhập giới showbiz và An Nhiên không theo nghiệp người mẫu nên cô không hề biết An Nhiên, cũng chẳng biết An Nhiên học y khoa.

Khánh Ngọc và mấy cô còn lại cũng nhao nhao: "An Nhiên nãy giờ cũng có giúp gì đâu? Cùng lắm chỉ làm hô hấp nhân tạo, vậy mà cứ ra vẻ chuyên nghiệp."

An Nhiên nhìn thái độ chẳng hối lỗi của mấy người trước mặt, kiểu này cô có ý xây dựng họ cũng không đánh giá cao cô, thôi thì cô không nên nói gì nữa hết, chỉ làm họ ghét thêm thôi.

Và mặc kệ mọi người đang ngó cô chăm chú, An Nhiên đi vội vàng ra cửa, chị Khanh chạy theo.

"Em đi đâu vậy Nhiên?"

"Em vào viện bây giờ."

"Để chị đưa em đi!"

"Không cần đâu, chị về đi ạ, em bắt taxi."

Philip chen vào: "Để tôi đi cùng cô."

Không hiểu sao khi bố được đưa lên xe cấp cứu an toàn, ý thức anh ùa về, anh cảm thấy bắt đầu tin tưởng An Nhiên.

Philip vừa nói vừa vội vàng lao ra bãi xe, để đi cùng An Nhiên, vừa dặn dò trợ lý: "Anh ở lại thay tôi phụ trách tất cả nhé!"

"Dạ! Tôi biết rồi. Anh cứ tập trung lo cho ông John đi ạ!"

Khánh Ngọc cũng chạy theo Philip: "Cho em theo với."

Philip nhìn bộ cánh cô đang mặc trên người, có vẻ vướng víu, tự nhiên anh lắc đầu: "Em ở lại đi, không cần theo anh đâu. Anh sẽ báo tình hình của bố anh cho em biết sau nha. Ngoan nha cưng." Philip nói rồi vỗ nhẹ má cô bé.

Khánh Ngọc phụng phịu: "Vậy anh cẩn thận nha."

Philip ngồi vào vị trí ghế lái, An Nhiên bước lên ngồi cạnh. Thắt dây an toàn xong cô lấy điện thoại ra gọi cậu.

"Cậu ơi cậu đang ở đâu? Cậu vào viện ngay được không ạ?"

"Có chuyện gì vậy Mi?"

"Con có một bệnh nhân, con chẩn đoán sơ bộ là bị đột quỵ, cậu sắp xếp cho con một phòng phẫu thuật giúp con liền với ạ. Với lại cậu vào viện hội chẩn với con liền nha."

"Được rồi, để cậu gọi vào viện và chạy tới ngay."

"Dạ con cám ơn cậu!"

An Nhiên cúp máy rồi nhìn Philip: "Anh có thể đi đường này rồi rẽ vào đường tắt, chúng ta vào bằng cửa bên hông bệnh viện, có lẽ mình sẽ đến trước xe cấp cứu."

Philip vừa nãy còn quát nạt An Nhiên, giờ nghe cô gọi ông cậu nào đó vào bệnh viện khiến anh nhớ lại mình đã từng thấy hình cô chụp vào ngày tốt nghiệp trường y. Lúc nãy rối quá anh chỉ nhìn cô ở phương diện người mẫu nên chẳng tin tưởng cô. Giờ thấy cô như biến thành một con người khác, là một bác sĩ thực thụ. Anh hiểu mình đã quá hồ đồ khi không tin vào sự sơ cứu của An Nhiên. Thật bậy bạ hết sức.

Anh nhìn An Nhiên rồi gật đầu: "Cô làm tôi ngạc nhiên nhưng trong lòng lại an tâm vì sự tự tin của cô ở vai trò bác sĩ."

An Nhiên như không quan tâm lời nhận xét của anh. Cô chỉ hối anh chạy nhanh hơn: "Anh có thể chạy nhanh thêm chút nữa không?"

"Tôi đã chạy với tốc độ không thể nhanh hơn rồi."

An Nhiên vừa nhìn đồng hồ, vừa sốt ruột hơn cả Philip. Anh nhìn thái độ nôn nóng của cô mà lạ lùng. Dường như ở vai trò bác sĩ, nhìn cô vô cùng chuyên nghiệp và rất chuyên tâm với bệnh nhân của mình. Mặc dù anh cũng đang lo lắng cho bố nhưng trông An Nhiên còn lo lắng hơn cả anh.

Vừa dừng xe An Nhiên đã mở cửa lao ra ngoài ngay rồi chạy về hướng phòng cấp cứu. Philip cũng mở cửa chạy theo cô. Vào tới nơi ê kíp cấp cứu đã chuẩn bị sẵn. Một cô ý tá thấy An Nhiên bước vào, nhanh chóng chạy tới khoác áo blouse vào cho cô. Đó là lần đầu tiên Philip nhìn thấy An Nhiên trông màu áo bác sĩ, trông cô thật cao quý, như một thiên thần áo trắng thật sự.

An Nhiên cuối đầu lập bệnh án, vừa xong thì xe cấp cứu cũng đã tới. An Nhiên quay sang Philip: "Sẽ không sao, anh đừng lo lắng quá, chờ ở đây nhé."

Rồi cô đi vào phòng phẫu thuật, anh dìu mẹ ngồi xuống ghế. Trông bà Trân như không còn sức sống. Chỉ một buổi tối mọi thứ đều bị đảo lộn. Bỗng chốc bà như già đi cả chục tuổi. Philip kéo bà dựa vào vai anh rồi an ủi mẹ cũng như tự an ủi bản thân.

"Bố sẽ không sao. Mẹ đừng lo, rồi sẽ ổn."

Bà Trân khóc sụt sùi: "Sao tự nhiên bố con lại ngã xuống, bố có chuyện gì mẹ phải làm sao?"

"Sẽ không đâu ạ! Sẽ không có chuyện gì."

Không hiểu sao trong thâm tâm anh rất có lòng tin với An Nhiên. Anh cảm nhận bố sẽ không có việc gì, anh tin chắc là thế.

Tuy nhiên chờ đợi người thân đang trong phòng phẫu thuật là điều không hề dễ dàng. Hai mẹ con cảm nhận thời gian trôi qua thật chậm. Họ ngồi nhiều giờ liền trước phòng cấp cứu, chờ đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy đèn trước phòng cấp cứu có chuyển biến gì. Sự nhẫn nại của Philip dần dần bị bào mòn. Vừa lúc đó có một cô y tá bước ra, báo cho Philip.

"Ca mổ đã ổn, bác Nhiên bảo tôi ra báo trước để người nhà an tâm, bệnh nhân đã qua được cơn nguy hiểm. Quan trọng hơn nữa ông ấy sẽ không bị bán thân bất toại, chỉ cần tập luyện một thời gian ngắn sẽ hồi phục các chi như bình thường."

Bà Trân nghe cô y tá thông báo thế bật khóc, mọi sức lực nãy giờ như cạn kiệt: "Cám ơn cô và các bác sĩ nhiều lắm."

Khóe mắt Philip cũng cay cay: "Cám ơn cô!"

Cô y tá quay vào phòng trong, hai mẹ con mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, nhưng ai cũng thầm cảm ơn trời phật đã thương xót ông John tai qua nạn khỏi.

Được một lúc thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở, An Nhiên mệt mỏi bước ra, cô kéo khẩu trang xuống rồi đi tới trước Philip và mẹ anh ta: "Anh và cô đây đừng lo nữa, ông ấy sẽ không sao. Chỉ cần sau đó tập luyện là có thể đi lại bình thường. Có điều sau này hạn chế lo âu, phải để ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơn."

Philip nhìn An Nhiên một cách biết ơn: "Cám ơn cô An Nhiên, cô là một thiên thần, gia đình chúng tôi sẽ không quên ơn này."

"Anh đừng nói đao to búa lớn như vậy, cứu người là nhiệm vụ của các bác sĩ. Ca phẫu thuật là sự cố gắng của cả đội ê kíp bên trong, không phải một mình tôi có thể làm nên chuyện."

"Tôi không biết, tôi chỉ thấy là nếu tối nay không có cô, chắc bố tôi không được may mắn như vậy."

An Nhiên lắc đầu, rồi cười nhẹ nhàng: "Anh đừng suy nghĩ nhiều."

Rồi cô quay qua bà Trân: "Anh nên đưa mẹ anh về nhà nghĩ, ông John còn lâu lắm mới tỉnh, để cô ngồi đây không giúp được mà mất sức khỏe. Bây giờ hai người nên tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức để còn chăm sóc ông ấy sau này. Đoạn đường sau hậu phẫu sẽ rất dài. Đêm nay ông ấy có y tá bên trong chăm sóc đặc biệt, người nhà nên về."

"Chúng tôi không an tâm về nhà đâu." Bà Trân lắc đầu.

An Nhiên nhìn Philip: "Anh nên khuyên mẹ anh, ngồi đây cả đêm bác ấy sẽ ngã quỵ, nên để bác ấy về nghỉ ngơi, sáng mai vào cũng không muộn. Đêm nay nếu cần gì tôi sẽ giúp. Hai người ngồi đây sẽ rất phí sức khỏe."

Philip nhìn mẹ: "Con bảo tài xế đưa mẹ về, con sẽ ở lại, mẹ đừng lo. Sáng mai mẹ vào thay cho con cũng được mà."

Thế là bà Trân đành phải đứng dậy. Philip đưa mẹ xuống lầu, nhìn mẹ vào xe rồi anh mới đi lên. Ngang qua quầy, anh thấy An Nhiên đang đứng ghi chép gì đó. Anh đi tới đợi cô ghi xong rồi ngước lên nhìn anh.

"Sao anh không về cùng mẹ anh?"

"Tôi về đó cũng không thể ngủ vì không an tâm."

"Anh thật là.. giờ anh ngồi đây cũng không giúp được gì đâu. Anh có muốn uống café không? Theo tôi xuống căn tin. Tôi cần kiếm gì đó bỏ vào bụng. Từ chiều giờ tôi chưa ăn gì."

"Tôi xin lỗi, chỉ vì chuyện của bố tôi."

"Làm bác sĩ tôi ăn uống thất thường quen rồi. Nhưng tôi đoán chắc anh cũng chưa ăn gì chiều nay phải không?"

"Tôi cũng như cô, mà bây giờ cũng không cảm thấy đói."

"Mình cứ đi xuống căn tin đi."