Chương 5

Lão Vương dẫn Sở Anh rẽ qua tầng 3.

Cách đó không xa, Thẩm Yến Thanh đang cùng các thành viên của Hội Học sinh lên tầng 2, khóe mắt liếc thấy chiếc cằm trắng nõn mịn màng và bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ.

Bước chân của Thẩm Yến Thanh khựng lại, đây là học sinh chuyển trường à?

Trong lòng cậu ấy bỗng nảy sinh cảm giác khác thường.

“Anh Yến, diễn đàn update ảnh chụp của học sinh chuyển trường! Chúa ơi! Xinh quá, tôi cảm thấy không thua kém Tạ Nam Chi đâu, không biết tính nết thế nào. Cậu ấy lên lầu kìa, chuẩn bị vào lớp nào vậy?”

Nói đoạn, cậu ta đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Yến Thanh.

Nếu là trước kia gặp phải tình huống này, Thẩm Yến Thanh sẽ không nhìn. Gia giáo nghiêm ngặt không cho phép cậu ấy bàn tán sau lưng người khác. Nhưng lúc này, cậu ấy lại ma xui quỷ khiến cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Trong bức ảnh là nửa bên mặt.

Cô mặc đồng phục Sùng Anh, mái tóc đen óng mượt xõa trên bóng lưng mảnh mai của cô ấy, đường cong hơi phập phồng như đồi núi, cho dù chỉ có nửa bên mặt cũng không thể che giấu dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của cô.

Sùng Anh không thiếu người đẹp. Tạ Nam Chi lạnh lùng như băng tuyết và Quý Phong Dư kiều diễm như hoa hồng đều không đủ để khiến Thẩm Yến Thanh phải nhìn bằng con mắt khác, còn cô gái này thì ngoại lệ. Dù đã mười năm trôi qua, Thẩm Yến Thanh vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cô, khuôn mặt của cô không khác hồi bé là bao.

Sở Anh trong bức ảnh khiến Thẩm Yến Thanh cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

“Anh Yến, có phải xinh đẹp lắm không? Chậc chậc, cặp chân này đúng là đỉnh của chóp.”

“Ừ, rất xinh.”

“Đúng không? Rất…”

Đậu má, cậu ta mới nghe thấy cái gì vậy? Người bên cạnh cậu ta là Thẩm Yến Thanh không lẫn vào đâu được nhưng đây không phải là lời mà Thẩm Yến Thanh sẽ nói.

Ma nhập à!



Sở Anh đi một mạch ngang qua mấy lớp học, vừa bước chân lên tầng 4 đã cảm nhận được lớp E và lớp F không giống bình thường. Tiếng âm nhạc và tiếng ồn ào cứ như sỏi đá ném vào đầu Sở Anh khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Cô đã rời xa cuộc sống cấp 3 nhiều năm, bây giờ bất thình lình ném cô vào lớp học xôn xao như chảo dầu sôi kiểu này, thật sự là giày vò.

Sở Anh lạnh lẽo lườm Năm Ba một phát, cuốn sách tự giác bay sang bên tay cô.

Cô lạnh lùng viết: Trong tiếng ồn ào điếc tai, các học sinh trong phòng học tầng 4 loáng thoáng nghe thấy tiếng kinh Phật, âm thanh lượn lờ như truyền đến từ thánh địa xa xôi, khiến con người ta vô thức tĩnh tâm lại. Đưa mắt nhìn quanh, tất cả mọi người cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú.

Lão Vương đã đến cửa phòng học: “…”

Sở Anh: Hừ, đòi đấu với tao hả.

Lão Vương dừng bước, ngẩng đầu nhìn biển hiệu trước cửa lớp: Lớp 12F.

Sau một lúc lâu, lão Vương xoay người lại, ngập ngừng nhìn Sở Anh, ánh mắt viết rõ dòng chữ: Chúng ta vào nhầm lớp rồi.

Sở Anh tỉnh bơ nhắc nhở: “Thầy ơi, chúng ta không vào lớp ạ?”

Chân của lão Vương cứ như dính trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua phòng học, hình như bây giờ đỡ hơn rồi thì phải?

Ông ấy khẽ ho một tiếng: “Vào thôi.”



Năm phút sau.

Các học sinh lớp F nhìn Sở Anh với vẻ mặt khác nhau, đây là học sinh đầu tiên nhảy dù vào Sùng Anh trong suốt 40 năm lịch sử, không biết lai lịch là gì. Trước mắt đã biết người đẹp có thể tranh sắc với Quý Phong Dư này có thành tích học tập xứng tầm với họ.

Nghĩ vậy, mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Sở Anh làm như không thấy tầm mắt tò mò của đám học sinh, bình tĩnh tự giới thiệu: “Sở Anh, thành tích học tập kém tính nết cũng kém, số người từng đánh tính tổng cộng có thể vòng quanh Sùng Anh một vòng.”

Lão Vương: “…”

Quả nhiên phù hợp với lớp F bọn họ!

Hiển nhiên đám học sinh bên dưới cũng nghĩ vậy, nhao nhao vỗ tay chào đón Sở Anh.

Sở Anh thầm nghĩ không biết đứa nào viết cuốn truyện này, trông cả đám cứ như đều có vấn đề nào đó.

Năm Ba khuyên cô: [Nói vậy không ổn lắm đâu.]

Sở Anh: Mày giỏi thì mày làm thay tao đi.

Năm Ba im lặng xóa dòng chữ lúc nãy.