Nhà họ Thương không muốn gây khó dễ cho một cô gái trẻ, thế nên sau khi tỉnh lại, Sở Anh có hai sự lựa chọn.
Trở về nhà họ Sở, hoặc đến nhà họ Thương, Sở Anh chọn cái thứ hai.
Thế nên, bây giờ Sở Anh đang ngồi ở đây.
“Nơi này còn có ai giống tôi không?”
Sở Anh nghe nói chủ nhân nơi này không được khỏe mạnh cho lắm, cần có người cung cấp máu ổn định để đối phó với bất cứ tình huống nào nhưng mấy ngày nay, cô lại không thấy những người khác.
Quản gia hơi khom lưng: “Thưa cô Sở, cô là vị khách duy nhất của lâu đài.”
Một gia tộc quyền thế như nhà họ Thương tất nhiên không có khả năng chỉ có một người cung cấp máu, thậm chí còn kho máu riêng, tất cả chỉ vì một mình Thương Trú. Thương Trú vừa trở về nhà họ Thương chưa đầy bốn năm đã nắm giữ Thương thị, gây thù chuốc oán rất nhiều, thế nên có quá nhiều kẻ chướng tai gai mắt rình rập chung quanh.
Do đó, nhà họ Thương càng mong muốn có được một người cung cấp máu cam tâm tình nguyện hơn.
Sở Anh chần chờ hỏi: “Vậy anh ấy có biết tôi sống ở đây không?”
Quản gia khom lưng thấp hơn: “Cậu chủ biết.”
Ông cụ Thương yêu thương Thương Trú nên mới tốn rất nhiều công sức tìm đến Sở Anh. Thực ra bản thân Thương Trú không cần như vậy, thân thể của anh khỏe mạnh hơn rất nhiều người, ngoại trừ không thể đi lại một cách bình thường.
Quản gia có thể liếc mắt thấy được khuôn mặt kiều diễm của thiếu nữ.
Chỉ dựa vào ngoại hình của cô, quản gia không thể nào tưởng tượng được một thiếu nữ như vậy sẽ đến thành phố Minh một mình sau khi tự sát không thành, rồi ký kết hợp đồng khác với ông cụ Thương. Cô không cung cấp máu cho Thương Trú dưới thân phận là người của nhà họ Sở, mà chỉ dùng thân phận là Sở Anh.
Hiệp ước giữa nhà họ Thương và nhà họ Sở đã vô hiệu lực.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là sự lựa chọn thông minh. Được nhà họ Thương che chở, Sở Anh có thể tự do sống cuộc đời của mình.
…
“Hầy…” Sau khi ăn tối, Sở Anh ngồi trên ban công phòng ngủ một mình, chống cằm thở dài: “Mày nói xem thế giới đang bình thường mà sao lại cứ có thiết lập máu cún thế nhỉ? Ai viết mày ra nông nỗi này vậy?”
Cuốn sách run lên giữa không trung, coi như đáp lại cô.
Cuốn sách này xuất hiện trước mặt Sở Anh sau khi cô đã nắm giữ được toàn bộ ký ức của thân thể này, không ai thấy được nó trừ cô. Lúc ấy Sở Anh đã chịu đủ kinh hãi, thấy cuốn sách này thì lòng đã chết lặng, cô chỉ tiện tay mở nó ra xem, lại thấy trang sách trắng tinh.
May mà ông trời chưa chơi cô tới bến.
Tốt xấu gì cuốn sách này còn biết trả lời câu hỏi của cô.
“Ê, sao mày trắng hếu thế?”
[Thế giới sụp đổ, cần xây dựng lại.]
“Tao không hiểu. Thôi, mày bảo chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể trở về đúng không? Nói tao nghe thử xem.”
[!]
[Cô chỉ cần làm cho nam chính và nữ chính trải qua muôn vàn đau khổ rồi happy ending bên nhau thôi, game là dễ!]
Sở Anh im lặng thật lâu, sau đó phàn nàn: “Mày ngẫm lại xem có phải tư tưởng của mày bị điên rồi không? Cứ phải bắt người ta trải qua đau khổ rồi đến với nhau mới được à? Còn nữa, chuyện tình cảm của người ta mà tao định đoạt được chắc?”
[Được, cô thật sự làm được mà.]
“Tao làm được kiểu gì?”
[Chỉ cần cốt truyện chính không thay đổi, nội dung còn lại tôi đưa bút cho cô, cô tự viết.]
“…?” Sở Anh ngớ người. Bảo mình tự viết là sao? Là ý mà mình đang hiểu hả?
Dường như biết cô đang nghĩ gì, cuốn sách nói: [Đúng là điều mà cô đang nghĩ đấy, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện chính thì thế giới này mặc cho cô thỏa sức xây dựng. Cô có thể viết mặt trời mọc đằng tây, tuyết rơi giữa tháng sáu, cô có thể muốn làm gì thì làm ở nơi này.]
Sở Anh nghẹn cả buổi mới hỏi: “Vận mệnh của mình là do mình, không phải do trời?”
Cuốn sách đắc ý chống nạnh: [Chứ còn gì nữa.]
Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Sở Anh. Cô đảo tròn mắt, vẻ mặt trở nên sung sướиɠ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường: “Chẳng lẽ mày nói gì tao cũng phải tin chắc? Tao phải thử trước đã.”
Cuốn sách: …
Đột nhiên nó có linh cảm chẳng lành.
[Cô định thử kiểu gì?]
“Mày lại đây.”
Cuốn sách không tình nguyện bay đến trước mặt Sở Anh, một cây bút được ngưng tụ trên trang giấy, thoạt nhìn giống hệt một cái máy tính bảng xuất hiện giữa không trung, trông cứ như phim khoa học viễn tưởng.
Sở Anh ra lệnh cho nó: “Phóng to lên nào!”