Chương 30: Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến

Tại Tống thị.

"Thưa giám đốc có Tiểu thư Lệ Na của Lâm thị đến gặp ạ"

Tống Hạo Thiên đang xem lại những tấm ảnh của Tiêu Chiến ngày trước thì ngước mặt lên.

"Cho cô ấy vào"

"Vâng"

Nói xong hắn cúi xuống tiếp tục ngắm người trong tấm hình.

*cạch*

"Chào anh"

Hắn nhếch môi nhìn cô ta.

"Cô đến đây có chuyện gì sao Lâm tiểu thư"

"Không gì muốn đến thăm anh..." cô đứng trước mặt vô tình thấy tấm hình của Tiêu Chiến trên tay hắn.

"Vẫn nhớ anh ta sao?" Cô lả lơi thả lại một câu rồi đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, Tống Hạo Thiên cũng rời khỏi bàn và bước tới ngồi xuống.

"Nhớ? Cậu ấy trước giờ luôn là của tôi"

Cô ta cười khinh bỉ , của anh sao vậy thì hãy cướp về mau chóng đi chứ nhỉ.

"Vậy sao anh còn ngồi đây định cả đời ngắm mãi tấm hình đó sao? Sao không mang người về bên mình" cô ta nhìn hắn bằng đôi mắt lả liếc.

"Chưa đến thời cơ, Vương Nhất Bác của cô lợi dụng lúc tôi đi mà cướp lấy cậu ấy , của ai thì nên đem trả lại người đó cô hiểu ý tôi chứ?"

"Hâhha đúng vậy! Của ai thì nên đem trả lại"

Buổi tối tại Vương gia.

"Anh à!"

Cậu đang ôm Tiêu Chiến trong lúc anh đang chơi game cả hai ngồi ghế sofa mà ôm nhau tình tứ.Nghe cậu gọi anh khẽ ngước mắt lên.

"Sao thế?"

Cậu khẽ hôn vào trán anh.

"Mai em đi công tác nửa tháng bên Pháp rồi! Em không muốn xa anh, anh đi với em được không bảo bối?"

Nửa tháng sao? Anh thực sự không muốn xa cậu những nửa tháng như vậy nhưng anh đi thì cũng cản trở cậu , ba ngày thì chắc không sao đâu nhỉ.

"Anh không sao, em đi đi anh đợi em về" anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu nghe vậy dụi dụi vào ngực anh mà làm nũng.

"Nhưng buổi tối ngủ không có anh em không ngủ được"

"Cún con, anh đi chỉ phiền em thôi em đi đi anh ở nhà chờ em buồn buồn anh sang thăm mẹ"

Nói qua nói lại một hồi anh vẫn muốn ở nhà cậu thì không cản được nhưng lần này đi cậu muốn anh đi theo đều có vấn đề hết , cậu đi cùng Lâm Lệ Na vì ba cậu chỉ định chủ nhân của hai tập đoàn lớn cần qua đó để học hỏi và bàn về hợp đồng lớn, cậu sợ anh sẽ ghen nên muốn anh cùng đi theo bản thân cậu cũng khống muốn xa anh , nhưng suy nghĩ lại hay là khỏi nói anh chuyến đi lần này cậu đi cùng với cô ta? Nên như vậy không thì thỏ yêu nghiệt lại giận.

"Vậy, tối nay..."

Anh nghe vậy trợn mắt xoay sang cảnh cáo cậu , đang thâm tình chút đã thành lưu manh là sao?

"Im ngay cho anh!"

"Anh không thương em" cậu phồng má giả bộ giận anh rồi nói tiếp.

"Mai em đi rồi có đêm nay là bên anh đó xa anh những nửa tháng lận anh không thương em nữa hả?"

"....."

Ngẫm đi ngẫm lại đúng là xa nhau nửa tháng chắc bản thân anh cũng không vui gì đâu, đáp ứng cái con sư tử chết tiệt này thì tức chết anh quá.

"Vậy...vậy em...em nhẹ nhàng thôi nhé!" Anh lí nhí đỏ mặt cuối đầu nói.

Người kế bên nghe vậy đôi mắt sáng lên thêm cái bộ dạng của anh như vậy làm cậu ngứa ngáy hết cả người, nhanh chóng bổ nhào tới người anh mà bế người ta lên hôn vào đôi môi anh đào kia.

"Ưm"

"Yêu anh bảo bối"

Rồi cả hai cứ hôn môi mãnh liệt ,tay cậu bế anh từng bước từng bước lên lầu vào vào phòng đóng cửa cái 'rầm' còn lại gì thì ai cũng đã hiểu.

Sáng hôm sau.

"Em đi nhé ! Có chuyện gì nhớ gọi cho em"

Tiêu Chiến chỉ sửa cà vạt lại cho cậu rồi hôn nhẹ vào trán cậu , vuốt ve gương mặt cậu.

"Em đi đi , nhớ phải gọi cho anh"

"Uhm em đi đây bảo bối!" Cậu nắm tay anh kéo vào hôn vào đôi môi anh nhẹ nhàng rồi rời ra. Anh và cậu cùng nhau ra xe.

____Tua____

"Alo"

"Bảo bối em sắp lên máy bay rồi anh nhớ ở chăm sóc sức khoẻ tốt nhé! Em về anh mà bị làm sao là chết với em!"

Anh bên đây mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc là khi người yêu của anh quan tâm anh đến như vậy.

"Anh biết rồi , em lên máy bay đi , nhớ giữ sức khoẻ"

"Em đi đây! Yêu anh moamoa"

"Tạm biệt em"

Anh gác máy và ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi thì thầm với Kiên Quả nằm bên cạnh.

"Còn anh với em thôi đấy Quả nhi, nửa tháng không được chạy sang tìm mấy anh mèo hàng xóm nghe chưa"

Anh vuốt tai nó, sao mà Nhất Bác đi rồi có xíu mà anh lại nhớ cậu rồi nè.

______tua______

Tiêu Chiến đã trải qua 10 ngày không có cậu rồi, thời gian đó anh thường gặp Trác Thành và Vu Bân còn có Hạo Thiên ra ăn uống đi chơi cho đỡ buồn tối thì anh biết cậu rãnh rỗi nhất nên hai người call video với nhau suốt đêm.

Sáng hôm ngày thứ 11 chỉ còn 3 ngày nữa cậu về rồi , anh rất trông chờ anh nhớ cậu chết đi được, đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau xa nhau lâu đến vậy!

*Cốc cốc*

"Tiêu Chiến"

Thì ra là ba người kia đến.

"Các cậu đến đây có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến mời bọn họ vào phòng khách ngồi và lấy nước cho họ. Trên tay Trác Thành cầm một số đồ ăn nấu nướng cùng với một chai rượu vang.

"Nhậu thôi" Trác Thành nói.

"Nhậu?" Tiêu Chiến hỏi

"Phải ! Nghe nói Nhất Bác sắp về cậu còn tự do với chúng tôi được thêm mấy ngày đó vui vẻ đi"

Thì ra là chuyện đó, Hạo Thiên nảy giờ ngồi im nhìn anh mỉm cười.

"Đúng đó! Tiêu Chiến nấu ăn ngon nhất nhanh nhanh nhanh" Vu Bân lôi anh vào bếp.

"Các cậu thật là haizzz"

Rồi anh mang tạp dề vào điều đó đập vào mắt một người, lâu rồi hắn mới thấy anh mang tập đê nấu ăn như vậy cảm xúc ngày xưa lại hiện hữu vào trong trí óc hắn, Tiêu Chiến cậu thật sự không biết mình có bao nhiêu phần quyến rũ sao?

Sau một hồi nấu anh mang thức ăn ra , mùi thơm lan toả cả căn phòng.

"Không tranh thủ nhóc ranh kia về chúng ta còn được ăn đồ ăn Tiêu Chiến nấu sao hahha" Vu Bân nói.

"Đúng vậy! Cậu ta dễ gì"

Anh đỏ mặt lên trông thật đáng yêu.

"Các cậu muốn ăn lúc nào mà không được"

"Cậu nấu thì không chê được rồi!" Hạo Thiên lên tiếng .

Anh nhìn hắn , Vu bân và Trác Thành cũng vậy vì nảy giờ hắn mới lên tiếng làm mọi người không kịp hưởng ứng.

"Cảm ơn các cậu" anh ngượng ngùng nói tiếp.

Trác Thành rót cho Tiêu Chiến một ly rượu .

"Nào nâng ly thôi, chúc mừng tình bạn chúng ta vẫn bền vững"

"Tôi uống ít thôi nhé" Tiêu Chiến

"Cái gì mà ít cậu cứ uống say đây nhà cậu mà lo gì!"

"Đúng vậy! Cậu sợ ai bắt cóc à hâhhaha dù sao cũng uống chỗ nhà cậu mà"

"Haizzz thôi được rồi"

"Cậu ấy uống không được nhiều hai cậu đừng ép"

"Hâhha còn cậu nên uống luôn đi chứ"

Cả bốn người ngồi nâng ly lên cũng nhau và uống , Tiêu Chiến đúng như anh nói anh rất dễ say, mới uống tí mà mặt anh đã đỏ ửng lên rồi bộ dạng này thật là...

"Cậu đừng uống nhiều quá" Hạo Thiên lấy ly rượu trên tay anh xuống.

"Sao...sao cậu lại lấy ly rượu của tôi?" Anh dường như sắp xỉn rồi giọng nói và ý thức không còn theo ý mình nữa. Trác Thành và Vu Bân cũng đã say khước.

"Hai cậu nữa say rồi mau về đi , trời sắp tối rồi" Hạo Thiên kế bên chạy qua đỡ Tiêu Chiến đang xiêu xiêu vẹo vẹo, anh vô tình ngã vào lòng hắn, thật sự anh đã say thật rồi.

Trác Thành cùng Vu Bân say cũng không thể để ý phía đối diện.

"Say gì hôm nay chúng ta không day không về"

"Đúng đúng"

"Cậu không định về với A Loan sao , cô ấy đang đợi đấy!"

A Loan là vợ của Vu Bân nghe vậy cậu liền bật dậy.

"Haizzz thật mệt mà thôi về"

"Về sao , Tiêu Chiến say rồi à thôi chúng ta về để cậu ấy nghỉ ngơi đi"

Tiêu Chiến thật đã say anh không thể lên phòng , hắn thấy vậy muốn đỡ anh lên phòng liền xoay sang nói với hai người kia.

"Tôi đưa cậu ấy lên phòng ngủ trước rồi sẽ về , hai cậu về trước đi"

Đương nhiên rượu vào thì ai mà biết chuyện gì nữa chứ, Trác Thành cùng Vu Bân cũng không để ý vội gật đầu rồi nói.

"Vậy... hức...đưa cậu ấy lên phòng đi ,không thể để cậu ấy ngủ đây được"

"Uhm thôi chúng ta về"

"Được"

Hai người kia bước ra về , trong căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn anh và hắn, đôi mắt anh đã nhắm lại ngủ mất tiêu rồi , khi anh ngủ vẫn là sườn nhan sắc ấy động lòng người, hắn bước tới bế xốc anh lên rồi lên lầu và mở cửa phòng ra hắn để anh nằm xuống giường.

"Nhất...Nhất Bác" Tiêu Chiến trong cơn say gọi tên Vương Nhất Bác.

Tống Hạo Thiên ngồi trên giường đang ngắm anh liền nghe tên Nhất Bác phát ra từ miệng anh, hắn nắm chặt bàn tay lại, ngay cả trong mơ cậu vẫn yêu tên nhóc đó? Thật sự cậu không còn một chút gì với tôi sao Tiêu Chiến? Tình yêu? Không? Trái tim cậu? Cũng không? Đến giấc mơ của cậu vẫn không là tên tôi!

*tít tít* (tin nhắn điện thoại của Hạo Thiên)

Nội dung tin nhắn gửi đến:

Lâm Lệ Na : Sao rồi ? Tiêu Chiến có bên cạnh anh chưa? Nói cho anh biết đây Vương Nhất Bác sẽ trở về sớm vào sáng mai , anh mau mau làm những gì chúng ta đã nói đi. Nhanh chóng mau lấy lại Tiêu Chiến của anh đi.

Hắn nhìn điện thoại tin nhắn Lâm Lệ Na vừa gửi đến báo rằng Vương Nhất Bác sẽ trở về vào sáng mai, Tiêu Chiến đang bên cạnh hắn lúc này! Hắn nhếch môi một cái đôi tay kia khẽ vuốt gương mặt tuấn mỹ của anh.

"Cậu là của tôi Tiêu Chiến! Xin lỗi cậu , cậu phải chịu khổ rồi, nhưng có khổ thì hãy về với tôi, có trách thì trách tên nhóc kia cướp người của tôi mà đi, vốn dĩ chúng ta yêu nhau , tôi có lỗi tôi không trách nhưng tôi không muốn cậu là của ai cả"

Hắn cuối xuống gần gương mặt anh, anh đã ngủ sau không còn biết gì cả , nhưng có một lực hút gì đó khiến hắn không kiềm được bị lôi kéo vào cánh môi kia, hắn đang hôn môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng rồi buông ra. Hắn cởi từng nút áo tên người anh thật nhẹ nhàng, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, cảm giác vẫn như ngày đầu gặp gỡ , hắn di chuyển nằm xuống bên cạnh anh và ôm anh vào lòng.

"Tiêu Chiến! Tôi yêu cậu! Thật sự yêu cậu"

Sáng hôm sau.

*Choang* ( ly nước trên tay một người rơi xuống)

Hai người nằm trên giường đang ôm nhau bỗng nhiên giật mình , Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt nhìn xem có chuyện gì xảy ra, anh cơ cảm giác như đang có người bên canh.

"Hạo...Hạo Thiên sao...sao cậu ở đây"

Anh ngước nhìn người phẫn nộ trước mặt Vương Nhất Bác đã trở về kế bên cậu là Lâm Lệ Na, cô ta về cùng cậu sáng nay , sáng hôm nay cậu muốn làm anh bất ngờ nên muốn lên phòng đánh thức anh dậy sẵn tiện đem bảo bối đi bồi bổ , Lâm Lệ Na ngồi dưới phòng khách chờ đợi , nhưng khi cậu bước vào phòng cảnh tượng không bao giờ cậu muốn thấy đã hiện ra trước mắt , trên giường lúc này Hạo Thiên đang ôm Tiêu Chiến trên người cả hai quần áo vun vãi trên sàn nhà , cậu như chết chân tại chỗ , Lâm Lệ Na dưới lầu nghe tiếng đổ vỡ lên phòng xem và thấy rằng kế hoạch thực sự đã thành công rồi.

"Nhất...Nhất Bác"

Cậu tức tối lao vào đánh Hạo Thiên

"Khốn nạn, anh đã làm gì anh ấy , hai người đang làm gì trong nhà tôi? Chết tiệt"

Hạo Thiên bị đánh nhưng cũng đánh trả lại , Tiêu Chiến vội ngăn cản vội ôm Vương Nhất Bác lại. Lâm Lệ Na thấy vậy cũng cản hai người ra.

"Tránh ra , đồ dơ bẩn"

Tiêu Chiến nghe vậy ngẩn mặt lên nhìn cậu cánh tay đang ôm cậu bổng thả lỏng xuống, dơ bẩn? Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, anh khóc không cầm được nước mắt.

"Nhất Bác em nghe anh giải thích có được không?"

*chát*

Vương Nhất Bác nóng giận đã tát anh ngã xuống sàn, Lâm Lệ Na giả vờ kéo tay Nhất Bác lại. Hạo Thiên hắn thấy vậy liền tới đỡ Tiêu Chiến và đẩy cậu ra.

"Cậu dám đánh cậu ấy"

Hắn đấm vào mặt cậu, cậu tức tối đấm lại hắn.

"Hai người hâhha, sau lưng tôi làm ra những chuyện như vậy, Tiêu Chiến anh là kê phản bội, dơ bẩn , thì ra anh không đi với tôi ở nhà làm ra loại chuyện khốn nạn này"

"Tiêu Chiến tại sao anh làm vậy với Nhất Bác"- Lâm Lệ Na

Anh khóc đẩy mạnh Hạo Thiên đang đỡ anh ra mà tới ôm chân cậu.

"Nhất Bác hức anh thật sự không biết gì cả mà , anh không hề có lỗi với em"

Cậu đẩy anh ra .

"Anh tránh ra, từ nay tôi không muốn thấy mặt anh nữa"

"Hứm, tình cũ không rủ cũng đến! Tiêu Chiến anh làm chuyện có lỗi với Nhất Bác rồi tôi thật không biết bênh anh bằng cách nào" Lâm Lệ Na

Cậu không nói rời đi ngay lập tức.

"Nhất Bác chờ em"

Anh thấy cậu đi vội bò đến và gọi trong nước mắt giàn dụa. Anh gọi lớn tên cậu giọng đã khàn đi rất nhiều vì nước mắt.

"Nhất Bác...Nhất Bác"

"Anh không biết...hức...anh không biết thật mà"

"Nhất..." phía trước như bị che mờ, đôi mắt thấm lệ mệt mỏi khép lại, anh ngất xỉu ngay sau đó.Hạo Thiên hắn thấy vậy hoảng hốt tới đỡ anh.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến"

"Đừng làm tôi sợ ! Tiêu Chiến"

Nhá hàng Chap 31:

"Nhất Bác em làm gì vậy?"

"Sao hả? Anh phản bội anh ấy đương nhiên anh ấy phải về bên tôi rồi!" Lâm Lệ Na đang ngồi trên người của Vương Nhất Bác lả lơi trả lời Tiêu Chiến.

.........

"Sao hả? Nay tên khốn kia không đến thoả mãn anh sao? Tôi làm sao để thoả mãn được anh"

.....................

"Nhất...Nhất Bác chúng ta là vợ chồng , chúng ta đã kết hôn , anh yêu em là thật lòng,anh..."

"Anh im đi" cậu ngắt lời anh.

"Yêu tôi hay yêu chính gia sản của tôi,yêu tôi cưới tôi đang làm vợ tôi mà rước tình cũ về nhà làm loại chuyện khốn kiếp đó trong lúc tôi đi công tác, yêu tôi sao? Anh cũng biết anh đã có gia đình sao"

"Nhất Bác à ! Với loại người như anh ta anh bận tâm làm gì, anh ta chỉ đến với anh vì tiền thôi..."

.............................

————————————————————————-

Đừng đốt nhà tôi aaaaaa 😢😢

Tôi nghe có tiếng rồ ga moto đâu đây , tôi trốn đây 😰