Chương 3: Suy nghĩ

Đập vào mắt Vương Nhất Bác là 1 hành động ánh mắt kề ánh mắt của Tiêu Chiến và Hạo Thiên , không hiểu sao Nhất Bác lại thấy khó chịu nên "ừm" 1 tiếng phá vỡ không khí lãng mạn này .

Hạo Thiên vs Tiêu Chiến như thoát khỏi u mê nên ngượng ngùng , mặt Tiêu Chiến đỏ lên hết , Hạo Thiên nhanh chóng nói:

"Chào Vương thiếu gia , tôi là Hạo Thiên" Hạo Thiên đưa tay ra định bắt tay .

"Chào anh tôi Vương Nhất Bác" VNB đưa tay ra bắt tay lại với Hạo Thiên.

"Anh là bạn của Chiến ca à ?" VNB xưng hô " Chiến ca" làm cho Tiêu Chiến hết hồn còn có cả Hạo Thiên cũng giật mình , thật không hiểu nổi một thằng nhóc hóng hách như VNB lại có thể xưng hô với người khác ngọt ngào , nho nhã như vậy cứ như bị đoạt xá thế này .

"Tôi là bạn chung phòng , chung lớp, chung chỗ ngồi với Chiến Chiến"

Hạo Thiên nói ko vấp 1 lời nào cả.

Tiêu Chiến ngây người , 2 chữ " Chiến Chiến" làm anh phải suy nghĩ rằng Hạo Thiên xưng hô gì vậy chứ ôi ôi ngại chết đi được a mặt anh lại đỏ như trái cà chua, nhưng có 1 người phản ứng kiểu khinh bỉ ra mặt ,cái gì "Chiến Chiến" ngộ ghê he còn nói ra mấy lời này tường tận để làm gì chứ? Mà khoan sao mình có cảm giác khó chịu vậy ta

"Vậy sao anh kể chi tiết quá ha làm tôi bắt ko kịp luôn" Vương Nhất Bác trả lời kiểu khịa khịa.

"Những gì liên quan đến cậu ấy tôi đều muốn chi tiết"

Hạo Thiên nhanh chóng trả lời và ngó sang Tiêu Chiến đang còn trong đám suy nghĩ lùm xùm kia , Hạo Thiên mỉm cười nhìn anh sao mà đáng yêu như vậy chớ!

Vương Nhất Bác thấy vậy liền muốn rời đi " Thôi 2 anh về phòng đi tôi có công việc đi trước" cậu lại cảm thấy sao mình giống như cái bóng đèn gần cây cổ thụ đằng xa kia quá vậy ...sao tên kia lại gọi Chiến ca thân mật như vậy ? Chẳng lẽ...

Nói đến bên đây , Tiêu Chiến cùng Hạo Thiên bước đi cùng nhau , trong đầu Tiêu Chiến lúc này hiện lên cảm xúc với 2 từ "Chiến Chiến" kia, Hạo Thiên thấy vậy liền lay gọi:

"Tiêu Chiến, cậu sao vậy? Suy nghĩ gì à?" Hạo Thiên vừa đi vừa nhìn Tiêu Chiến vừa nói.

"A không có gì đâu thôi về thôi" Tiêu Chiến nhịp tim tăng lên 1 nhịp,mình sao thế này hay lúc nảy Hạo Thiên chỉ đùa mình thôi.Rồi 2 người , 1 người tràn đầy niềm vui, 1 người thì ngại ngùng e thẹn cứ thế đi chung về phòng.

Tối hôm đó

* Biệt thự nhà họ Vương- trong phòng Vương Nhất Bác*

Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng , cậu thấy khó chịu khi 2 ánh mắt kia hướng về nhau , "tại sao Tiêu Chiến lại ngượng ngùng đến đáng yêu như vậy chẳng lẽ có chuyện gì mờ ám sao? Không thể nào aaaaaaa tại sao lại bực bội như vậy ?" Nhất Bác cứ theo dòng suy nghĩ đó và cũng lại nhớ đến khuôn mặt và nụ cười của Tiêu Chiến ,nụ cười ngọt đến cả trái tim người đối diện, Nhất Bác cứ trằn trọc và suy nghĩ về anh suốt..... 1 hồi thì nhận ra "chẳng lẽ mình thích anh ta a"

* phòng 308*

Khi mọi người ngủ hết thì chỉ có 1 chú thỏ còn thứa và suy nghĩ tiếp câu chuyện có lẽ anh đã yêu "Hạo Thiên gọi mình"Chiến Chiến" câu nói ngọt ngào mà ngày hôm nay anh được nghe , anh muốn nghe lại lần nữa Hạo Thiên chẳng lẽ cậu ấy đã có cảm xúc với anh " ôi ngại chết tôi rồi" Tiêu Chiến ngại lấy chăn trùm hết cả đầu mình.... còn phía giường bên kia có một người vẫn luôn nhìn anh là Hạo Thiên.

Sáng hôm sau,

"Ui ui sao nay Vương thiếu gia đi học sớm vậy , trời nay trong lành thanh mát lắm nhe, đừng làm đổ cơn mưa giông bất chợt a" Trần Hào bất ngờ nói

"Mày câm mồm lại đi, nay tao thích đi sớm thôi"

Vương Nhất Bác lười biếng thả nhẹ 1 câu. Rồi cậu ngồi thơ thẩn nhìn lớp học đối diện bên tầng phía bên kia vì khối trên chia ra phía đối diện khối dưới nên từ lớp học cậu nhìn sang sẽ thấy lớp của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác suy nghĩ không biết anh ấy đã ăn gì chưa ta? A mình nhất định xin wechat của anh mới được!

Trần Hào nhìn Vương Nhất Bác cứ ngó sang đối diện lớp bên kia, nên nhanh chóng nói:

"Uầy, mày đang tương tư chị nào khối trên vậy?" Trần Hào trêu chọc

"Mày biếng đi" Vương Nhất Bác bực bội nói lại cậu đang suy nghĩ tươi đẹp gần chết mà bị tên này hỏi bay hết mộng đẹp.

Giờ ra chơi! Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi 1 mình xuống thư viện.

"Chiến ca" Vương Nhất Bác gọi anh

"Ơ là cậu à cậu cũng xuống thư viện sao??" Tiêu Chiến hỏi

"Đúng a"

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời và cũng không biết sao mình lại trả lời vậy luôn, nghĩ lại mình xuống thư viện làm gì trong đó a chả làm gì cả sao u mê mà trả lời thế này!

"Tôi xuống tìm sách cậu đi cùng chứ?" Tiêu Chiến hỏi câu

"Được chứ thuận đường mà" Vương Nhất Bác bước đi theo anh.

"Cậu học kinh tế à chắc giỏi lắm nhỉ?" -Tiêu Chiến

"Đúng vậy ! Nhà em kinh doanh mà em phải học kinh tế thôi"

Vương Nhất Bác trả lời lại anh và không ngừng nghĩ tiếp câu chuyện mình hỏi tiếp " anh học thiết kế đồ hoạ à? Chiến ca chắc vẽ đẹp lắm nhỉ?"

"Tôi cũng bình thường thôi ko tài năng gì cả haha" Tiêu Chiến cười trả lời cậu, lại là nụ cười khiến cậu say mê.

Đi 1 đoạn đến thư viện cả 2 cùng vào , Vương Nhất Bác không bao giờ xuống thư viện cả nên quá trình chọn sách làm cậu đau đầu , Tiêu Chiến thấy vậy bèn lựa sách giúp cậu , ngay lúc đó cậu nảy ý định!

"Anh học thiết kế đồ hoạ mà hiểu về sách kinh tế quá hay anh cho em wechat của anh đi em kết bạn có gì hẹn nhau xuống đây anh chỉ em tìm a" Vương Nhất Bác vứt hết liêm sĩ để được wechat của anh.

Tiêu Chiến ngẩn người cuối cùng cậu cười sao lại có cậu nhóc dễ thương như vậy mà ai cung bảo là hóng hách là sao chứ "Được rồi !"

Anh bật điện thoại và cho Nhất Bác wechat của mình và đương nhiên con thỏ kia không biết chuyện gì cả ! Và người cười đầy ý vị mưu mô kia lại thành công có được thông tin để liên lạc với anh dễ dàng hơn.