Chương 6: Âm mưu và biến cố

Mùa hè năm em lên tuổi mười ba, Lãnh Thần đột ngột biến mất.

Tiểu Mặc còn nhớ rất rõ sáng sớm ngày hôm đó Lãnh Thần còn vào phòng cô, hôn lên trán cô và nói trưa khi anh về sẽ mua cho em một con gấu bông thật to, cá heo, như em vẫn luôn thích.

Trưa hôm đó anh không về, Tiểu Mặc vẫn luôn chờ anh từ trưa với nỗi hưng phấn, từ từ biến thành thẫn thờ khi thấy mặt trời đã sắp lặn mà bóng dáng anh vẫn chưa về tới. Tối hôm đó là lần đầu tiên trong ba năm qua, em ăn tối một mình. Cơm trong miệng em không khác gì rác bởi nỗi lo lắng vô cùng, sau khi ăn xong em cũng không lên phòng mình mà cứ ngồi mãi ở phòng khách đợi anh, mòn mỏi đến khi ngủ gục trên ghế sô pha, và khi tiếng cánh cửa cuối cùng cũng mở ra vào lúc mười giờ đêm, em giật mình ngồi dậy ngay, lao mình ra cửa.

Một người đàn ông bước vào, không phải anh, mà là ba của em, mặc dù sự thất vọng làm em buồn khổ, cô không thể không chú ý đến vẻ hoang mang tột độ của cha mình. Tiểu Mặc cố giấu cảm xúc của mình đi và lễ độ chào ông, và ngạc nhiên thay, ông đưa ánh mắt sang phía cô, nhìn cô chằm chằm.

Ba không bao giờ nhìn em. Đừng nói là nhìn với ánh mắt phức tạp chưa từng có như bây giờ.

Nhưng ông không nói gì, chỉ vội đưa cặp da cho người giúp việc rồi hối hả chạy lên lầu. Không biết tại sao, em có linh cảm sự khác thường của ba có liên quan đến Lãnh Thần, và cô lặp tức chạy theo sau ông.

Cô đang nghĩ tới việc làm cách nào để lén mở cửa phòng mà không bị ông phát hiện hoặc hỏi ông về Lãnh Thần mà không bị sự ghẻ lạnh của ông làm chùn bước, thì liền nhận ra cô hoàn toàn không cần phải làm việc. Ông đang nói chuyện điện thoại với có lẽ là mẹ cô, giọng ông giận dữ đến mức có lẽ dù người đứng cách đây hàng cây số cũng có thể nghe thấy. Thế là cô chỉ việc đứng trước cửa phòng ông mà dỏng tai lên nghe:

"Thằng khốn nạn đó! Bà! Bà chính là người đã kêu nó về đây mà, chính bà đã nói là nó được em của bà giới thiệu, bà cam đoan với tôi nó là người đàng hoàng! Bây giờ..." giọng ông run lên vì tức giận, áng theo kí ức của mình, Tiểu Mặc có thể tưởng tượng được bây giờ ắt hẳn cánh tay giữ điện thoại của ông cũng đang run rẩy theo cơn giận này "Bây giờ nó hại chúng ta rồi, hại cả nhà chúng ta rồi, bà nói thử coi tôi phải làm sao HẢ!?" chữ cuối cùng được ông rống lên với sức mạnh mà con gái ông cũng chưa từng được chứng kiến.

Sau đó thì ông không còn nói gì nữa, có lẽ mẹ em đang nói gì đó với ông ở bên kia, và một lúc lâu sau cô nghe giọng ông trả lời lại bên kia vô cùng mệt mỏi, chỉ hai chữ gọn lọn "Được rồi." rồi cúp máy, như thể cơn tức giận vừa rồi, hoặc điều gì đó đã xảy ra vào ngày hôm nay, hoặc cả hai, đã rút kiệt hết toàn bộ sức lực của ông rồi.

Và rồi sau khi nghe ngóng thêm một lúc lâu nữa mà trong phòng chỉ còn lại sự yên lặng nặng nề, Tiểu Mặc bèn rón rén nhón chân đi về phòng mình. Em đóng cửa lại và lậptức khóa chốt ngay sau khi bước vào phòng. Lưng tựa vào cửa, Tiểu Mặc thở hổn hển vì vội chạy, việc chạy không hề phù hợp với thể lực của em, nhưng vì quá sợ ba phát hiện mình nghe lén nên đành vậy. Tiếp tục thở hổn hển, nhưng đầu óc Tiểu Mặc đã dần tỉnh táo lại, không hiểu sao, em cho rằng, và cũng sợ rằng "nó" trong cuộc cãi vã của cha mẹ chính là người đã mất tích cả ngày hôm - Lãnh Thần. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ anh đã gặp phải rắc rối lớn, dựa theo lời mà cha đã nói.

Sau khi lấy lại hơi thở, em bước đi chậm chạp đến giường của mình và ngã vật xuống. Sự chờ đợi quá dài, sự thất vọng và lo sợ của cả ngày hôm nay đã cuốn đi hết toàn bộ sức lực của em. Không thèm tắm rửa vệ sinh gì, em để nguyên xi quần áo mặc từ sáng và chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị. Trong cơn ngủ chập chờn, em dường như nghe thấy tiếng xe của ba lại vang lên.

Tiếng cãi nhau lớn tiếng làm em tỉnh giấc.

Đầu đau như búa bổ vì một giấc ngủ mệt mỏi, em nằm nguyên trên giường và đưa tay dụi mắt thật mạnh trước khi mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời hãy còn chưa sáng, vẫn còn một lớp sương mù dày lãng đãng bên ngoài, phải nằm thêm một lúc đầu óc em mới tỉnh táo hẳn và nhận ra tiếng cãi nhau ở dưới nhà là của cha mẹ. Phải, đương nhiên rồi, ngoài họ ra thì ai còn có thể chớ. Em ngồi dậy, vẫn chưa muốn quan tâm đến nội dung cãi nhau của họ mà tính đi đánh răng rửa mặt trước, nhưng một âm thanh bén nhọn đã thu hút sự chú ý của em: tiếng cái gì đó bị đập vỡ.

Từ nhỏ đến lớn, dù cha mẹ cãi nhau không ít lần, dù đa số là về em, nhưng em chưa bao giờ nghe thấy họ đập đồ. Sự nghiêm trọng của sự việc đã thu hút em mở cửa phòng, và chính lúc đó em nhận ra khả năng cách âm của cánh cửa này thật sự quá tốt, bởi so với tiếng cãi nhau lớn kinh hoàng này, màn la hét tối hôm qua của ba em chẳng qua chỉ là tiếng muỗi kêu.

"NÓ HỦY HOẠI CHÚNG TA RỒI!! BÀ NGHE CHƯA! TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU BỊ NÓ HẠI RỒI, BÀ HIỂU CHƯA! ĐỀU TẠI BÀ, ĐỀU TẠI GIA ĐÌNH DÒNG HỌ BÀ ĐÃ ĐEM NÓ TỚI, BÀ HẠI GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI, HẠI LUÔN CON BÀ!!"

Đây là câu đầu tiên mà cô nghe rõ sau khi mở cửa, tiếng rống của ba cô.

Một lúc lâu sau em mới nghe thấy tiếng hét trả của mẹ, mặc dù nhỏ hơn, nhưng cũng không kém khí thế hơn chút nào, ai cũng nghe được cơn giận dữ của bà cũng đã đạt đỉnh:

"TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG THÌ CÓ, NẾU NHÀ ÔNG KHÔNG LÀM RA CHUYỆN TỒI BẠI ĐÓ THÌ LÀM SAO NGƯỜI TA BẮT THÓP ĐƯỢC HẢ? TÔI LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC NÓ LÀ... LÀ... LÀ THẰNG ĐÓ CHỨ, LÀM SAO CHÍNH MẤY NGƯỜI LÀM CHUYỆN ÁC NHÂN VẬY ĐÓ MÀ KHÔNG NHẬN RA NÓ CHỨ HẢ??? TÔI THẤY ĐÁNG ĐỜI MẤY NGƯỜI LẮM! QUẢ BÁO ĐÓ, ÔNG NGHE RÕ CHƯ...ư... ưʍ... BỎ RA!! BỎ TÔI RA!!

Bà Trương đang nói thì bị chồng chặn lại, không rõ bằng cách nào, bịt miệng hay bóp cổ. Ông quát:

"Im Đi! Này, im đi, bộ bà muốn ai cũng biết hay sao hả? Câm ngay!" giọng ông vẫn tức giận điên cuồng, nhưng đã kiềm chế hơn một chút, và Tiểu Mặc nghe thấy tiếng hai người vật lộn.

Đến khi bà Trương có thể mở miệng ra được thì giọng của bà đã trở nên mềm nhũn, bà rít lên: "Bộ ông tưởng tôi muốn vậy lắm sao? Tôi cũng... cũng đâu có biết. Bây giờ... bây giờ phải làm sao hả ông? Lẽ nào cơ đồ nhà mình phải tan trong tay nó sa..sao? - bà nghẹn ngào, rồi nói thêm "Đêm qua không phải ông đi gặp ba sao, bộ không được tích sự gì hả?"

Chồng bà dường như không hài lòng với kiểu nói chuyện của bà với ba mình, nên ông khẽ quát bà, có chút lạnh lùng: "Ai cho cho bà ăn nói về ba tôi kiểu đó hả?" nhưng rồi ông cũng thở dài ảo nảo, đáp lời "Ba cho chặn hết thông tin rồi, nhưng thằng nhà báo đó cứ cắn mãi không buông, còn đi rêu rao hết tất cả các tờ báo trong thành phố." ông dừng lại một giây để hít thở, và rồi giọng nói của ông nặng nề hơn bao giờ hết "Nó ra tay hiểm độc lại kín kẽ, có lẽ không chặn kịp rồi."

Và cô nghe thấy mẹ mình hít vào một hơi thật sâu, sự im lặng kéo dài gần cả phút, khi Tiểu Mặc tưởng như câu chuyện đã kết thúc rồi thì lại nghe thấy tiếng bà vang lên, nghe như đã chết lặng: "Vậy... nhà mình, nhà mình làm sao bây giờ hả ông? Còn... còn Tiểu Mặc? Nếu chúng ta, chúng ta vào tù, con bé phải làm sao bây giờ?"

Nhưng không có tiếng đáp lời bà, một lát sau ông bà lại lái xe chạy ra khỏi nhà, cũng không biết là đi đâu, có lẽ là lại đi tìm kiếm thêm sự giúp đỡ, mặc dù Tiểu Mặc không biết là giúp đỡ chuyện gì, và có ai có thể giúp đỡ cha mẹ em không. Từ lúc hai chữ vào tù được thốt ra, Tiểu Mặc đứng như trời trồng, cô thậm chí còn không nhớ chuyện phải trốn về phòng trước khi cha mẹ phát hiện ra em đang hóng chuyện.

Vào tù, tuy cuộc sống của em được bao bọc nhưng qua những gì em đã học và đọc được, em cũng biết hai chữ đó có nghĩa là gì.

Nó có nghĩa là cha mẹ của em đã mắc phải tội gì đó, và có lẽ tội lỗi đó của họ đã bị Lãnh Thần phát hiện, và anh đã tố cáo họ. Em còn biết, thật ra tội có thể nhẹ bớt nếu người ta nộp tiền cho những người phạt họ, hoặc những người mà họ đã làm hại, gọi là bồi thường. Cha mẹ em có rất nhiều tiền - những người giúp việc và cả bà giáo đã qua đời đều nói với em họ là gia đình danh giá và giàu có nhất vùng đất này. Nhưng giờ đây nó có nghĩa là nếu có nhiều tiền đến vậy mà họ vẫn nói đến chuyện phải đi tù, thì đơn giản là tiền cũng không cứu nổi họ. Họ đã phạm phải một tội lỗi gì đó mà nhiều tiền hơn nữa cũng không bù đắp được.

Ý nghĩ này khiến cho chân cô bé nhũn ra như bùn nhão. Em nhớ đến lời của mẹ, Tiểu Mặc phải làm sao bây giờ?

Em biết mình không nên nghĩ như thế này, nhưng sao trong giờ phút này em lại cảm thấy muốn cười. Thật may mắn là mẹ vẫn còn nhớ mình còn có một người con để mà quan tâm đến. Nhưng hiện tại em còn chưa muốn nghĩ tới tương lai của mình khi cha mẹ vào tù. Điều mà em muốn biết nhất lúc này là tại sao họ phải vào tù, tội mà ba và gia đình ông đã mắc phải là gì mà mẹ gọi là tồi bại và ác nhân. Cuối cùng và quan trọng nhất, liệu thầy của cô có phải là người đã nêu tội trạng của họ hay không và nếu đúng, tại sao?

Cô ngẫm nghĩ một lúc thì liền nhớ đến Cao Bình, quản gia của gia đình cô. Phải rồi, ông ấy luôn là người lo toan tất cả giấy tờ của cha mẹ cô, hẳn ông ấy phải biết điều gì đó, và cô không do dự chạy như bay đến phòng làm việc của ba.