Chương 21: Đau lòng

Thực tế cho thấy là không, tình cảm không những không vơi đi, mà còn được đáp lại.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Tiểu Mặc đã đạt được nguyện vọng của mình là đỗ vào khoa Văn Học, chuyên ngành Văn học cổ điển của trường đại học Tây Lương. Cuộc sống đại học cứ thể bắt đầu với môi trường mới và những người bạn mới, ở đây mọi người đến từ nhiều vùng khác nhau của đất nước nên ít người biết mặt cô hay quan hệ giữa cô và Lãnh Thần hơn, ánh mắt mọi người đối với cô cũng bớt đi vài phần thọc mạch, thêm vài phần thân thiết hơn.

Chẳng mấy chốc, Giáng Sinh sắp đến, trường tổ chức một buổi tiệc cuối năm dành cho sinh viên vào đêm hai ba tháng mười hai, tất cả sinh viên đều háo hức nói về dạ vũ, nhất là những sinh viên năm nhất trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm đối tượng hẹn hò. Ngày tổ chức tiệc là thứ sáu nhưng từ đầu tuần, lời mời làm bạn nhảy đến với Tiểu Mặc đã gần năm mươi người, quên nhắc tới, hiện tại Tiểu Mặc đã trở thành mỹ nữ số một của trường đại học Tây Lương, đừng nói tới lời mời vũ hội, ngày thường thư tỏ tình cũng đã không đếm nổi.

Tiểu Mặc vốn không định nhận lời, nhưng Thiên Tình - cô bạn thân từ thời cấp ba cũng đã theo đuôi cô vào tận trường đại học, chẳng những chung ngành mà cả chuyên ngành cũng giống nhau - cứ nói hoài:

"Nè cậu mau mau nhận lời ai đại đi để mấy thằng nhóc đó còn gửi thư cho người khác chớ hả, cứ theo đằng này thì tới ngày đó trai gái gì đều ế chết mất!"

Tiểu Mặc không trả lời mà tập trung đọc sách, nói mãi không được, Thiên Tình chỉ còn nước lắc lắc vai để thu hút sự chú ý của bạn:

"Nè nè, trả lời mình đi, mình thấy học trưởng lớp trên bên khoa tim mạch mê cậu đến sắp chết rồi, bây giờ cậu kêu người ta nhảy lầu người ta cũng nhảy luôn đó, nè nè, cũng đẹp trai mà, hay cậu nhận lời đại đi? Nhảy một điệu xong chuồn cũng được mà, nhìn lũ kia cứ như đám ruồi bu cửa sổ, mình cũng sắp chết ngạt mất!"

"Nói lung tung cái gì vậy?" - Tiểu Mặc quắc mắt cảnh cáo cô bạn, nhưng nhìn ra cửa sổ thấy quả thật lại có mấy nam sinh viên trợn mắt thô lố nhìn cô, đang đợi hết giờ giảng để vào đưa thiệp mời thì thở dài - "Mình không thích ai hết, không muốn."

"Ôi trời khó tính như vậy thì thành bà cô già mất thôi" - Thiên Tình sốt ruột giậm chân nhưng bị giáo sư đằng hắng cảnh cáo một cái liền nhỏ tiếng lại - "Vậy cậu nghe lời mình, nhận lời học trưởng Lâm - gã mình vừa nhắc đó, không làm cậu mất mặt, chứ cứ như hôm qua chặn đường cậu và mình không về được, mình mệt lắm, không muốn lại phải gặp họ đâu!" - Thiên Tình phụng phịu.

"Mệt gì chứ, chứ không phải đi hẹn hò với Tiêu Sinh hả? - Tiểu Mặc cười khẩy, vạch trần bạn mình, nhưng vừa thấy cô nàng tính chối thì phẩy tay cắt ngang: "Thôi được thôi được, lát nữa cậu chỉ mình mặt mũi học trưởng đó, mình không biết đâu."

Thiên Tình đang định phùng mang cãi lập tức đổi mặt cười hì hì: "Được được, tí hết giờ chỉ cậu liền."

Thiên Tình làm việc rất nhanh chóng, vừa tới giờ giải lao đã chỉ ra cửa nói với Tiểu Mặc: "Tiểu Mặc, anh ta đó, tên Lâm Tĩnh, người cũng như tên, hiền lắm, đảm bảo không làm cậu mất mặt."

Tiểu Mặc chỉ ngước lên xem mặt rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách, mặt vô biểu cảm, một tay xòe ra ý nói Thiên Tình đưa thông tin đây.

Thiên Tình tiếp tục cười hì hì, nói:" Đã gửi yêu cầu kết bạn rồi, đưa điện thoại đây mình tìm cho." rồi hai người cùng mở điện thoại của Tiểu Mặc lên, lướt gần mười phút trong danh sách yêu cầu kết bạn dài chưa được chấp nhận của Tiểu Mặc mới thấy của anh chàng học trưởng, Thiên Tình vừa phụ lướt vừa lải nhải đúng là đại tiểu thư kiêu căng, Tiểu Mặc thì không để ý, đồng ý kết bạn xong liền tắt điện thoại tiếp tục đọc sách.

Cuối cùng cũng đến ngày dạ vũ, chiều hôm đó mới năm giờ Lâm Tĩnh đã đến trước nhà Tiểu Mặc đợi, mừng húm khi được dì giúp việc mời vào nhà. Tuy nhiên đợi mãi đến gần sáu giờ Tiểu Mặc mới từ trên lầu đi xuống, váy đen đơn giản, giày cũng màu đen, tóc không làm kiểu gì đặc biệt, chỉ đơn giản cột nửa tóc, vậy mà cũng đủ để lấy mạng học trưởng, sống hai mươi năm rồi mà anh chàng tự thấy chưa từng gặp ai xinh đẹp đến vậy. Trái với gương mặt ửng hồng hãnh diện của học trưởng, mặt của Tiểu Mặc vẫn không có biểu cảm gì khi nhìn thấy bộ đồ trau chuốt hết cỡ của Lâm Tĩnh, chỉ nói mấy câu đi một chút rồi về với người giúp việc.

Hai người cùng bắt taxi đến trường, lúc đến nơi Lâm Tĩnh lịch sự xuống xe mở cửa cho Tiểu Mặc, định đưa tay đỡ cô xuống nhưng bị cô lơ đẹp, anh chàng cũng không vì thế mà mất hứng, cô vừa xuống xe đã bị khoác tay kéo đi, người kế bên gặp ai cũng tựa như thân quen, liên tục chào hỏi, mọi người cũng lịch sự đáp lễ với gã nhưng mọi ánh mắt đều dán vào mỹ nhân băng giá bên cạnh. Lâm Tĩnh thấy nhiều người để ý đến mình, càng hếch cằm thỏa mãn thói tự cao, không quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Mặc chút nào, cứ tự ý lôi lôi kéo kéo khiến cô chẳng mấy chốc đã hối hận khôn xiết vì nghe theo lời xúi bẩy của Thiên Tình, cô nàng giờ này chắc đang vui vẻ bên Tiêu Sinh - tình trẻ đẹp trai lai láng của cô, làm gì thèm đi đến buổi tiệc đáng ngán này để chứng kiến hậu quả mình gây ra!

Giận đến nghiến răng nhưng không tiện làm bẽ mặt Lâm Tĩnh trước nhiều người, gã này làm gì được hiền hậu như lời quảng cáo của Thiên Tình, chỉ được cái mẽ ra vẻ khiêm tốn giả tạo, theo như cô thấy, gã chính hiệu là một tên ưa sĩ diện và khoe mẽ, thích được người khác xuýt xoa ngưỡng mộ.

Bị hắn lôi lôi kéo kéo hết một buổi, đến tận khi vào sảnh đường được trang trí lòe loẹt, hắn vẫn không ngừng chào qua chào lại, hệt như hoa hậu đăng quang, khi Tiểu Mặc được khen xinh đẹp và xứng đôi với hắn, miệng cười phớ lớ của hắn lại được dịp toạc ra đến không khép lại được. Mãi đến khi thầy hiệu trưởng lên sân khấu, bắt đầu bài diễn thuyết của thầy về lịch sử trường, công các của đội ngũ giáo sư, vân vân và mây mây thì Tiểu Mặc mới tìm được cơ hội giằng tay ra khỏi móng vuốt của Lâm Tĩnh trong khi hắn đang ra vẻ say sưa trìu mến lắng nghe. Hết sức nhẹ nhàng tìm cách lùi dần dần ra xa khỏi hắn, mãi đến khi gần như tách khỏi đám đông, Tiểu Mặc mới nhận ra mình khát nước ghê gớm, nhìn thấy bên tay phải có vài chai nước suối đặt trên dãy bàn tiệc, cô nhanh nhẹn chớp lấy một chai, mở chai nước, tu một hơi nửa chai mới cảm thấy đã khát.

Cô thở phào một hơi thỏa mãn vì vừa thoát được khỏi gã trai đáng ghét, thì cánh cửa hậu sảnh đường đối diện cách cô khoảng hai mươi mét mở ra, từ trong cánh cửa đó đi ra khoảng mười người, tất cả họ đều ăn mặc lịch sự và đang nối đuôi nhau bước lên sân khấu, bên tai cô tiếng thầy hiệu trưởng vẫn đang vang vang:

"Và bây giờ, thầy xin trân trọng giới thiệu các nhân vật quan trọng của ngày hôm nay, bao gồm những người đóng vai trò hết sức to lớn trong hệ thống bệnh viện và trường đại học Tây Lương:

Bà Hồ Tử Yên - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tây Lương!

Ông Hạ Đông Quân - Tổng Giám Đốc bệnh viện Tây Lương!

Ông Trần Vỹ Kỳ - Chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viên Tây Lương!

....

Và cuối cùng, ông Lãnh Thần - Chủ tịch tập đoàn Tây Lương - bao gồm cả hệ thống bệnh viện và trường đại học Tây Lương chúng ta!"

Người cuối cùng từ sau cánh cửa, vóc dáng cao ngất, khuôn mặt cương nghị, phong thái đĩnh đạc, soái khí ngút trời bước ra giữa một tràng pháo tay vang dội, ai mà chẳng biết câu chuyện của Chủ tịch tập đoàn Tây Lương năm ấy, càng ngưỡng mộ năng lực và sự chiến đấu chống lại cường quyền của anh hơn cả vị trí bây giờ!

Thầy hiệu trưởng nhường lại bục cho Lãnh Thần, anh bước lên, đối diện với các sinh viên, giọng nói trầm ôn tôn nói vài lời chúc mừng tân sinh viên, khuyến khích các sinh viên nỗ lực học tập để chứng tỏ năng lực và giành được vị trí xứng đáng trong lĩnh vực của mình, cuối cùng, anh nói lời cảm ơn và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Trong khi anh nói, sự im lặng trong sảnh đường gần như là tuyệt đối, các sinh viên hâm mộ tư thái của anh, hằng ngưỡng vọng một ngày nào đó mình cũng có thể ngồi ở vị trí tương tự, một số nữ sinh ánh mắt mông muội, si mê đầy ước ao.

Sau khi anh nói xong liền bước xuống sân khấu, tiến ra sau cùng sảnh đường ngồi chung một dãy ghế sang trọng với đồ ăn và thức uống được chuẩn bị sẵn cho họ. Cùng lúc đó, một dàn nhạc lục tục kéo lên sân khấu, nhanh chóng ổn định vị trí và âm nhạc vang lên, một số người dắt tay nhau ra khu vực thường ngày đều đầy ghế cho sinh viên, giờ đây đã được dọn dẹp và trang hoàng thành một sàn nhảy, một số sinh viên khác đến quầy buffet để thỏa mãn cái bụng trống rỗng từ trưa, một số người không có bạn nhảy, đứng ở hai bên trái phải sảnh đường, túm tụm trò chuyện với nhau.

Tiểu Mặc đã kinh ngạc từ lúc nhìn thấy bóng dáng của người không thể nào thân thương hơn, người mà cô đã mong nhớ từ lúc nào không rõ, người mà đã từ rất lâu dựng lên một khoảng cách với cô, dù có cố gằng với tới đến thế nào cũng không thể chạm vào. Đã ba năm rồi, họ không còn ăn cùng với nhau, nhìn thấy nhau cũng rất ít, không liên lạc, không trò chuyện, dần dần như hai người xa lạ sống chung một nhà, thân thể xa lạ, trái tim cũng trở nên xa lạ. Cô còn nhớ trước đây, cô có thể nói chuyện với anh tự nhiên như thế nào, anh luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí anh có thể ngừng lại một cuộc họp để nhận điện thoại hoặc tin nhắn của cô, như thể chỉ có cô là quan trọng nhất đối với anh, yêu thương chiều chuộng vô điều kiện đến thế...

Mặc dù lúc đó cô ương ngạnh thường hay vòi vĩnh, lợi dụng sự hối hận của anh để tùy ý vô lý nhưng anh chưa một lần nào không kiên nhẫn, đến khi đột nhiên phát hiện đôi bên trở nên xa lạ, cô mới nhận ra mình trở nên lẻ loi đến mức nào, sao anh có thể không biết, thế giới của cô cũng chỉ có mỗi mình anh.

Giờ phút này đây, anh ở đây, cô cũng ở đây, anh đứng ở trên cao, nhận được bao nhiêu là tôn trọng, ngưỡng mộ và thèm khát, còn cô chỉ là một sinh viên tầm thường, đi cùng với một kẻ tầm thường, sự khác biệt to lớn đến nỗi không khác một bức tường trong suốt, ngăn cách cô với người mà mình đã bao đêm quay quắt nhớ nhung, bóng tối chứa đựng bao nỗi buồn, gần ngay trước mắt nhưng không sao với tới, mặc cảm, tự ti hòa cùng khát vọng và tuyệt vọng, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài...