Chương 19: Trưởng thành 2

Nghe tới đó, Lãnh Thần im lặng, không biết phải đáp lại lời của bà bác sĩ như thế nào, lòng anh đột ngột dâng lên những cảm xúc rối bời về những gì mình đã làm, khiến cho Mặc Mặc hết lần này tới lần khác bị tổn thương.

Bác sĩ Vương không có ý xấu, chỉ là muốn nói sơ qua tình hình cho người nhà bệnh nhân, nhưng ngay khi vừa nói xong thì bà phát hiện ngay mình đã lỡ lời, sắc mặt của người đàn ông đông cứng trong nháy mắt khiến cho lời thanh minh vừa định thốt ra đành phải nuốt ngược xuống. Lần lữa một hồi, bà quyết định không nói gì hết rồi lẳng lặng lùi ra cửa, đằng nào lúc này hai người nọ chẳng có ai quan tâm tới bà.

Trong phòng chỉ còn lại hai người , hai ánh mặt chạm nhau nhưng rồi Tiểu Mặc quay đi, những suy nghĩ phức tạp trong ánh mắt và biểu cảm của người đối diện khiến cô bé không dám tiếp tục nhìn, em đoán có lẽ những ngày đến trường của em sắp kết thúc, nhưng khi nghĩ tới đây thì kỳ lạ thay, em không cảm thấy vui như mình vẫn tưởng.

Mãi một lúc lâu sau Lãnh Thần mới bước lên thêm một bước, giọng trầm thấp khẽ khàng hỏi:

"Không sao chứ?"

Tiểu Mặc vẫn không quay lại nhìn anh, chỉ gật đầu, em thấy hơi lo sợ cái quyết định mà em nghĩ sắp giáng xuống.

Lại thêm một khoảng im lặng khó chiu, rồi Lãnh Thần thở hắt ra một cái, ngồi xuống bên mép giường, vươn tay lên gỡ một cái lá nhỏ dính trên tóc của Tiểu Mặc, động tác dịu dàng, anh đối với cô bé vẫn luôn dịu dàng, yêu thương đến mức cung kính, như cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà lại có người dám đánh em, anh thật hận không thể đánh chết con nhỏ kia, nhưng người bắt đầu tất cả mọi chuyện đều là mình.

Lòng anh một mớ ngổn ngang, muốn đem cả thế giới nhốt bên ngoài cửa nhưng sợ mình không có tư cách, lại sợ nhốt cả thế giới cũng chẳng khác nào nhốt em, anh nhất thời không biết nên làm gì.

Tiểu Mặc tiếp nhận sự đυ.ng chạm, khẽ liếc mắt nhìn qua thì thấy một khóe môi mím chặt, phần quai hàm sắc cạnh căng cứng, anh đang giận dữ. Lãnh Thần rất ít khi tức giận, biểu cảm trên mặt anh luôn được kiểm soát hoàn hảo, lúc nào cũng là một bộ dạng nghiêm nghị bình thản, người khác rất ít khi dám đùa giỡn với anh, cũng không ai đọc được suy nghĩ của anh. Khi Tiểu Mặc nhớ đến anh, luôn là hình ảnh anh đang mỉm cười với em, yêu chiều em đến vô pháp vô thiên, là người sẽ làm tất cả mọi thứ để em được vui vẻ và hạnh phúc.

Những lần anh tức giận theo như Tiểu Mặc nhớ, tất cả đều vì em, khi người giúp việc không chăm sóc chu toàn cho em, khi em lúc còn nhỏ em không được ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác, khi gã béo năm đó suýt chút nữa đã hủy hoại em, và cả lần này, khi em bị người khác tổn thương vì anh.

Khi Tiểu Mặc nhớ lại những điều này, em đột nhiên thấy chua xót biết bao, giữa hai người bọn họ quả thật đã trải qua những chuyện không tưởng, nhưng trước sau đối với Lãnh Thần, em vẫn là người quan trọng.

Tiểu Mặc ngồi dậy, bước xuống giường, trong ánh mắt quan sát của Lãnh Thần, cô bé bước về phía anh, ngay khi cơ thể hai người đã rất sát nhau, anh mở rộng cánh tay, đón cô bé sà vào lòng anh. Hai tay của Tiểu Mặc quàng lên cổ anh, còn tay anh thì đặt trên lưng và eo cô bé, má áp má, hơi thở phả vào cổ đối phương, thân cận hơn hết thảy, rồi Tiểu Mặc lên tiếng thì thầm:

"Bác sĩ, em không muốn ở nhà mãi, em muốn tiếp tục đi học."

Lãnh Thần kinh ngạc, cô bé này thế mà đã đọc được suy nghĩ của anh rồi.

"Thật sao?" - anh nhẹ nhàng đáp lại. Tiểu Mặc đầu tựa vào cổ và vai anh gật đầu.

"Tôi không muốn chuyện ngày hôm nay lại xảy ra." - Lãnh Thần tiếp tục nói.

Tiểu Mặc nhấc đầu khỏi vai anh, kéo người ra để đối mặt với anh:

"Nhưng chú không thể nhốt em cả đời, em không muốn!"

Lãnh Thần lặng lẽ hồi lâu, nhìn vào đôi mắt chớp chớp lo lắng nhưng cũng kiên định rồi đặt lên trán nhỏ một nụ hôn:

"Bé con, tôi không muốn em gặp nguy hiểm, em có biết hôm nay khi tôi nghe tin, tôi đã nghĩ gì không?"

Đầu nhỏ khẽ lắc.

"Tôi đã nghĩ" - Lãnh Thần nghiêm túc nói, mắt rũ xuống - "Tôi sẽ gϊếŧ chết kẻ đó, cả nhà hắn, sau đó chúng ta đến một nơi không ai biết, nhốt cả tôi và em, chúng ta ở đó mãi mãi, mặc kệ em có muốn hay không."

Vẻ mặt âm trầm của anh, giọng nói lặng lẽ của anh khiến Tiểu Mặc biết, trong một giây phút nào đó, anh đã thật sự có ý định như thế, trong những lời lẽ có chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối, không hiểu sao khiến em lại thấy tim mình đập loạn, không hề là vì sợ hãi.

Tiểu Mặc lại một lần nữa ôm chầm Lãnh Thần, lần này siết chặt cổ anh hơn, và em cảm thấy người đó cũng đang làm hệt như vậy, em khẽ nói:

"Bác sĩ, em không sao, em không sao mà, nếu chú lo lắng, chú đưa một bảo an riêng cho em, được không? Như vậy em và chú đều an tâm hơn, chú là viện trưởng mà, rất nhiều người đang đợi được chú chữa bệnh, chú không thể nào bỏ đi với em được, nếu làm vậy, em sẽ bị bao nhiêu người căm ghét hơn thì có!"

Lãnh Thần bất động, vòng tay càng siết chặt, cuối cùng, anh đặt môi lên bờ vai thon trắng nõn sát bên, thành kính hôn lên, nụ hôn dần dần di chuyển, từ đầu vai dần dần tiến về cổ, dừng lại nơi những cọng tóc tơ mọc mơn mởn, cô bé trong lòng để yên cho anh hôn, nhưng cơ thể dần trở nên run run trước sự gần gũi táo báo đột ngột, khuôn mặt chẳng mấy chốc ửng hồng, da gà da vịt nổi lên khắp người.

Sau khi đã hôn xong, Lãnh Thần chỉ để lại có mấy chữ: "Được, đều nghe em." rồi lập tức đi, giống như bỏ chạy.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Tiểu Mặc ting một tiếng, mở lên xem thì thấy là Lãnh Thần, tin nhắn cũng ngắn ngủn như lúc anh đi: Đang tìm bảo an, một tiếng nữa đón em.

Quả nhiên, chiều hôm đó xuất viện về nhà lập tức có một người đàn ông lực lưỡng đứng đợi cô ngoài cửa biệt thự, người này cao ít nhất phải một mét chín, bắp tay của anh ta phải gấp ba bốn lần của cô, sau này nghe nói là anh ấy có tới mười mấy môn võ thủ thân, Lãnh Thần trả cho anh ta tiền lương cũng không thấp, anh ta tên là Hồ Tuấn Triết - vệ sinh riêng của Tiểu Mặc.

Sáng hôm sau đi tới trường, Hồ Tuấn Triết đã trở thành vệ sĩ kiêm tài xế của Tiểu Mặc, một lần nữa em lại được trải nghiệm cảm giác được người người ngắm nhìn như lần đầu tiên đến trường, có điều lần này người ta nhìn không phải là em, mà là vệ sĩ Hồ đi tới đâu cũng khiến người ta ngước nhìn (vì cao quá), lúc ở trong lớp học, cô giáo dạy môn sinh học bình thường hung hăng dữ dằn cũng xẹp khí thế, giảng bài cứ lo lắng liếc về góc trái lớp, nơi có người đứng như tạc tượng, ánh mắt ác liệc theo dõi nhất cử nhất động của cô, quả thật khiến cho Tiểu Mặc tha thiết muốn chôn một lỗ để chui vì xấu hổ.

Việc có thêm một bảo an sát nách cũng khiến cho những người trước đó còn nghi ngờ quan hệ của Lãnh Thần với Trương Tiểu Mặc giờ đây không dám đặt điều về sự bất hòa giữa họ nữa, dù vô cùng ấm ức nhưng sự bảo hộ của anh đối với Tiểu Mặc đã rõ rành rành, cũng không ai dám nghĩ tới chuyện hãm hãi em nữa, vì Lãnh Thần đã gửi một tối hậu thư với nội dung nào đó, khiến cho ai nhận được cũng hiểu rằng chỉ cần có liên quan đến Tiểu Mặc, mọi bí mật thương trường của họ đều sẽ được tiết lộ cho báo chí, ý tứ rõ ràng, ai động đến bảo bối nhà tôi, các người sẽ phải trả giá đắt!

Nhờ thế mà ngoại trừ vụ án nữ sinh nọ, Tiểu Mặc và Thiên Tình trải qua ba năm cấp ba bình yên.

Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, Lãnh Thần và Tiểu Mặc càng ngày càng cách xa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau Mặc Mặc lớn rồi nên mình chuyển từ "em" thành "cô" nha.