Chương 17: Đi học

Những tia phức tạp bùng lên trong đôi mắt của em.

Tối hôm sau trước khi đi ngủ, Lãnh Thần đã gõ cửa phòng Tiểu Mặc để nói cho em về ý định cho em đến trường của anh.

"Những sáu tiếng một ngày, chú biết em không học nổi mà!"- Tiểu Mặc hơi bực mình hỏi vặn - "Em không muốn đi!"

"Sẽ không đến sáu tiếng đâu, tôi đã bàn bạc với họ rồi, cứ mỗi một tiếng họ sẽ cho em nghỉ ngơi nửa tiếng, cũng không cần phải cố gắng học hành gì lắm đâu, bé con à, tôi chỉ muốn em có thêm một vài người bạn." - Lãnh Thần nhẹ nhàng giải thích bằng một giọng chân thành.

"Chú lại muốn đuổi em sao?" - Tiểu Mặc vẫn không chịu nghe, viền mắt em hơi đỏ hoe hoe, chóp mũi cũng hồng lên - "Lại muốn đuổi nữa sao, vậy cứ nói thẳng ra là được rồi, còn phải bày vẽ rắc rối như vậy!"

Tim Lãnh Thần khẽ nhói, anh vội vàng ôm lấy bé con, một bàn tay giữ lấy lưng còn một bàn tay ôm đầu em đặt vào vai, môi anh ấn vào mái tóc mềm mượt trong một nụ hôn dịu dàng, anh nói bằng giọng rất nhẹ: "Không được nói tầm bậy, tôi sẽ không bỏ em, không bao giờ, nếu em không muốn đi cũng không sao hết, mọi chuyện đều tùy em, tôi đều nghe em." Rồi lại đặt thêm một nụ hôn lên cái trán mịn màng. Tiểu Mặc sụt sịt một tiếng rồi ngồi yên lặng mặc cho anh ôm và suy nghĩ về những điều vừa nghe.

Trong lòng cô bé dù lung lay trước ý tưởng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cũng sợ hãi trước những điều chưa biết. Bị nhốt trong nhà mười bốn năm giờ đây quả thật cũng khiến em hơi phát ốm, nhưng đến một nơi toàn những người lạ đồng nghĩa với lần đầu tiên em phải tự mình làm quen và thay đổi, không biết mình có làm được hay làm nổi không. Sâu một hồi lâu vẫn được giữ trong vòng tay Lãnh Thần, Tiểu Mặc lí nhí hỏi:

"Nếu em đến trường... em có thể gọi cho chú không?" giọng bé như muỗi kêu nhưng vẫn rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, và vòng tay lại được siết chặt hơn.

"Đương nhiên rồi bé con, chỉ cần em muốn, nếu khi nào em gọi không được thì hãy gọi bất kỳ đâu, số nào cũng được, ở nhà, văn phòng, lễ tân, thư ký Hứa, hãy cứ gọi cho đến khi em thấy yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lời ngay khi có thể, hãy tin tôi, được không?" - Lãnh Thần ấm áp đáp lời, và cuối cùng em gật đầu ưng thuận.

Chín giờ sáng ngày mười sáu tháng một, Tiểu Mặc mười lăm tuổi lần đầu tiên đến trường.

Buổi sớm hôm ấy cả ông chủ, cô chủ và người giúp việc trong nhà đều hết sức bận rộn. Các chị bếp hối hả chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Tiểu Mặc vì ông chủ dặn thế vì sợ đồ ăn trong trường không hợp với khẩu vị của em, một người giúp việc khác đang cất đồ vào trong chiếc túi xách Hermès cỡ lớn, chủ yếu là thực phẩm dinh dưỡng, nước khoáng, một ít đồ trang điểm cũng các vật dụng cá nhân khác, tất cả sách vở đều đã được để sẵn trong tủ đồ ở trường, tránh cho Tiểu Mặc phải xách nặng, Lãnh Thần cũng không đi làm sáng nay, anh ngồi ở dưới sảnh đợi chở em đi học ngày đầu.

Từ nhà chạy đến trường chỉ khoảng mười phút nhưng đúng tám giờ sáng Tiểu Mặc đã sẵn sàng. Đồng phục mới gồm áo sơ mi và váy qua gối được may từ loại vải sang trọng, sáng mịn mát mẻ, mái tóc dài vẫn thường để bung xõa giờ được cẩn thận cột cao lên, đơn giản mà hiệu quả, làm sáng bừng thể hình gọn gàng và khuôn mặt tuyệt phẩm của em, đôi giày thể thao màu đen được đo đạt riêng nên vừa vặn và thoải mái tuyệt vời, khi Tiểu Mặc bước xuống thì cả đại sảnh bừng sáng, như một hiệu ứng đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Tiểu thư Trương là mỹ nhân thì ai ai cũng biết, nhưng đó là một mỹ nhân yếu ớt như gió thổi cũng tan, nhưng ngày hôm nay cứ như được một tia sáng chói lói chiếu soi, em bừng lên một sức sống rạng rỡ khiến cho tim người ta đập thình thịch.

Lãnh Thần cũng không thoát khỏi hiệu ứng này, tuy không phải đến mức há hốc như người khác nhưng anh cũng bị vầng hào quang kia làm lóa mắt, tờ báo trên tay anh trượt xuống ghế khi anh không còn quan tâm đến nó nữa mà đứng dậy, lại gần rồi lướt ánh mắt ngạc nhiên từ đầu cho đến chân, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi anh, đây là hình ảnh gần giống với Tiểu Mặc tràn đầy hạnh phúc trước đây nhất mà đã rất lâu rồi anh mới gặp lại.

Ăn sáng hết nửa tiếng, Lãnh Thần chở Tiểu Mặc trên chiếc Bentley Mulsanne đến trường. Quả nhiên khi đến nơi thì vẫn còn sớm, trước cổng chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi, mọi ánh mắt của họ đều bị hút về chiếc xe đắt đỏ xa lạ, và khi Lãnh Thần xuống xe để mở cửa cho Tiểu Mặc thì trong đầu họ cùng hiện ra một cái tên.

Một thầy giáo trẻ dường như được phân công đứng đợi sẵn nên khi thấy hai người thì nhanh nhẹn bước ra chào, Lãnh Thần cũng lịch sự đáp lại và đi theo. Anh đã nghiên cứu rất kỹ trước khi quyết định cho bé con đến học nên giờ không thấy có gì lạ nữa, nhưng em thì không nén nổi, mắt cứ liếc ngang liếc dọc mang theo nỗi lo lắng pha thêm tò mò. Khi một nhóm người đi ngang qua, tất cả ánh mắt đều chĩa vào họ, Tiểu Mặc nép người sát vào Lãnh Thần hơn một chút. Nhận ra hành động của em, Lãnh Thần bắn một ánh mắt bén lạnh đáng sợ vào mấy người nọ, bọn họ lập tức nhìn sang chỗ khác và bước thoăn thoắt đi luôn. Thầy giáo trẻ vừa đi vừa chỉ trỏ chỗ này chỗ nọ nhưng Lãnh Thần không quan tâm lắm, mọi sự chú ý của anh đều hướng vào bé con, và anh thấy vui vì em không tỏ vẻ ghét chỗ này. Khi đến tủ để đồ thì anh thấy tủ của Tiểu Mặc được đặt ở chỗ ngoài cùng bên dưới để không phải chen lấn với người khác, cũng không phải nhọc công với lên đúng như đã được yêu cầu, và anh tự mãn khi bắt được nét hài lòng của bé con. Thầy giáo đưa chìa khóa tủ cho em và cả thời khóa biểu, lại dặn thêm vài ba điều nữa trong khi em mở cửa lấy sách vở mà không thật sự lắng nghe, Lãnh Thần cầm giúp sách từ tay em ngay khi chúng vừa được soạn xong rồi ăn ý đi mà không đợi thầy giáo, vì cả hai đều để ý thấy biểu cảm không hài lòng của anh ta khi thấy anh không để cho bé con tự cầm. Chẳng để ý tiếng kêu từ sau lưng vì thấy phiền phức, cả hai vẫn dễ dàng tìm được lớp học đầu tiên là môn Khoa học của Tiểu Mặc mà không cần hỏi đường ai.

Dạy môn Khoa học là một cô giáo lớn tuổi có vẻ mặt nghiêm khắc, cô đang ngồi soạn giáo án thì thấy có người vào lớp, ngẩng đầu lên liền đối mặt với một người đàn ông cao lớn tuyệt đẹp đang cầm mấy cuốn sách giáo khoa, đứng bên cạnh anh là một cô học trò cũng tuyệt đẹp, xách theo một cái túi hàng hiệu tuyệt đẹp nhất cô từng thấy, cả hai đều giương hai cặp mắt cũng tuyệt đẹp nhìn cô chằm chằm.

Mất một lúc cô giáo không nói được chữ nào, rồi cô đằng hắng một cái, đứng lên chìa tay ra để bắt tay với Lãnh Thần.

"Anh đây là phụ huynh của học sinh mới hả? Được rồi, cô bé này đây hả, em tên là...?" Cô giáo vừa bắt tay vừa nhìn sang học trò mới.

"Trương Mặc Mặc, mong cô giúp đỡ." Lãnh Thần buông tay tiện thể trả lời, giọng của anh thật trầm, thật lạnh, thật giống như lời đồn.

"Mặc Mặc, chào em, tôi là chủ nhiệm lớp 9E, lớp của em đấy mà, hân hạnh gặp em!" Cô giáo cười hiền hậu, đưa tay ra tính chạm vào cánh tay của Tiểu Mặc thì em lập tức giật ra, vẻ mặt cô giáo liền sượng trân. Kiêu kỳ, cô giáo nhận xét, kiêu kỳ ở đỉnh cao của từ đó.



Lãnh Thần biết cô không có ý xấu nên tạ lỗi ngay: "Xin lỗi cô giáo, Tiểu Mặc không thích người khác đυ.ng vào lắm, mong cô đừng giận."

"Ôi, tại tôi thô lỗ quá, giận gì chứ, không đâu, à, ở nhà em được gọi là Tiểu Mặc à, vậy cô cũng gọi là Tiểu Mặc có được không?" - cô giáo lại cố gắng thân thiết thêm lần nữa. Nhưng một chữ "Không!" dứt khoác của Tiểu Mặc xóa tan mọi ý định của cô.

"Ừ... ừ, được rồi, vậy cứ gọi là Mặc Mặc vậy. À, thôi sắp tới giờ vào học rồi, bàn của em nằm sát bên cửa sổ bên trái đó, ở đó không có nắng, ừ, bàn đó đó. Giờ thì, chắc anh phải đi rồi anh Lãnh, mười phút nữa là tới giờ học."

Lãnh Thần đáp lại nhưng không đi ngay, anh đi đến chỗ Tiểu Mặc vừa mới ngồi xuồng rồi giúp em sắp xếp đồ đạc, lại dặn tới dặn lui đủ thứ thuốc men ăn uống. Lúc này đã có mấy nhóm học sinh tíu tít đi vào, hai người lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng họ chẳng mấy quan tâm, thái độ giống như cả thế giới chẳng có ai đó khiến cho cô giáo nổi da gà, nhưng cô không dám nói thêm gì nữa, sợ mất mặt không kịp đào lỗ chui. Khi tiếng chuông vào học lanh lảnh vang lên, Lãnh Thần cúi xuống hôn lên tóc Tiểu Mặc một cái rồi mới về, hành động yêu thương khiến cho tất cả học sinh phải trợn mắt lên kinh ngạc, mẹ của tụi nó cũng không có làm vậy đâu à nha!

Chiêu này của Lãnh Thần quả nhiên hiệu quả thần kỳ. Khi hội phụ huynh biết Viện trưởng Lãnh không những không thù ghét đứa con gái họ Trương kia mà còn hết sức quan tâm thì ai nấy đều về dặn con mình thật kĩ, tuyệt đối không được động vào Trương Mặc Mặc, không thì nhà mình lãnh đủ. Dù sao tính tình Tiểu Mặc cô độc khép kín, ít nói lại có chút cộc cằn, nếu đã không cho bắt nạt thì cũng không phải đứa nào cũng muốn làm quen với em, trừ cô bạn Âu Thiên Tình ngồi cùng bàn.