Chương 5: Chỉ dựa vào việc cô không phải là mẹ tôi tự sinh ra...

Cuộc sống của Chu Mang trước năm 14 tuổi vẫn được xem là tốt đẹp, gia đình hòa thuận, tuy không tính đại phú đại quý miễn cưỡng xem được là khá giả thôi, nhưng từ nhỏ đã được người trong nhà sủng, vô ưu vô lự. Nếu chuyện Từ Dung và Chu Thế Hải cãi nhau không bị cô phát hiện, ước chừng cô vẫn sẽ mãi bị giấu kín trong lời dối trá của ba và mẹ. Cuối cùng cái kết vẫn là ly hôn, quyền nuôi con được phán cho Từ Dung, kỳ nghỉ hè đó Từ Dung đã nhanh như gió chớp mà chuyển trường cho cô, trở về học ở thành phố H.

Chưa đến nửa năm, ba mẹ đều tái hôn, Chu Thế Hải lại có con trai, sự quan tâm của ông nội bà nội không còn tồn tại nữa, trong mắt chỉ còn người em trai đang bi bô tập nói, Từ Dung thì tốt hơn chút, không sinh cho cô em trai em gái nào khác, tặng cho cô một người chị gái lớn hơn hai tuổi.

Chu Mang được vinh hạnh trở thành đứa trẻ được nhà cậu nhận nuôi, cầm hai khoản sinh hoạt phí mỗi tháng, nhảy lên trở thành tiểu phú bà trong trường, không ai gò bó, lên lớp 11 đã thành cô học trò bất lương trong miệng thầy cô, mời phụ huynh thành chuyện như cơm bữa.

Mầm móng của tội ác còn chưa kịp đâm chồi, đã bị Từ Phóng một chân đạp phăng đi.

Cô bởi vì trốn học, lại bị mời phụ huynh, chỉ là lần này người tới không phải là mợ, mà là Từ Phóng.

Từ Phóng lớn hơn cô bốn tuổi, khi cô bị đưa về nhà họ Từ thì anh vừa mới tốt nghiệp trung học, lúc nào cũng trơ cái mặt ra. Chu Mang không thích anh, cũng may cơ hội để hai người ở chung cũng ít, lúc lên đại học anh rất ít khi trở về nhà.

Chu Mang choáng váng, hiếm khi ngoan ngoãn mà nghe chủ nhiệm lải nhải hết, được Từ Phóng đưa ra cổng trường.

“Nếu không muốn học nữa, thì có thể tạm nghỉ học, đi ra ngoài tìm một công việc mà làm rồi lập tức đi ra khỏi nhà tôi, đại tiểu thư như cô chúng tôi cung không nổi.”

“Tôi không đấy, dựa vào đâu mà tôi phải đi!” Chu Mang chống đối anh.

“Dựa vào đâu? Chỉ dựa vào việc cô không phải là mẹ tôi tự sinh ra.” Anh nhẹ giọng, “Đừng xem việc người khác đối xử tốt với cô thành việc đương nhiên, nếu cô gây ra chuyện gì ở nhà tôi, cô có nghĩ tới người mợ đang thương cô, yêu cô kia không? Cô không có.”

Cô bị anh oán cho cãi không được.

Anh lại nói tiếp, “Cảm thấy bản thân oan ức à? Chuyện cha mẹ ly dị không phải lỗi của cô, gieo gió gặt bão đắm mình trong trụy lạc là do cô tự chọn, để người khác tôn trọng cô, thì nhìn lại xem bản thân là cái đức hạnh gì.”

Từ Phóng thật sự rất ác liệt, luôn nhẹ nhàng bâng quơ mà vạch trần vết thương của cô. Như là đang nói, nhìn đi, đây chính là tâm tư tự ti đã ám ảnh lấy cô đấy.

Nhưng cô vẫn đâm đầu vào, đầu rơi máu chảy.