Chương 45: Móc khóa đôi

“Sự điều tra tuyệt đối” được công chiếu vào đầu tháng bảy, giai đoạn tuyên truyền kéo dài một tháng, Hạ Huỳnh bởi vậy cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, tất cả mọi người đang mong chờ bộ phim này công chiếu.

Khi tới Định Hải tuyên truyền, Hạ Huỳnh là cô gái duy nhất, MC cũng hỏi trong bốn nam diễn viên kể cả Mạnh Thanh Nghiễn và Nhiễm Hú, ai phù hợp làm bạn trai của cô hơn. Thực ra cô không muốn trả lời vấn đề này, nhưng phía dưới đều là phóng viên và fan, không trả lời không được.

“Theo quan điểm của vai diễn trong phim, tôi không dám chọn ai cả.” Hạ Huỳnh cố ý chuyển vấn đề cho vai diễn trong phim mà nói, “Ai cũng nguy hiểm cả, làm bạn gái sẽ lo lắng đề phòng cả ngày. Đương nhiên giống như vai diễn của tôi trong phim cũng không dễ tìm bạn trai, nói không chừng ngày nào đó người cũng không còn.”

Cô thốt ra lời này cả hiện trường đều cười vang. MC không tiếp tục nhằm vào Hạ Huỳnh nữa mà chuyển sang Nhiễm Hú, điều này khiến Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi hoạt động tuyên truyền kết thúc, Hạ Huỳnh trở lại phòng nghỉ thay đồ tẩy trang.

Lạc Niệm Niệm ở bên cạnh bất mãn nói: “MC này sao thế hả, hỏi vấn đề kỳ cục. Tại hiện trường ngoài Nhiễm Hú ra thì ai cũng có gia đình cả rồi, dù trả lời là ai cũng bị mắng, may mà cậu lanh lợi.”

“Quên đi.” Hạ Huỳnh thay quần áo xong đi ra cười nói, “Buổi tối cùng chị Dư ăn cơm mà, tâm trạng nên vui vẻ thì tốt hơn.”

“Nguyễn tiên cũng đến rồi à!” Đôi mắt Lạc Niệm Niệm phát sáng, “Hạ Hạ, cậu có thể xin chữ ký cho tớ không, lần trước đóng phim tớ bận đến mờ mắt quên mất.”

Hạ Huỳnh tỏ vẻ thất vọng nhìn cô bạn: “Hóa ra nữ diễn viên cậu yêu nhất là chị Dư mà không phải tớ.”

Lạc Niệm Niệm ngược lại không phủ nhận, cô cười gượng nói: “Dù sao Nguyễn tiên ra mắt nhiều năm rồi, nhiều vai diễn kinh điển đều để lại ấn tượng khó quên cho mọi người. Chuyện tình chị em với Mạnh Thanh Nghiễn lại là tình yêu mà trong lòng mọi người hướng tới, tớ thấy ban nãy hình như Mạnh Thanh Nghiễn muốn nói giúp cho cậu, chứng minh ánh mắt của Nguyễn tiên rất tốt.”

Sau khi MC hỏi xong vấn đề, Hạ Huỳnh còn đang nghĩ ngợi thì Mạnh Thanh Nghiễn quả thực định trả lời giúp, chẳng qua Hạ Huỳnh nhanh hơn một bước thôi.

“Bởi vì chị Dư nên anh Mạnh rất săn sóc tớ.” Có thể nhìn ra được qua đợt tuyên truyền phim điện ảnh lần này, cô cũng rất cảm kích, “Cho nên tớ định tối nay mời chị Dư và anh Mạnh ăn cơm.”

Hạ Huỳnh nói xong bèn dặn dò Lạc Niệm Niệm: “Có điều với tính tình của chị Dư khẳng định sẽ không để tớ mời khách, cho nên đến lúc đó cậu nhớ thanh toán tiền trước.”

Lạc Niệm Niệm làm động tác tay OK: “Vậy cậu nhớ giúp tớ xin chữ ký đó, nếu có thể tớ còn muốn ảnh chụp nữa.”

Hạ Huỳnh ôm ngực tỏ vẻ đau lòng: “Tớ đã không còn là bảo bối cậu yêu nhất rồi.”

Lạc Niệm Niệm: “…”

***

Tới phòng riêng nhà hàng đã hẹn, Hạ Huỳnh vừa định chào hỏi Nguyễn Dư thì nhìn thấy còn có người khác ở trong phòng.

Người đàn ông tuấn tú mang khí chất cao quý, diện mạo tương tự Nguyễn Dư vài phần, Hạ Huỳnh lập tức ngoan ngoãn cất tiếng chào: “Anh Tinh Châu.”

So với Hạ Hoài Xuyên, Hạ Huỳnh càng sợ Nguyễn Tinh Châu hơn, bởi vì khí thế của anh ta càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên cô không sợ Ưng Kỳ nhất.

Nguyễn Tinh Châu thản nhiên hỏi: “Em ở Định Hải mấy hôm?”

“Ngày mốt em rời khỏi ạ.” Hạ Huỳnh trả lời trung thực, buổi tuyên truyền ở Định Hải kết thúc cô sẽ nhanh chóng đi tới thành phố kế tiếp, có thể nói là không có thời gian nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, một âm thanh dịu dàng vang lên: “Tiểu Huỳnh tới rồi.”

Người phụ nữ tao nhã dịu dàng chính là Thẩm Chỉ Âm bạn thân trong giới nhiều năm của Nguyễn Dư, cũng là vợ của Nguyễn Tinh Châu. Hạ Huỳnh cũng mới gặp được Thẩm Chỉ Âm tại hôn lễ của Nguyễn Tinh Châu, bởi vì tính cách bổ sung cho nhau, hai người nhanh chóng quen thân trở nên gần gũi, mấy năm nay cũng thường xuyên liên lạc.

“Chị Chỉ Âm!” Hạ Huỳnh nhìn thấy người tới cũng vui sướиɠ nhào tới ôm cô ấy.

Thẩm Chỉ Âm vỗ lưng cô, giọng điệu ôn hòa nói: “Lâu rồi không gặp, Tiểu Huỳnh thật sự càng ngày càng đẹp.”

“Thật ạ?” Hạ Huỳnh xoay chuyển con ngươi, tươi cười giống như một con cáo nhỏ, “Vậy em và chị Dư ai đẹp hơn?”

Thẩm Chỉ Âm ngẩn ra, ngay sau đó chỉ mũi cô: “Đều đẹp cả, nhưng em nghịch ngợm hơn.”

Hạ Huỳnh nở nụ cười hì hì.

Nguyễn Dư đi tới mỗi tay nắm một người, làm ra vẻ ghen tị: “Hai người trò chuyện vui như vậy, có phải cố ý vứt tớ đi không.”

Mạnh Thanh Nghiễn ở một bên lập tức giơ tay: “Vợ, anh ở đây.”

“Anh sang một bên đi.” Nguyễn Dư không phản ứng tới anh ta, cô ấy ngồi cùng Thẩm Chỉ Âm và Hạ Huỳnh.

Mạnh Thanh Nghiễn buồn bực cụng ly với Nguyễn Tinh Châu, hai người bọn họ hoàn toàn chẳng thể nói xen vào.

Hạ Huỳnh nhìn thấy tình trạng này, biết rằng đêm nay mình không thể mời khách được rồi, bởi vì có ông lớn ở đây…

***

Trở lại khách sạn, Lạc Niệm Niệm nhìn thấy ảnh chụp trong di động, cô nàng cầm chữ ký trong tay thỏa mãn đi về phòng mình. Mà Hạ Huỳnh sau khi bật đèn thì nằm ngay trên giường, ngay cả ngón tay cũng lười động đậy.

Một lát sau cô lấy ra di động từ trong túi xách ở bên cạnh, dự đoán giờ này Bạc Kiến Từ còn chưa ngủ nên gọi điện cho anh. Điện thoại vừa nối máy, Hạ Huỳnh còn chưa nói thì đã nghe âm thanh ồn ào bên phía Bạc Kiến Từ, âm nhạc hòa lẫn với tiếng người, cô lập tức nhận ra anh đang ở phòng tập.

“Em có quấy rầy anh luyện tập không?” Cô hỏi ngay.

“Không có.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại, giọng nói hơi hổn hển, hình như mới tạm dừng luyện tập, “Đúng lúc anh sẽ nghỉ ngơi một chút, bằng không làm thế nào nhận điện thoại của em.”

Hạ Huỳnh yên tâm, thế là hỏi: “Bây giờ có phải anh hay tập luyện đến khuya không?”

“Gần như tới mười một mười hai giờ.” Bạc Kiến Từ đẩy thời gian lên hai tiếng, thực ra anh gần như đều là hai ba giờ sáng mới về ngủ, chỉ là không nên nói việc này với Hạ Huỳnh, anh sợ cô lo lắng.

“Vất vả rồi.” Hạ Huỳnh lăn một vòng trên giường, bởi vì mệt mỏi giọng nói của cô cũng hơi uể oải, “Em nghe được giọng anh giống như được nạp điện vậy, cũng hăng hái hơn đối với lịch trình ngày mai!”

Bạc Kiến Từ nghe vậy bật cười: “Hai hôm nữa anh tới Định Hải quay video tuyên truyền concert, đến lúc đó em có ở Định Hải không?”

“Chúng ta lệch thời gian rồi.” Hạ Huỳnh lập tức cau mày, “Ngày mốt em phải đi thành phố Tấn, anh nói có phải công ty cố ý không, chẳng cho chúng ta gặp mặt.”

Bạc Kiến Từ nở nụ cười trầm thấp: “Lịch trình đã định sẵn mấy tháng trước rồi, chỉ là trùng hợp thôi!”

Hạ Huỳnh lẩm bẩm: “Em chỉ là muốn gặp mặt anh, kết quả trong khoảng thời gian này thời gian nghỉ ngơi vẫn không trùng nhau.”

Bạc Kiến Từ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, ngay sau đó anh hỏi: “Em đã nghe ca khúc chủ đề của ‘Sự điều tra tuyệt đối’ chưa?”

“Nghe rồi! Hay lắm!” Hạ Huỳnh trả lời ngay.

“Nếu em nhớ anh thì hãy lắng nghe bài hát anh viết cho em.” Bạc Kiến Từ cười nói, “Anh cũng lắng nghe giọng em để đi vào giấc ngủ.”

“Vậy anh ghi âm cho em làm chuông báo được không?” Hạ Huỳnh đột nhiên có ý tưởng, “Dịu dàng, gắt gỏng em đều cần!”

Đợi sang ngày hôm sau, chuông báo bản Bạc Kiến Từ giống như âm thanh ma quỷ lọt vào lỗ tai Hạ Huỳnh đang ngủ say, chuyện đầu tiên cô làm khi tỉnh lại là quyết định thay đổi tiếng chuông. Quả nhiên dù là âm thanh êm tai nào chỉ cần thiết lập làm chuông báo sẽ biến thành bực dọc.

***

Hai hôm sau, Bạc Kiến Từ từ sân bay thành phố Tân xuất phát đi Định Hải vào sáng sớm. Tuy rằng vé concert cho concert mùa hè đã bán hết, nhưng lịch trình quay lần này vẫn giữ bí mật, cũng để fan có cảm giác thần bí.

Hôm nay đi sân bay anh ăn mặc rất thoải mái, áo thun ngắn màu trắng phối với quần bò màu xanh nhạt, đeo nghiêng một cái ba lô, trông như một thằng bé ngoan ngoãn. Nhưng cặp kính râm trên mũi vẫn nói với fan đi đưa máy bay, đây không phải là một thằng bé ngoan ngoãn mà là một vị lão đại.

Bạc Kiến Từ đứng ngoài tiệm nước giải khát chờ đồ uống của mình, fan bên này bị vệ sĩ ngăn lại cách đó không xa, sợ quấy rầy đến những người khác đến tiệm mua đồ, Bạc Kiến Từ dứt khoát đi sang chỗ trống bên cạnh đợi.

“Tinh Tinh, lần này anh đi Định Hải quay gì thế?” Fan bạo dạn hỏi.

Bạc Kiến Từ mở ra chiếc ba lô đeo nghiêng, muốn lấy ra di động bên trong, anh nhìn fan đặt câu hỏi qua cặp kính: “Đây là bí mật.”

Mới vừa nói xong, bởi vì chiếc ba lô quá nhỏ nên móc khóa hình chibi bên trong bị lộ ra, lập tức phơi bày dưới ống kính của fan. Bạc Kiến Từ ngoài mặt chẳng hoảng loạn, anh mau chóng nhét móc khóa trở lại, sau đó lấy di động ra.

Lúc này, Dương Đan đi qua đem đồ uống đưa cho Bạc Kiến Từ, chị ta thuận tiện nhỏ giọng hỏi: “Không có gì chứ?”

Bạc Kiến Từ hơi gật đầu: “Không có gì.”

Sau khi anh lên máy bay, móc khóa này trở thành trọng điểm bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn lớn của fan và người qua đường. Tuy rằng anh cất lại rất nhanh, móc khóa chỉ lộ ra mặt trái, nhưng trong video của fan vẫn quay được một cái bóng, chứng minh đó là móc khóa con gái, thậm chí có thể gọi là móc khóa đôi.

—— người sáng suốt có thể nhìn ra trong khoảng thời gian này Bạc Kiến Từ có sự thay đổi rất lớn, yêu đương rồi nhỉ.

—— vừa thấy là biết móc khóa đôi rồi, fan không cần tẩy trắng, yêu thật đó.

—— không biết nhà gái là ai, chỉ dựa vào một cái móc khóa đã khẳng định yêu thật???

—— lầu trên còn tô điểm cho Tinh Tinh à, người tặng thật sự dụng tâm, có thể tặng món quà này không cần nói là quan hệ gì nhỉ…

—— mị là fan, nhưng mị cũng hiểu được thời gian này Tinh Tinh hơi lạ, yêu đương thì yêu đương thôi, dù sao anh ấy đã ở trên đỉnh cao, muốn gì đều có được, cuộc sống coi như viên mãn rồi.

—— cho nên nhà gái là Hạ Huỳnh hay là mối tình đầu, tôi thật sự tò mò.

—— sao ở đâu cũng có Hạ Huỳnh vậy, dính chặt như kẹo mè xửng, thần tượng nhà mấy người không thể đi một mình hả [mỉm cười]

—— là ai cũng sẽ không phải Hạ Huỳnh, fan Kiến Hạ về nhà đi.

***

Sau khi Hạ Huỳnh thức dậy thì nhận được tin nhắn của Lạc Niệm Niệm gửi qua liên tục, khi nhìn thấy tấm ảnh Bạc Kiến Từ bất cẩn lộ ra móc khóa, trái tim cô run rẩy theo.

Lạc Niệm Niệm: may mà không ai nhận ra là cậu, bằng không xong đời rồi.

Hạ Huỳnh: cái này không phải lỗi của tớ, cậu tìm anh ấy đi.

Lạc Niệm Niệm: là cậu tặng [mỉm cười]

Hạ Huỳnh: …giờ tớ giúp cậu mắng anh ấy!

Sau khi chột dạ trả lời Lạc Niệm Niệm xong, Hạ Huỳnh gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ, cũng may bên kia mau chóng bắt máy.

Bạc Kiến Từ than thở nói: “Em muốn nói chuyện móc khóa phải không?”

“Niệm Niệm gửi ảnh chụp màn hình cho em xem, rất nhiều người khẳng định anh đang yêu.” Hạ Huỳnh mím môi, “Có thể gây ảnh hưởng cho anh không?”

“Đừng lo lắng, chút chuyện ấy không ảnh hưởng tới anh.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng cười nói.

Hạ Huỳnh thở phào: “Em chỉ sợ ảnh hưởng tới anh thôi, sớm biết vậy lúc trước tặng quà khác.” Sao cô quên mất loại móc khóa đôi này rất dễ dàng khiến người ta nghi ngờ.

“Anh thích món quà này.” Bạc Kiến Từ lập tức nói, “Không muốn đổi.”

“Chẳng lẽ em tặng quà khác anh sẽ không thích ư?” Hạ Huỳnh cố ý trêu anh.

Bạc Kiến Từ nghẹn lời, sau đó cười đành chịu: “Hóa ra em còn quà khác nữa đấy.”

“Thực ra em vốn định tặng món quà khác cho anh, hơn nữa em biết anh nhất định rất thích nó!” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm nói.

“Quà gì?” Bạc Kiến Từ hỏi.

“Em đó.” Hạ Huỳnh giòn giã trả lời, “Thích chứ.”

Giọng Bạc Kiến Từ trầm thấp: “Đương nhiên thích rồi, cơ mà chỉ dùng thích không thể nào diễn tả tầm quan trọng của món quà này.”

Hạ Huỳnh hăng hái nhắc nhở: “Sắp tới tháng bảy rồi, sinh nhật em cũng sắp tới rồi, anh nhớ tặng quà cho em đó!”

Ánh mắt Bạc Kiến Từ khẽ động, ngay sau đó cong khóe môi: “Anh đã chuẩn bị quà rồi, em khẳng định sẽ thích nó.”