Chương 3: Nụ hôn rung động

Khi tổ chương trình “Nụ hôn rung động” đang cân nhắc về danh sách khách mời, bọn họ suy tính rất chu đáo. Ví dụ như về ba cặp đôi yêu giả phải mang loại hình khác nhau, một cặp tuổi tác khá trẻ để mang đến cảm giác mối tình đầu cho khán giả; cặp khác thì tuổi tác lớn hơn một tí; cặp còn lại sẽ chừng ba mươi. Hơn nữa nghề nghiệp tương xứng cũng phải có biến đổi, như là diễn viên và ca sĩ, idol và diễn viên, để khán giả thể nghiệm được các kiểu yêu đương khác nhau.

Tổ chương trình rất hài lòng về Hạ Huỳnh, tuy rằng nhân khí không cao, nhưng ngoại hình thật sự rất phù hợp với yêu cầu của cặp đôi thứ nhất mà bọn họ đặt ra, chỉ cần kết đôi với một ca sĩ hoặc idol thích hợp là có thể tạo thành một cặp đôi mang đến cảm giác mối tình đầu. Bởi vậy bọn họ dựa theo bảng câu hỏi của Hạ Huỳnh, vì cô đặc biệt chọn lựa không ít khách mời dự bị.

Mà đúng lúc này, bên tổ chương trình lại nhận được điện thoại của Dương Đan, nói là Bạc Kiến Từ muốn tham gia “Nụ hôn rung động”.

Khoảnh khắc biết được tin tức này, tập thể tổ chương trình ngớ ra.

Tại sao Bạc Kiến Từ muốn tới?

Trong lòng mỗi người đều mang thắc mắc này.

“Theo lời của người đại diện của cậu ấy thì gần đây đang chuẩn bị album mới, muốn tìm linh cảm.” Đạo diễn giải đáp nghi hoặc cho mọi người.

Nhiệt độ tự dưng bay xuống, tổ chương trình không biết làm sao, khách mời vốn đã định cũng phải điều chỉnh: “Vậy cậu ấy có yêu cầu gì về khách nữ hợp tác không?”

“Theo người đại diện của cậu ấy nói hy vọng tuổi tác đừng quá chênh lệch, kiểu xinh xắn đáng yêu, đúng lúc bù trừ tính tình lầm lì của cậu ấy.”

Phó đạo diễn lật xem danh sách khách mời nữ, ngay sau đó chỉ thẳng Hạ Huỳnh: “Cô ấy không phải vừa khéo thích hợp à! Hai người thoạt nhìn cũng rất đẹp đôi!”

“Nhưng Bạc Kiến Từ không hợp với yêu cầu của Hạ Huỳnh thì phải?” Có người chần chừ nói.

“Hạ Huỳnh quan trọng hay là Bạc Kiến Từ quan trọng?” Phó đạo diễn gõ mặt bàn, “Có thể hợp tác với sao nam nổi tiếng như thế là phúc khí của cô ấy, người khác muốn cầu còn không được.”

Đạo diễn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy gửi tư liệu của Hạ Huỳnh cho người đại diện của Bạc Kiến Từ xem thử, nếu hài lòng thì cặp này cứ quyết định vậy đi.”

Công ty giải trí Húc Tinh là một trong những cổ đông lớn của nền tảng trực tuyến Phi Điểu, Bạc Kiến Từ xem như là át chủ bài của bộ phận ca sĩ ở Húc Tinh hiện tại, tổ chương trình đương nhiên phải chú trọng ý kiến của anh nhất.

Dù sao có sự tham dự của Bạc Kiến Từ, việc “Nụ hôn rung động” cạnh tranh với “Nhật ký yêu đương” của nền tảng Hải Tinh cũng không phải không có khả năng.

Khi Dương Đan nhận được tư liệu của Hạ Huỳnh do tổ chương trình gửi tới, chị ta trợn mắt nhìn Bạc Kiến Từ: “Nói thẳng với đạo diễn em thích Hạ Huỳnh cho rồi, còn nói quanh co điều kiện này nọ.”

Đáy mắt Bạc Kiến Từ lướt qua một tia vui sướиɠ, nhưng sau đó sắc mặt anh trông hơi mất tự nhiên cất tiếng: “Chị Đan mau trả lời đi.”

Dương Đan cười nhạo anh: “Biết rồi, người còn có thể chạy đâu chứ.”

***

Tổ chương trình vì tạo ra sự bất ngờ cho lần đầu tiên gặp mặt, theo lý thuyết ba cặp đôi không biết đối phương là ai, nhưng bởi vì Bạc Kiến Từ bất ngờ tham dự, chỉ một mình anh biết được đối tác của mình là Hạ Huỳnh.

Hạ Huỳnh được thông báo đi ghi hình trước lúc này cũng chưa biết đối phương là Bạc Kiến Từ.

Cô còn ở trên xe bảo mẫu hơi lo lắng nói: “Không biết đối phương là ai, tổ chương trình cứ thần thần bí bí.”

“Đàn anh cũng không cho tớ biết, có điều nghe nói hai người các cậu sẽ tạo thành cặp đôi mang cảm giác mối tình đầu. Tớ đoán chừng tuổi tác xấp xỉ với cậu, diện mạo khẳng định không tệ.” Lạc Niệm Niệm vừa lái xe vừa đáp lại, “Về phần ngoại hình cậu muốn đừng quá đẹp trai, khả năng rất nhỏ bé, ngôi sao có ai xấu chứ.”

Hạ Huỳnh không thể phản bác lời này, đẹp thì đẹp đi, ít nhất cảnh đẹp ý vui.

Nam nữ khách mời tách riêng ghi hình trước, tòa cao ốc của nền tảng Hải Tinh mỗi ngày có bao nhiêu nghệ sĩ ra vào, muốn biết ai tham gia chương trình gì thật đúng lúc có phần khó khăn, càng đừng nói tổ chương trình giữ kín như bưng.

Thậm chí ngay cả gương mặt của khách nữ khác Hạ Huỳnh cũng chưa thấy được, một mình cô được đưa tới một căn phòng. Vừa tiến vào, có bốn năm cái máy quay đều hướng về cô, tuy cô từng có kinh nghiệm đóng phim cũng bị giật mình.

“Đừng căng thẳng, cô coi như những thứ này không tồn tại.” Nữ nhân viên nhìn ra sự lo lắng của cô lập tức lên tiếng trấn an, “Sau này còn nhiều máy quay hơn nữa, cô phải thích ứng trước.”

Hạ Huỳnh gật đầu, ngồi xuống trước chiếc bàn dài, sau đó đối diện ống kính giới thiệu bản thân.

“Ghi hình trước là để quyết định nơi gặp mặt đầu tiên và một buổi phỏng vấn đơn giản.” Nhân viên nói xong đã đẩy ba tấm thẻ tới trước mặt Hạ Huỳnh.

“Đây là…” Hạ Huỳnh cầm một tấm lật lên, ba tấm thẻ chia nhau viết công viên, thủy cung và quán cà phê.

“Lần đầu tiên gặp mặt đương nhiên phải sắp đặt thú vị một chút, vậy nên cần hai bên chọn một chỗ mình muốn đi trong ba địa điểm, sau đó vào ngày quay sẽ đến địa điểm đã quyết định.” Nhân viên nói quy tắc.

Hạ Huỳnh ngước mắt nghi hoặc hỏi: “Nếu địa điểm tôi chọn khác với đối phương thì làm sao?”

Dù sao cũng là ba sự lựa chọn, khả năng cao là không thể chọn cùng một nơi, cũng chẳng phải tâm linh tương thông.

Nhân viên cười cười trả lời: “Lúc đó sẽ cho nhà trai nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận được gợi ý về vị trí của nhà gái.”

Hạ Huỳnh đã hiểu, trực tiếp sắp đặt việc gặp mặt thật sự chẳng thú vị chút nào, sắp xếp thế này tạo ra sự hồi hộp có thể gợi lên tâm trạng háo hức của khán giả, quả nhiên là show giải trí.

“Cô chọn địa điểm nào?”

Hạ Huỳnh trực tiếp chọn thủy cung mà mình thích nhất, cô nghĩ dù sao bên khách mời nam nếu chọn sai cũng có thể thông qua nhiệm vụ tìm được cô, cô không cần vì thế mà hao tâm tốn sức.

Nhân viên thấy cô nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn cũng kinh ngạc hỏi: “Tại sao cô chọn thủy cung?”

Hạ Huỳnh cong khóe mắt: “Bởi vì thích đó.”

***

Sau khi về nhà, Lạc Niệm Niệm giúp Hạ Huỳnh chọn quần áo cho buổi quay đầu tiên.

“Tổ chương trình nói mọi người kết thúc buổi quay đầu tiên mới có thể công khai ba cặp khách mời.” Cô giúp Hạ Huỳnh lấy quần áo trong tủ đặt lên giường, “Tớ cảm thấy lúc đăng lên Weibo khẳng định dấy lên một trận gió tanh mưa máu.”

Đầu tiên Hạ Huỳnh chọn một bộ kiểu già dặn: “Tớ chỉ có thể lặng lẽ hy vọng đối tác của tớ đừng quá nổi tiếng, bằng không chỉ fan thôi tớ đã ăn không tiêu.”

Yêu giả chính là vì lăng xê CP, hiện tại fan người nào mong muốn ngôi sao mình thích có một CP lăng xê trói buộc. Cho dù là fan hai nhà đóng cùng một bộ phim cũng hận không thể phủi sạch quan hệ với đối phương, càng đừng loại kiểu CP cố ý lăng xê.

“Hạ Hạ.” Lạc Niệm Niệm nghĩ ngợi vẫn lên tiếng, “Con đường nổi tiếng nhất định sẽ đi kèm với đủ loại chất vấn, đặc biệt là chương trình kiểu này, rất có khả năng bị fan nhà trai đuổi theo mắng chửi, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Hạ Huỳnh ném bộ đồ già dặn sang một bên, cô lập tức tươi cười đáp lại: “Yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn tớ bị anh trai độc miệng đáng ghét kí©h thí©ɧ quen rồi, trái tim đặc biệt mạnh mẽ.”

Lạc Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm: “Nếu đến lúc đó thật sự có lời chướng tai thì cậu đừng xem di động.”

Hạ Huỳnh gật đầu, cầm lấy chiếc váy hoa màu vàng nói: “Cái này thế nào?”

“Cậu không phải được fan gọi là cam quýt nhân gian ư, tớ thấy màu này trông rất giống quả quýt, nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta.” Lạc Niệm Niệm giơ ngón cái lên.

“…” Hạ Huỳnh co rút khóe miệng, “Cậu đang khen tớ hả?”

“Đương nhiên là khen cậu rồi.” Lạc Niệm Niệm cười tủm tỉm nháy mắt, “Có điều chương trình này không có kịch bản cố định, rất nhiều chỗ là tự do phát huy, cậu chẳng có kinh nghiệm yêu đương, đến lúc đó phải làm thế nào biểu hiện ra cảm giác yêu đương đây?”

“Cậu xem thường ai hả?” Hạ Huỳnh bĩu môi, “Cậu cho rằng tớ xem phim thần tượng nhiều năm như vậy là giả à, xem để học hỏi đấy.”

Lạc Niệm Niệm thấy dáng vẻ đắc ý của cô bạn cũng không vạch trần, cô tấm tắc hai tiếng rồi nói: “Vậy để tớ xem tới lúc đó cậu biết yêu đương bao nhiêu.”

Hạ Huỳnh hất cằm, hừ nhẹ một tiếng: “Cậu chờ xem đi.”

***

Trước một ngày chính thức quay “Nụ hôn rung động”.

Bạc Kiến Từ đêm hôm khuya khoắt gọi Dương Đan tới nhà mình, Dương Đan chịu đựng vẻ mặt oán trách của chồng mình lái xe đến nơi ở của Bạc Kiến Từ.

“Ngày mai cậu phải đi quay rồi, sao không ngủ sớm một chút?” Dương Đan cau mày hỏi.

“Em có chút chuyện nhờ chị giúp đỡ.” Bạc Kiến Từ mím môi.

Dương Đan thấy cửa phòng chứa quần áo mở ra, bên trong còn có thể nhìn thấy quần áo nằm hỗn độn trên mặt đất, chị ta lập tức nghĩ ra nguyên nhân, thế là không nhịn cười được.

“Cậu đang phiền não ngày mai nên mặc cái gì đi gặp Hạ Huỳnh sao?”

Bạc Kiến Từ thấy tâm tư riêng của mình bị phát hiện, anh không phủ nhận còn tỏ ra cố chấp bình tĩnh nói: “Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, em phải để lại ấn tượng tốt.”

“Khuôn mặt này của cậu chẳng phải là giấy thông hành cho ấn tượng tốt à, còn lo lắng gì nữa?” Dương Đan cười nhíu mày.

Bạc Kiến Từ đi vào phòng chứa đồ, anh nhìn quần áo ngẩn người: “Cho nên con gái thích cách ăn mặc thế nào?”

Dương Đan nhìn dáng người vai rộng eo thon chân dài của Bạc Kiến Từ, chị ta cảm thấy nghệ sĩ nhà mình thật sự chẳng tự tin chút nào, khuôn mặt vóc dáng này cho dù mặc túi rác cũng tuyệt mỹ.

Nhìn thấy Bạc Kiến Từ đứng ở đằng kia phiền não, Dương Đan nhanh tay nhanh mắt lấy một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trên giá áo đưa cho anh: “Phía dưới phối với chiếc quần bò màu sáng là được, cam đoan Hạ Huỳnh sẽ thích.”

Bạc Kiến Từ cầm lấy áo sơ mi, vẻ không tin trên khuôn mặt rất rõ rệt: “Chị xác định?”

Dương Đan thở dài: “Cậu nên tự tin một chút đối với gương mặt của mình.”

***

Ngày hôm sau.

Hạ Huỳnh dậy sớm thay đồ trang điểm, cô búi lên mái tóc ngắn màu nâu đỏ của mình, trang điểm cũng cố gắng để nhẹ nhàng tự nhiên. Bởi vì là chương trình giải trí nên cô đã dành rất nhiều thời gian.

Chờ khi Lạc Niệm Niệm đi qua cô cũng bị kinh ngạc bởi sắc đẹp của Hạ Huỳnh, đến mức nhất thời chẳng thể nói ra.

Chiếc váy hoa màu vàng được thiết kế ôm sát vòng eo, dây lưng cùng màu quấn lấy vòng eo thon nhỏ của cô, Hạ Huỳnh vốn trắng nõn được tôn lên đến mức sáng rỡ và ngọt ngào. Tuy rằng cô chỉ cao 160, nhưng tỉ lệ vóc dáng lại đặc biệt tốt, mặt nhỏ chân lại dài.

Dùng lời của Lạc Niệm Niệm mà nói, da thịt của Hạ Huỳnh rất nghe lời, chỗ nên có thì phải có, cân xứng lại hoàn mỹ.

“Hạ Hạ, nếu không cậu theo tớ đi!” Lạc Niệm Niệm hận không thể cắn lên hai má của Hạ Huỳnh, thật là đáng yêu khiến người ta động lòng, “Tớ nuôi cậu!”

Hạ Huỳnh lùi về sau một bước, giả vờ hoảng sợ trách móc cô bạn: “Tớ biết tâm tư của cậu đối với tớ không đơn thuần mà!”

Lạc Niệm Niệm cười ha ha, tiến lên ôm cô nói: “Bây giờ tớ nên lo lắng cho nhà trai, nhìn thấy cậu như vậy làm sao có thể không rung động chứ.”

Hạ Huỳnh bất đắc dĩ, đây chỉ là một show giải trí, tất cả đều được sắp đặt, tất cả đều là giả, cô nhớ rất kỹ.

Khi cô ngồi trên xe của chương trình đi tới thủy cung, nơi này trông đặc biệt yên tĩnh. Thủy cung này không tính là lớn, có lẽ tổ chương trình lo lắng đến quá trình quay nên lựa chọn thủy cung không có lượng khách lớn, cũng tiện hơn để bao hết quay chương trình.

“Tôi thấy chúng tôi khẳng định không chọn cùng một địa điểm.” Hạ Huỳnh đi tới đường hầm đáy biển, bên trong ngoại trừ đủ loại cá cảnh thì chẳng có bóng người nào.

Đường hầm đáy biển tràn ngập mùi biển cả, bởi vì không có du khách, đủ loại cá bơi lội thỏa thích vui vẻ, Hạ Huỳnh theo đường hầm đi về hướng kia cũng không đợi được đối phương.

Thấy cô hơi lo lắng, nhân viên cười nói: “Cô tới sớm, có lẽ đối phương còn chưa tới.”

Hạ Huỳnh ngẫm lại cũng đúng, cô tìm một góc khuất ngồi xổm xuống, lập tức cười ngọt ngào với ống kính: “Các anh cũng trốn đi, nếu người ta đến tôi còn có thể dọa anh ấy.”

Tổ chương trình bất đắc dĩ, chỉ để lại một máy quay, mấy cái khác đều giấu trước.

Hạ Huỳnh ngồi xổm ở đó rất lâu, lâu đến mức tê chân vẫn chưa thấy bóng người, cô dần dần bỏ cuộc, bắt đầu tám chuyện với thợ quay phim.

Lúc cô đang trò chuyện hứng khởi thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo chất chứa vẻ áy náy.

“Xin lỗi đã để em đợi lâu.”

Hạ Huỳnh nghe tiếng quay đầu lại, trên khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông mang ý cười nhè nhẹ, nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải theo nụ cười càng chói lóa hơn. Cô nhất thời trợn tròn mắt, đôi chân thoáng chốc như nhũn ra ngồi bệt dưới đất.