Định Hải, công ty giải trí Húc Tinh.
Bạc Kiến Từ trở về Định Hải vào hai ngày trước buổi concert, một mặt phải diễn tập trước, một mặt là tới tìm Chu Tự Bắc. Tòa cao ốc của công ty giải trí Húc Tinh rất quen thuộc, anh gần như đã một năm không tới, hơn nữa lần này anh giấu Dương Đan tới đây.
Tới ngoài văn phòng của Chu Tự Bắc, trợ lý Tề Tín thấy Bạc Kiến Từ sang đây anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ: “Cậu tìm Chu tổng à?”
“Có chút việc.” Bạc Kiến Từ lạnh nhạt trả lời.
Tề Tín lập tức nói: “Đúng lúc Chu tổng vừa họp xong đã trở lại, bây giờ có thời gian.”
Bạc Kiến Từ gật đầu, đi thẳng tới văn phòng của Chu Tự Bắc. Anh đứng trước cửa gõ cửa, ngay sau đó bên trong truyền ra giọng trầm thấp: “Vào đi.”
Bạc Kiến Từ tiến vào văn phòng, ngồi trước bàn là người đàn ông tuấn tú mặc âu phục màu xanh kẻ sọc, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý.
“Chu tổng.” Anh gọi một tiếng.
Chu Tự Bắc nghe tiếng ngẩng đầu, khi nhìn thấy Bạc Kiến Từ, con ngươi màu hổ phách của anh ta lướt qua một tia kinh ngạc: “Sao cậu lại tới đây?”
Bạc Kiến Từ trực tiếp ngồi xuống sô pha, sau đó mím môi nói: “Tôi có chút chuyện.”
Chu Tự Bắc mỉm cười nhướng mày: “Cậu đến tìm tôi mà không phải Trì Uyên, xem ra chỉ có tôi có thể làm được nhỉ?”
Bạc Kiến Từ không thể không bội phục sự nhạy bén của Chu Tự Bắc, anh gật đầu: “Anh biết Hạ Huỳnh chứ?”
“Hạ Huỳnh?” Chu Tự Bắc hơi nhíu mày, sau đó cười nói, “Chính là ngôi sao nữ quay show cùng với cậu đúng không?”
“Diễn xuất của cô ấy rất tốt, lần này còn đóng phim điện ảnh của đạo diễn Tông Bình, sau này khẳng định sẽ nổi tiếng, nhân tài như vậy Húc Tinh không muốn sao?” Bạc Kiến Từ bỗng nhiên khen Hạ Huỳnh một tràng.
Lúc này Chu Tự Bắc cũng hiểu được ý đồ Bạc Kiến Từ tới đây, anh ta cười mỉm nhìn anh: “Nghe cậu nói vậy cô ấy quả thật không tệ.”
Bạc Kiến Từ vui vẻ trong lòng, anh mỉm cười hỏi: “Cho nên Chu tổng có bằng lòng ký kết với cô ấy không?”
“Tôi sẵn lòng nhưng đối phương cũng phải bằng lòng mới được.” Chu Tự Bắc cười nhẹ, “Ý tưởng này của cậu đã xác nhận với bản thân Hạ Huỳnh chưa?”
“Bên Tinh Thịnh muốn tìm cô ấy ký hợp đồng, cho nên tôi nghĩ chờ việc này xác định rồi mới nói với cô ấy, ít nhất không thể để cô ấy tới Tinh Thịnh.” Bạc Kiến Từ cụp mắt trả lời.
Anh không biết Hạ Huỳnh có đồng ý hay không, dù sao anh chỉ là không muốn để cô gia nhập Tinh Thịnh. Anh tìm được công ty tốt hơn cho cô, sự lựa chọn còn lại do bản thân cô quyết định. Tưởng tượng đến Hạ Huỳnh tới Tinh Thịnh, bọn họ có khả năng sẽ có nhiều hạn chế hơn, chẳng hạn như sau này gặp mặt…
Anh cảm thấy không ổn chút nào.
“Tôi nói vì sao cậu muốn thêm một buổi diễn tại Định Hải, hóa ra có dụng ý khác.” Chu Tự Bắc cười cười, “Nếu tôi đồng ý, cậu báo đáp tôi thế nào.”
“Ra nhiều album, mở nhiều concert.” Bạc Kiến Từ lập tức trả lời.
Chu Tự Bắc trầm ngâm, sau đó bật cười: “Cậu đáng tin cậy hơn Trì Uyên nhiều, việc này tôi đồng ý.”
***
Ca khúc mở màn lần này khác với concert tại thành phố Tân, nếu nói bài mở màn tại thành phố Tân là bốc cháy cả sân khấu, thế thì bài mở màn “Daybreak” được chọn cho Định Hải chính là một bài hát thể hiện sức hấp dẫn của nam giới.
Phong cách ca khúc mang theo sự bất cần và gợi cảm, ngay cả vũ đạo cũng dường như phơi bày sức quyến rũ nam tính một cách hoàn hảo, khiến người ta không thể nhịn được mà bịt miệng thét lên. Ca khúc này trước đây chỉ là bài hát nằm trong album, tuy rằng fan rất thích nhưng không có vũ đạo. Sân khấu này coi như là lần đầu tiên công khai, khỏi nói các fan kinh ngạc biết bao.
“A a a mẹ ơi, động tác xoay hông của Tinh Tinh thật là muốn mạng người ta mà!”
“Sau khi concert kết thúc, tôi cảm thấy mình phải đến bệnh viện truyền máu mới được!”
“A a a tôi cũng đi nữa!”
Hạ Huỳnh lắng nghe tiếng thét chói tai của fan phát ra từ đáy lòng, cô suýt nữa không nhịn được gia nhập với bọn họ, may mà kịp thời khắc chế.
Bài “Daybreak” gợi cảm vừa chấm dứt, ba bài tiếp theo không ngừng đốt cháy sân khấu, cả hội trường hoàn toàn nóng lên theo âm nhạc.
Hạ Huỳnh lần đầu xem concert, còn là lần đầu tiên xem concert của Bạc Kiến Từ, cô đã chìm sâu vào trong sự quyến rũ của anh. Khi Bạc Kiến Từ cởi ra áo khoác để lộ chiếc áo sơ mi trắng bằng tơ lụa bên trong, toàn bộ hội trường gần như bị bao trùm bởi tiếng hét, chấn động đến mức Hạ Huỳnh cảm thấy đau tai.
Mồ hôi đã làm ướt áo sơ mi, ba khuy áo trước ngực mở ra để lộ l*иg ngực trắng nõn, chỉ là mồ hôi dính trên đó thôi đã khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Đúng lúc này Bạc Kiến Từ nhìn về phía Hạ Huỳnh ở trong góc, nụ cười bên môi của anh vừa xấu xa lại càn rỡ. Hạ Huỳnh chỉ cảm thấy bị thứ gì đó bắn trúng, nai con trong lòng không ngừng đυ.ng loạn xạ, khiến nhịp tim của cô trở nên bất ổn.
“Hình như mình thật sự sa vào rồi.”
Những lời này bị tiếng thét xung quanh bao phủ, dường như không bị ai nghe được. Khi Hạ Huỳnh lại nhìn lên Bạc Kiến Từ, nụ cười trong mắt tràn đầy ngọt ngào, ánh mắt của cô chẳng hề rời khỏi bóng dáng kia trên sân khấu.
***
Sau mấy bài hát sôi động, Bạc Kiến Từ thay áo hoodie màu xanh nhạt đi ra, cũng tới phần bài hát trữ tình mà các fan thích nhất.
“Bài hát này là tôi sáng tác trước đây không lâu.” Bạc Kiến Từ vừa ngồi xuống vừa cười nói, “Tựa là ‘Chờ đợi’.”
Ô a ——
So với concert tại thành phố Tân thì chỉ có vài bài khác, nhưng lại đủ để khiến người ta bất ngờ.
Nghe được giai điệu quen thuộc vang lên, Hạ Huỳnh lập tức nhận ra đây là bài hát Bạc Kiến Từ hát cho cô nghe lúc trước. Mà cô cũng nhớ ra lời nói của anh, anh thật sự chuẩn bị rất nhiều bất ngờ. Ca khúc trữ tình thong thả khiến hội trường trở nên yên tĩnh, mọi người lẳng lặng nhìn người đàn ông ở giữa chùm tia sáng trên sân khấu, tựa như một vì sao lấp lánh khiến người ta không thể dời tầm mắt.
Bạc Kiến Từ hát liên tục mấy ca khúc trữ tình, Hạ Huỳnh rất bội phục hơi thở của anh. Nhảy múa kịch liệt xong còn hát bài trữ tình ngược lại càng thể hiện rõ kỹ năng ca hát.
Hạ Huỳnh còn đang đắm chìm trong âm thanh dịu dàng, các fan ở xung quanh lại xì xào thảo luận.
“Tôi cảm thấy hôm nay Tinh Tinh hát ra cảm xúc thật nhỉ?”
“Đôi mắt dịu dàng đến mức sắp nhỏ ra nước, tôi nhớ concert ở thành phố Tân hình như không có?”
“Tôi đã xem concert ở thành phố Tân, quả thật không có, lạ thật đấy.”
“Sẽ không phải thực sự như tài khoản marketing nói chứ, đang yêu ư?”
“Sao có thể, đừng đoán mò…”
Hạ Huỳnh lắng nghe mấy đoạn đối thoại này, cô chẳng dám thở mạnh ngồi cứng ngắc tại chỗ không dám động đậy, sợ khiến người ta chú ý. Đúng lúc này, khúc nhạc dạo rất quen thuộc vang lên.
“Là ‘Ánh sáng đom đóm’ ——”
“Mọi người hẳn là rất quen thuộc với bài hát này, tôi sẽ không giới thiệu.” Bạc Kiến Từ cười nói.
“Trời ơi, Tinh Tinh lại muốn hát bài này, người nào không tới xem concert được sẽ khóc mất.”
Cho dù có phải là fan của Bạc Kiến Từ hay không thì cũng biết bài hát “Ánh sáng đom đóm”, nó là bài hát được rất nhiều người ái mộ. Bạc Kiến Từ ra mắt ba năm, đã phát hành năm album, nhưng “Ánh sáng đom đóm” là bài hát duy nhất không nằm trong album nào, cũng không có bản chính thức, càng đừng nói tới hát tại concert.
Bởi vì chính miệng Bạc Kiến Từ đã nói, bài hát này anh tặng cho một cô gái cho nên sẽ không đưa ra phiên bản chính thức. Nhưng hôm nay Bạc Kiến Từ lại hát bài này tại concert, các fan làm sao có thể không kích động.
Khác với sự kích động của fan, Hạ Huỳnh cảm thấy rung động. Cô hiểu được ý nghĩa của bài hát này hơn ai hết, khi Bạc Kiến Từ vừa hát vừa đi về phía khán đài kéo dài ở phía cô, cô dường như thấy được ngân hà đầy trời, mà phía cuối chính là Bạc Kiến Từ,
Hạ Huỳnh cảm thấy concert đêm nay một món quà lớn rung động, cho dù mở ra cái nào cũng là sự rung động khác biệt.
Khi “Ánh sáng đom đóm” hát xong, cả hội trường tĩnh lặng không tiếng động. Bạc Kiến Từ nhìn fan dưới sân khấu, anh nhẹ giọng cất tiếng: “Hình như tôi chưa từng nói với các bạn về câu chuyện phía sau bài hát này.”
Tất cả mọi người tại hội trường lẳng lặng lắng nghe.
“Bởi vì ba mẹ tôi xảy ra tai nạn xe cộ, trong một thời gian rất dài tôi không muốn nói chuyện. Sau đó tôi gặp được thiên thần trong cuộc đời mình, là cô ấy khiến tôi tìm về ý nghĩa cuộc sống lần nữa.” Ánh mắt Bạc Kiến Từ nhìn sang vị trí của Hạ Huỳnh, “Nếu không phải cô ấy, tôi sẽ không biết cái gì là âm nhạc, lại càng không đứng ở đây hát cho các bạn nghe.”
Fan tại hội trường xôn xao, bầu không khí này như là công khai chuyện tình cảm khiến bọn họ hoàn toàn luống cuống.
“Cho nên, ‘Ánh sáng đom đóm’ sẽ được đưa vào album mới của tôi, tặng nó cho từng người đang vùng vẫy trong bóng đêm. Dù chỉ là tia sáng đom đóm cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp và sáng ngời.”
***
Concert còn chưa chấm dứt thì Bạc Kiến Từ đã lên hot search, cùng với sáu hot search có liên quan tới tên của anh. Trong đó có hai hot search là về “Ánh sáng đom đóm”, mà sân khấu của bài hát này và đoạn nói chuyện sau đó cũng bị mọi tài khoản marketing điên cuồng truyền đi.
—— hóa ra “Ánh sáng đom đóm” lại có ý nghĩa sâu sắc như vậy, Bạc Kiến Từ hồi bé đáng thương quá đi.
—— trước đây tôi rất ghen ghét cô gái này, bây giờ cảm thấy rất cảm ơn cô ấy, bởi vì cô ấy mà Tinh Tinh mới có thể trở nên ưu tú như vậy.
—— bài hát này thật sự rất ấm áp, giới thiệu với mọi người hãy lắng nghe thử đi!!!
—— rốt cuộc đợi được bản chính thức của “Ánh sáng đom đóm” rồi, không dễ dàng mà!
—— cũng không biết đối phương là ai, dù sao cũng rất cảm ơn, bằng không tui sẽ không gặp được idol Tinh Tinh ưu tú như vậy.
—— cho nên……Kiến Hạ be rồi???
—— hu hu hu, CP mị ship lại be…
—— còn nhắc tới Hạ Huỳnh nữa, giống như thế thân thôi, không cần mà lại cứ dính lấy [mỉm cười]
—— sao mị chợt cảm thấy Hạ Huỳnh rất đáng thương nhỉ, trong show hôn cũng hôn rồi, kết quả tại concert nói như vậy chẳng phải vả mặt cô ấy ư?
—— chương trình là giả cảm ơn, người qua đường chính nghĩa không cần tỏ vẻ thảm thương thay Hạ Huỳnh [tạm biệt]
—— từ khi hợp tác với Tinh Tinh nhà mị nhân khí của cô ta tăng cao như vậy, bây giờ tỏ vẻ đáng thương, không cần thiết vậy đâu.
—— tập trung vào nhà mình đi cảm ơn.
Hạ Huỳnh là đương sự không biết Weibo vì cô mà xâu xé ầm ĩ, lúc này cô đang gặp mặt Bạc Kiến Từ đã kết thúc concert.
Nhìn thấy cô ngụy trang đầy đủ, anh bật cười thành tiếng: “Sao em lại mặc thành như vậy?”
“Còn không phải sợ bị fan của anh nhận ra à.” Hạ Huỳnh oán trách cất tiếng, thuận tiện tháo ra kính đen, ném đi chiếc mũ trên đầu.
Bạc Kiến Từ thấy tóc cô rối bù, anh vươn tay giúp cô vuốt thẳng lại, cười nhẹ nói: “Em thế này khẳng định không có ai nhận ra em.”
“Đương nhiên rồi.” Hạ Huỳnh rất đắc ý, “Cơ mà sao anh lại hát ‘Ánh sáng đom đóm’, còn có đoạn nói chuyện sau đó nữa, thật sự làm em hết hồn.”
“Anh đã muốn nói từ lâu rồi, cũng vì cắt đứt một số tâm tư không cần thiết.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại.
Trong lòng Hạ Huỳnh hơi ngọt ngào, cô giơ lên ngón cái với anh: “Đêm nay anh đặc biệt đẹp trai, em là lần đầu xem concert không ngờ hiện trường và video có sự chênh lệch lớn vậy, hai cái này hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Em quyết định sau này phải đi xem nhiều concert hơn!”
Bạc Kiến Từ lập tức hỏi: “Xem concert của ai?”
Hạ Huỳnh chẳng nhận ra gì cả, cô vui vẻ trả lời: “Rất nhiều ca sĩ và idol, em đều muốn xem hết!”
“Không được.” Bạc Kiến Từ nhíu mày, “Em chỉ có thể xem concert của anh.”