Quả nhiên livestream còn chưa chấm dứt, chuyện Bạc Kiến Từ nhảy vào phòng livestream của Hạ Huỳnh liền lên hot search. Dưới sự khuếch đại trắng trợn của tài khoản marketing, hai người thực sự giống như đang yêu nhau.
Dương Đan biết được chuyện này cũng từ tin nhắn trong nhóm làm việc, Húc Tinh không có lệnh cấm yêu đương rõ ràng đối với nghệ sĩ, huống chi Bạc Kiến Từ là loại ca sĩ hàng đầu giành nhiều giải thưởng lớn, nhưng dù vậy cũng không thể để anh lộ liễu như thế.
“Cậu thấy chưa đủ rõ ràng mới làm như vậy à?” Dương Đan đi thẳng tới studio của Bạc Kiến Từ.
Chị ta đỡ trán, nghĩ rằng chắc là kiếp trước mình đã làm sai chuyện gì, lúc đầu khi quản lý Lâm Dữu thì yểm trợ cho cô ấy và Trì Uyên, bây giờ là Bạc Kiến Từ.
Bạc Kiến Từ mím môi nói: “Hình như cô ấy cho rằng em bởi vì chương trình mới tốt với cô ấy, ít nhất em phải để cô ấy cảm thấy rằng không phải.”
“Cậu ỷ vào Chu tổng và anh Trì đều ở Định Hải, không làm được gì cậu đúng không.”
Dương Đan bất đắc dĩ, trụ sở chính của công ty giải trí Húc Tinh nằm ở Định Hải, một năm trước mở chi nhánh tại thành phố Tân. Nơi này càng giống như là bộ phận ca sĩ, Bạc Kiến Từ cũng bởi vậy từ Định Hải chuyển đến thành phố Tân, giúp mở rộng bộ phận ca sĩ của Húc Tinh.
“Bọn họ có đến cũng không làm gì được em.” Bạc Kiến Từ không sợ hãi, “Là chính anh Trì nói với em, muốn yêu đương thì yêu đương.”
Dương Đan liếc xéo anh: “Cậu còn đắc ý nữa, cậu xem trong hot search nói cái gì này. Cậu càng muốn rõ ràng thì fan sẽ càng công kích Hạ Huỳnh.”
Bạc Kiến Từ nhíu mày, mau chóng cầm lên di động nhìn xem.
—— có phải Hạ Huỳnh nghiện marketing rồi không?
—— nghe nói cô ta không có công ty, ai tin chứ.
—— Bạc Kiến Từ bị lừa bắt đi hả? Đặc biệt chạy tới phòng livestream của Hạ Huỳnh giúp cô ta tăng nhiệt độ.
—— bằng không nói thế nào nhỉ, Bạc Kiến Từ người đẹp tốt bụng, thuần túy giúp người nghèo thôi.
—— cũng may vẫn còn quay show, chờ show kết thúc rồi, tôi xem Hạ Huỳnh có còn dính lấy Bạc Kiến Từ dai như kẹo mè xửng không?
—— có một số người mặt dày chẳng biết xấu hổ!
“Thấy chưa?” Dương Đan khoanh tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Đây là hiện thực của làng giải trí, nhân khí của Hạ Huỳnh không ngang hàng với cậu, lại còn là con gái, cô ấy khẳng định chịu nhiều công kích nhất.”
Áp suất thấp bao phủ toàn thân Bạc Kiến Từ giống như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Thấy anh chẳng nói gì, Dương Đan than thở: “Cậu hãy suy nghĩ kỹ càng đi, chị cũng không phải phản đối cậu yêu đương, mà hy vọng cậu và Hạ Huỳnh không phải chịu tổn thương.”
Sau khi Dương Đan ra ngoài, Bạc Kiến Từ gọi điện thoại cho Hạ Huỳnh.
“Bạc Kiến Từ?” Giọng nói của Hạ Huỳnh khá thoải mái, “Sao hôm nay anh đột nhiên chạy tới phòng livestream của em, làm em hết hồn.”
“Anh xin lỗi.” Lông mi Bạc Kiến Từ run nhẹ, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt dường như chuyển động theo, “Mang đến phiền toái cho em.”
Hạ Huỳnh sững sờ, cô không ngờ Bạc Kiến Từ lại xin lỗi, cô lập tức cười nói: “Không có gì, cũng không phiền toái bao nhiêu, chỉ là quá đột ngột nên hơi giật mình.”
“Nếu fan của anh bởi vì vậy mà công kích em, em nhất định phải nói cho anh biết.” Bạc Kiến Từ cân nhắc cất tiếng, “Việc này do anh dựng nên, vốn phải để anh giải quyết.”
Hạ Huỳnh phì cười: “Anh định giải quyết thế nào, đi ghét bỏ fan hả?”
“Không phải ghét bỏ, là uốn nắn.” Bạc Kiến Từ sửa chữa.
Hạ Huỳnh nói theo anh: “Được được được, là uốn nắn. Nếu anh bởi vì chuyện hot search đến xin lỗi thực ra hoàn toàn không cần thiết, bởi vì em không bị ảnh hưởng chút nào. Em bận rộn nhiều việc, vừa phải quay show giải trí còn sắp sửa đi đóng phim, đâu có tâm tư lo tới việc này.”
Bạc Kiến Từ thoáng yên tâm, anh sực nhớ tới livestream ban nãy bèn hỏi: “Gần đây em không có nghe bài hát của anh sao?”
“Ặc…” Hạ Huỳnh đột nhiên nghẹn lời, sau khi hệ thống lại từ ngữ cô mới giải thích, “Dạo này em thích nghe những bài cũ.”
“Em đã xem sân khấu của anh chưa?” Bạc Kiến Từ lại hỏi, như là phải nhận được một đáp án khẳng định anh mới bằng lòng bỏ qua.
Hạ Huỳnh thành thật trả lời: “Lúc trước khi học bù có từng xem.”
“Xem ra anh cần phải mời em tới xem concert của anh.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Nói không chừng em sẽ lắng nghe bài hát của anh.”
Hạ Huỳnh gật đầu: “Lần sau nhất định.”
***
Việc hai người lên hot search chỉ mấy hôm, Hạ Huỳnh lần nữa trở lại mạnh mẽ trước mắt mọi người.
Chuyện lựa chọn vai diễn cho phim điện ảnh “Sự điều tra tuyệt đối” đang lan truyền dữ dội, đạo diễn nổi tiếng cộng thêm Mạnh Thanh Nghiễn đóng vai chính, nhìn thế nào cũng biết đây là bộ phim không thể nào thất bại.
Tuổi tác của vai nam trong phim gần như đều khá lớn, đương nhiên ngoại trừ vai diễn của Mạnh Thanh Nghiễn, còn có một vai thiên tài hacker, tiếp đó là một vai nữ giỏi ngụy trang. Hai vai diễn này là đối tượng được các ngôi sao ăn khách khác tranh giành, tài khoản marketing cũng suy đoán người được chọn mấy lượt.
Nhiễm Hú nhận được vai diễn hacker không ai kinh ngạc cả, dù sao gần đây anh ta có vài bộ phim nổi bật, diễn xuất cũng tốt. Nhưng không ai ngờ tới vai nữ duy nhất trong phim sẽ tới tay Hạ Huỳnh.
—— tài nguyên này của Hạ Huỳnh thật là hơi tốt đến mức quá đáng…
—— không có người đứng sau ai tin hả? Tài nguyên như vậy cũng giành được.
—— tác phẩm màn ảnh rộng đầu tiên lại có đạo diễn Tông Bình và Mạnh Thanh Nghiễn hộ tống, ai có thể làm được hả, chậc chậc.
—— bình luận trước chua quá đi, bộ phim điện ảnh này dựa vào thử vai để chọn diễn viên, không có diễn xuất và thực lực, đạo diễn Tông sẽ coi trọng à.
—— Hạ Huỳnh livestream cũng đã nói mình thử vai thành công, chính chủ nhà bạn tại sao không được chọn trong lòng không biết sao.
—— trước khi chưa chọn được người thì nói vai diễn này cực nhọc không dễ, bây giờ đã định là Hạ Huỳnh thì nói tài nguyên tốt bất ngờ, thật sự mấy người cái gì cũng nói được.
—— các chanh tinh xuất hiện một lượt phải không.
Hạ Huỳnh vốn tưởng rằng sẽ thiên về một phía bôi nhọ, không ngờ còn có nhiều người nói giúp cô như vậy, tâm trạng của cô càng vui rạo rực hơn.
“Niệm Niệm, hình như tớ thực sự có fan đó!”
Lạc Niệm Niệm trợn mắt nhìn cô: “Dù gì cậu cũng ra mắt gần hai năm rồi, một chút fan cũng không có vậy thật là flop rồi.”
Hạ Huỳnh: “…” Thật sự rất muốn đánh chết loại người đại diện này.
***
“Nụ hôn rung động” sắp quay xong, chủ đề cuối cùng là bất ngờ.
Cùng ngày quay, Hạ Huỳnh dựa theo lời của tổ chương trình đi tới địa điểm đã định. Cô để mặc nhân viên đeo microphone cho mình, thuận tiện hỏi: “Sao chỉ có một mình tôi?”
“Bạc Kiến Từ ở chỗ khác chờ cô.”
Hạ Huỳnh tỏ vẻ mong chờ: “Các người có phải chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt không.”
Cô vừa dứt lời, có nhân viên cầm sang miếng bịt mắt, chẳng nói chẳng rằng che mắt Hạ Huỳnh.
“Sao lại như vậy?” Hạ Huỳnh đứng tại chỗ không dám động đậy, trước mắt là một mảnh tối đen, “Vì sao phải đeo miếng bịt mắt?”
Lúc này nhân viên bảo Hạ Huỳnh nắm lấy cánh tay cô ta, sau đó đưa cô lên xe. Dọc đường đi cho dù Hạ Huỳnh hỏi thế nào, cả đám người này chẳng nói câu nào. Trước mắt Hạ Huỳnh tối đen, cô cảm nhận rất sâu sắc đây không phải là bất ngờ mà là kinh hãi.
Không biết chiếc xe chạy bao lâu thì rốt cuộc ngừng lại, Hạ Huỳnh được nhân viên dìu xuống xe.
“Hạ Huỳnh, nếu cô có thể đoán được đây là đâu, tổ chương trình sẽ cân nhắc cho cô một phần thưởng.”
Hạ Huỳnh mím môi, hậm hực đáp lại: “Không đoán, nếu lại là băng đô thì tôi chẳng phải thiệt thòi à, lãng phí tế bào não của tôi. Huống chi hiện tại tôi bị bịt mắt, không biết nhìn thấu thì làm sao đoán đúng được.” Nói xong, cô còn đặc biệt bổ sung một câu, “Dù sao cũng không đoán.”
Tổ chương trình bị cô chọc cười: “Được, vậy không đoán.”
Bởi vì quay chương trình, studio của Bạc Kiến Từ cũng lần đầu tiên được tiết lộ, nếu để fan biết được việc này có lẽ không chỉ kích động thôi không. Mà Hạ Huỳnh lúc này bị bịt mắt hoàn toàn không biết nơi cô tới là studio của Bạc Kiến Từ.
“Chúng ta tới rồi ư?” Hạ Huỳnh vừa bước lên cầu thang vừa hỏi, bởi vì cô cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, sao vẫn chưa được tháo ra miếng bịt mắt.
“Sắp tới rồi, cô đứng đây một lát trước, còn chưa được tháo ra miếng bịt mắt đâu.” Tổ chương trình nói xong thì rút người về.
Hạ Huỳnh vung tay với không khí: “Dù sao cũng phải để lại người chỉ đường cho tôi chứ.”
Đúng lúc này Bạc Kiến Từ xuất hiện, anh cầm lấy tay Hạ Huỳnh đặt lên cánh tay mình rồi dẫn cô đi vào trong studio. Xúc cảm quen thuộc còn có mùi hương tuyết tùng mát lạnh, Hạ Huỳnh nhanh chóng nhận ra đây là Bạc Kiến Từ: “Cho nên hôm nay anh cho em bất ngờ gì sao?”
Bạc Kiến Từ hơi ngớ ra, ngay sau đó cười nhẹ: “Em nhận ra anh à?”
“Đây không phải là chuyện rất đơn giản sao?” Hạ Huỳnh theo bản năng ngẩng đầu, nhưng trước mắt vẫn là tối đen.
Ý cười tại khóe môi Bạc Kiến Từ không giảm, anh giữ chặt bàn tay đặt trên cánh tay mình: “Đi thôi, anh dẫn em đi xem sự bất ngờ.”
***
Tới phòng thu, Bạc Kiến Từ mới buông tay Hạ Huỳnh. Mà cô thì gấp gáp hỏi: “Tới rồi hả? Em có thể tháo miếng bịt mắt xuống chưa?”
“Tới rồi.” Bạc Kiến Từ xoay người, vươn tay tháo xuống miếng bịt mắt của Hạ Huỳnh. Cô vừa lấy lại ánh sáng, đầu tiên chớp mắt quan sát cả phòng thu.
“Đây là chỗ anh bình thường sáng tác thu âm bài hát sao?” Đáy mắt cô lướt qua một tia kinh ngạc.
Bạc Kiến Từ gật đầu, sau đó mở demo của một bài hát rất lạ, giai điệu vui tươi tiết tấu rất mạnh mẽ, nhưng lắng nghe có vẻ giống như phong cách của một nhóm nhạc nữ.
Hạ Huỳnh sững sờ hỏi: “Đây là gì?”
“Em thấy bài hát này thế nào?” Bạc Kiến Từ hỏi.
“Rất hay, em nghe một lần là nhớ đoạn điệp khúc.” Hạ Huỳnh cười trả lời, “Đây là bài hát mới của anh sắp phát hành à? Nhưng mà hình như có phần không hợp với phong cách của bản thân anh.”
“Là anh viết riêng cho em.” Bạc Kiến Từ đối diện với cô, lông mày cũng đượm ý cười theo, “Không phải em muốn làm idol ư, anh giúp em thực hiện giấc mộng.”
Hạ Huỳnh cảm thấy trái tim mình bị bắn trúng trong nháy mắt, cô dường như hiểu được nguyên nhân vì sao người đàn ông này khiến người ta khao khát.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Bạc Kiến Từ đã mở ra máy tính bên cạnh, bên trong là một video trong phòng tập: “Anh mời biên đạo múa của Húc Tinh giúp anh biên đạo một điệu nhảy cho bài hát này, em xem có thích không.”
Hạ Huỳnh lại bị bắn trúng trái tim lần nữa. Cô vỗ về l*иg ngực đập thình thịch, cười ngọt ngào với anh: “Em rất thích!”
Ý cười của Bạc Kiến Từ càng sâu sắc hơn: “Bài hát này tên là ‘Sweet dream’.”
“Sweet dream?” Con ngươi Hạ Huỳnh sáng ngời, “Giấc mơ ngọt ngào ư? Cái tên này hay quá.”
“Đây là lời bài hát, em làm quen với cả bài hát trước đi.” Bạc Kiến Từ mím môi cười, “Chờ khi em cảm thấy có thể thu âm thì cho anh biết, phòng bên cạnh rất yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy em.”
Hạ Huỳnh tràn đầy hăng hái gửi bài hát này tới di động của mình, Bạc Kiến Từ đã giúp cô như vậy, cô không thể khiến anh thất vọng.
Buổi quay tạm dừng, Hạ Huỳnh chạy đến bên cạnh Lạc Niệm Niệm vui vẻ kể ra việc này.
“Không ngờ tớ có thể thực hiện được nguyện vọng này!”
Lạc Niệm Niệm vừa rồi ở một bên thấy rất rõ, đương nhiên cũng vui thay Hạ Huỳnh: “Vậy cậu học thuộc lời bài hát đi, đây chính là bài hát đầu tiên trong cuộc đời cậu.”
“Tớ biết rồi.” Hạ Huỳnh gật đầu, lập tức tỏ vẻ mong đợi hỏi, “Thế tớ có thể uống trà sữa không?”
Lạc Niệm Niệm nhíu mày hỏi: “Tại sao?” Sắp quay tiếp rồi sao có thể uống trà sữa.
Hạ Huỳnh hắng giọng, nghiêm túc nói: “Ngài Lỗ Tấn từng nói uống trà sữa sẽ khiến người ta càng có thêm động lực!”
Lạc Niệm Niệm: “…”
–